Chương 48: Prince ( next)

” Này! Anh thật là ngốc!” Con nhỏ cong môi nhìn tôi, vẫn không quên lon ton đi theo tôi như một cái bóng. Kể cũng khổ thân nó! chân đã ngắn, đi giầy cao gót, lại phải đuổi theo tôi – kẻ có khả năng đi bộ cực nhanh và không ngừng nghỉ nên trông càng lúc càng đuối sức.

Chờ cho nó dừng lại hẳn, không đi nổi nữa, tôi mới từ từ đứng lại ” Nhóc bảo anh ngốc? ý gì?”

Con nhóc, vốn đang thở hồng hộc, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi, không quên thở phì phò ” Anh…. yêu chị ấy…. mà! Yêu…. thì…. phải…. chiến đấu chứ! Đợi…. tôi… thở…. cái…. đã!”

Mặc dù rất không muốn, nhưng cuối cùng tôi cũng phải đợi nó. Chẳng biết tại sao tôi lại hi vọng mình có thể chờ đợi ở con nhỏ này cái gì đó.

” Xong! tôi chuẩn bị nói nè!” Con nhỏ ừ hữm lên giọng, trông rõ là điêu ” Anh nghe cho kĩ nhé! Anh, hãy cứ yêu chị ấy đi! tôi sẽ bảo ông rút hôn ước lại. Dù gì nếu anh yêu chị ta mà tôi ở bên anh cũng chẳng hạnh phúc gì. Mà anh nhớ cái lần anh chạy như thằng điên ngoài đường suýt đá chết tôi không? Nếu như mà lấy anh, anh không yêu tôi, chắc có ngày anh hành hung tôi chết mất! Vì thế, tôi quyết sẽ phá hôn ước này, giúp anh, và giúp chính tôi!” Nó nói liến thoắng không ngừng nghỉ, làm cho một kẻ, vốn có tài lắng nghe và nhanh hiểu như tôi cũng phải…. thấy lùng bùng lỗ tai.

Cuối cùng, như hiểu ra vấn đề, tôi à lên một tiếng, rồi nhìn nó, ánh mắt trân trối ” đỒ ngốc! Thế nhóc tưởng nếu không có nhóc, ba anh sẽ không kiếm được thêm người nào khác à?” Tôi cười nhẹ với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.

con nhóc nai tơ này chịu giúp tôi, chứ chắc gì n những người đằng sau sẽ giúp tôi? Chưa biết chừng, sẽ còn phải lấy người đáng ghét hơn cả nó nữa. Nhưng dù sao cũng không thể lấy người mình không yêu được phải không? chí ít thì lời nói của con nhóc đó cũng ít nhiều giúp tôi nhận ra một việc: cả cuộc đời này tôi sẽ không lấy ai làm vợ ngoài Nhã An đáng yêu.

Chính vì thế, ngay bây giờ, tôi phải nghĩ ra cách tốt nhất, để mình không phải đính ước với những người khác, được yêu Nhã An mà vẫn không làm tổn hại đến cô ấy.

3 trong 1. ôi trời ơi! Đùa tôi đấy à? Làm cách nào có thể ưu việt như thế chứ? Có cho tôi một tấn fishty, cái đầu tôi cũng khó lòng mà có cái suy nghĩ nào sáng tạo đến thế.

” Nhóc cứ tạm thời vờ như là chúng ta rất tốt đi, ok? Sau đó, anh sẽ nghĩ cách!” Tôi nhìn con nhóc, cười nhẹ như trấn an nó.

chắc hẳn nó cũng không muốn lấy người mấy tiếng trước đá mình văng cả xuống cống đâu nhỉ (^-^), vì thế, con nhóc này đóng làm hôn phu của tôi sẽ là thích hợp hơn cả.

” Tốt thôi! Em rất thích làm bà mối cho những người yêu nhau!” Con nhóc đó vênh mặt ” tự sướng”. Rồi chợt, nó há hốc mồm ra, trân trối chỉ ra phía sau lưng tôi ” ơ…”

theo phản xạ, tôi quay lại, nhìn theo hướng chỉ tay của nó.

Nhã An. Là Nhã An. Và Thiên nữa. Cái tên hiệu trưởng chó chết! Hắn vẫn còn ở đây cơ à? Lại còn nắm tay nắm chân nữa chứ! Đủ lắm rồi! Nhịn thế là đủ lắm rồi!!!

Không hiểu có phải do cái hình ảnh hai người đó ôm nhau cứ lởn và lởn vởn trong đầu tôi, lại bị kích thêm bởi hình ảnh này nữa không, mà máu nóng tôi bốc lên tới tận đỉnh đầu, và ngay lập tức sải bước tới chỗ Nhã An.

” Này!” Một vật gì đó bám chặt lấy cổ tya tôi, quyết không tha.

chợt bừng tỉnh, tôi trừng mắt nhìn về phía sau ” Nhóc bỏ tay anh ra! ANh phải cho thằng đó biết thế nào là bài học.”

” Không! bình tĩnh!” con nhóc đó vẫn ngoan cố bám lấy cổ tay tôi “anh muốn chị ấy biết anh đến đây xem mặt người khác hả? Anh đang tự đào mồ chôn mình đấy!”

Đào mồ chôn? Đến xem mặt? Đúng rồi! Chết thật! May mà có con nhỏ đó!

Không ngờ cũng có lúc Nhật Duy tôi, vốn rất biết kìm chế tình cảm của mình lại đi hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cuối cùng, bằng chút bình tĩnh cuối cùng sót lại, tôi ngay lập tức nấp ra sau cái cây gần đó, đưa mắt trân trối nhìn về phía Nhã An.

Hắn ta còn ở đây sao? Ra là vẫn ở đây. Kế hoạch của tôi, xem chừng đang gặp phải một rắc rối không nhỏ.

Ngay sau lưng tôi, con nhóc lanh chanh sáng suốt kia liên mồm ” anh gặp phải đối thủ rồi nhóa! hô hô! Thế là phải vừa đối mặt với ba, vừa chinh phục chị ấy rồi! Hê hê! May cho anh là có em hậu thuẫn đấy! Người ngốc như anh, thật đúng là khó làm chuyện gì thành công!”

vừa nói dứt lời, nó ngay lập tức kéo tay tôi ” trở về bàn đi, nếu anh không muốn ba anh phát hiện ra chị ấy đang có mặt ở đây!”

Một đứa con gái vốn tưởng chừng quá đơn giản với bộ trang phục thời thượng và khuôn mặt chát cộp phấn và tuổi đời chẳng là bao lại có lúc sáng suốt hơn cả tôi sao?

Thôi được! Cứ nói là tôi thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào trong tình yêu đi! Và có lẽ, lần này tôi không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của con nhóc mà tôi không biết, hoặc đã quên mất tên này!

” Cảm ơn Nhóc!” Tôi nói lí nhí trong cổ họng, rồi vội rảo bước đi lên phía trước, sải chân thật là dài để nó không nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này.

Ấy vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nó ” em cũng có anh trai bằng tuổi anh mà! Coi em như em gái là ổn rồi!”

Tôi cười nhẹ, rồi trở lại bàn ăn, nơi mà có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mà trong đó, một trong hai người đang suy tính những điều vô cùng xấu xa. Ba à! Ba đã đi quá xa rồi!