Chương 48: Quần tà cướp bảo

Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.
Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình, tức giận quát lên :

– Bạch huynh, ngươi muốn đánh nhau với ta thật sao?

Tả chưởng đã ngầm vận sẵn công lực lập tức phát ra.

Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị đành tránh sang bên.

Nhậm Huyền thấy chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội, đánh ngay ra một chưởng.

Cả ba người đồng thời xuất thủ gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt.

Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới pho Kiếm kinh.

Nhưng ba người kia tuy phát chưởng nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cùng đổi thế đánh sang Chu Nhất Cuồng.

Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực ba người, tay giữ chặt chiếc hộp vàng.

Lão phấn nhân tứ chi đã mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Huyền vây lấy.

Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kình địch, ở Tý Ngọ cốc này mình sẽ không gặp chút thuận lợi nào.

Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có mọc cánh cũng không thoát.

Lão nghĩ bụng: “Chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hô một trận cho đã rồi lại tính!”

Nghĩ vậy lão làm thế thật!

Sau một tràng xuồng tiếu, lão hỏi to :

– Hướng lão nhi, trong họp này có đúng là Kiếm kinh hay rắn rết.

Chưa dứt câu, sắc mặt Chu Nhất Cuồng chợt biến, tay lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp.

Thông Thiên giáo chủ cười hỏi :

– Lão Chu, rắn rết cắn ngươi sao? Ném sang đây!

Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói :

– Nhậm Huyền cầm lấy, ta nhường cho ngươi đây!

Rồi ném chiếc hộp sang.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt thế? Tất có thủ đoạn gì đây…”

Đang do dự thì chiếc hộp đã lóc lên trước mặt rồi.

Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế. Dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua liền phất tay áo cuốn chiếc hộp vào trong lần vải rộng rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại hiển nhiên đã trúng phải một loại chất kịch độc nào đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: “Thật dễ sợ! Nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi”.

Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Bạch huynh, Chu lão nhi đã cứu huynh, đừng quên ân nghĩa đó nha!

Bạch Tiêu Thiên mỉa mai :

– Hừ! Tâm trường của Giáo chủ thánh thiện như thế… Huynh đệ đã lỡ trách nhầm người tốt…

Nhậm Huyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua được mắt đồng bọn?

Chỉ vài bước nhảy Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt lão, hỏi :

– Nhậm huynh quên mất rằng Giang hồ Tam đại đã có minh ước?

– Huynh đệ không dám quên, nhưng minh ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu.

Thiên Ất Tử nói :

– Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Đã là minh ước tất các nạn đồng chia, có phúc đồng hưởng. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là minh ước nữa?

Chợt có bóng người lánh động, Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát hiện ra sau lưng Nhậm Huyền.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt :

– Phong Vân hội cậy đông người, chẳng lẽ Thần Kỳ bang ít hay sao?

Liền phất tay, lập tức Độc Gia Cát Diêu Sách dẫn theo mười mấy tên Hoàng Kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn nhị sát.

Song phương rút dao tuốt kiếm nhìn nhau hằm hằm sẵn sàng động thủ.

Nhậm Huyền thầm nghĩ: “Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên giáo tất đứng về phía Thần Kỳ bang, Phong Vân hội đối địch cả ba mặt tất bất lợi”.

Nghĩ vậy đành nuốt giận nói :

– Chẳng lẽ Bạch huynh muốn cùng Phong Vân hội quyết một trận thư hùng, nồi da nấu thịt?

– Huynh đệ có làm chuyện đó hay không, hoàn toàn do Nhậm huynh quyết định.

Đương nhiên lão không đời nào cạm chịu để Kiếm kinh lọt vào tay người khác.

Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng :

– Nhậm huynh, hiện ở Tý Ngọ cốc này tất cả quần huynh đang tụ tập, sự tồn vong của Giang hồ Tam đại được quyết định trong Tế Vong đàn.

Nhậm Huyền nhìn sang bọn Hoa phu nhân, lại đánh mắt về phía gần hai trăm quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai.

Thấy tình thế quả là hiểm nghèo, Nhậm Huyền xuống giọng :

– Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là Kiếm kinh, chúng ta nên làm gì?

Thiên Ất Tử nói :

– Nhưng cũng nên thử mở nó ra xem sao đã!

– Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh.

– Nhậm huynh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là Kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia ba phần cho Giang hồ Tam đại, được chứ?

Nhậm Huyền không còn cách nào khác, đánh phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bắn ra thẳng vào người Thiên Ất Tử như ánh chớp.

Thiên Ất Tử biết Nhâm Huyền cố ý chơi ác đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, vung tay đánh một chưởng khiến chiếc hộp bị chấn rơi xuống đất.

Hướng Đông Lai cười hô hô nói :

– Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó.

– Hướng thí chủ nói không sai. Cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách.

Rồi quay lại quát bảo :

– Thanh Liên mở hộp xem bên trong đựng gì?

Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên.

Đôi găng tay có tác dụng phòng độc, tuy vậy trán Thanh Liên vẫn toát mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt.

Cả hơn ngàn đạo mục quang cùng hướng vả vào tên đạo đồng với sự sốt ruột mỗi lúc tăng.

Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói :

– Ngươi dùng đoản kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận!

Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoản kiếm chém thẳng vào một góc hộp.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc hộp vẫn không suy suyển.

Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, vận hết công ực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không sây sát một mảnh nhỏ nào.

Toàn trường thấy vậy “ồ” lên kinh ngạc.

Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải bình thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng là bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm sây sát chiếc hộp nhỏ xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì?

Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá.

Ai cũng có chung ý nghĩ đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lên :

– Mang Bàn Long bảo kiếm ra đây!

Thanh Liên ứng lệnh chạy vào lều lấy ra một thanh trường kiếm chuôi khảm xà cừ khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật.

Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thực là kiếm bén.

Hướng Đông Lai cất giọng thán phục :

– Tuyệt kiếm!

Trong giang hồ từng đồn đại nhiều về thanh Bàn Long bảo kiếm này nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bấy giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Kiếm này không vật nào khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó.

Dứt lời chậm bước tới trước chiếc hộp vàng dí mũi kiếm vào góc hộp vận thập thành công lực đâm xuống.

Hướng Đông Lai cảnh cáo :

– Giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là Kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu!

Bấy giờ Thiên Ất Tử đã vận toàn lực đâm kiếm xuống.

Đương nhiên kể cả công lực lẫn thanh bảo kiếm Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần, không những thế trong Tý Ngọ cốc này có thể nói không ai sánh được.

Vậy mà lạ thay chiếc hộp nhỏ vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Điều kỳ diệu ấy càng khiến giá trị vật đựng trong đó càng tăng.

Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí thêm tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báu, lại còn làm trò cười cho thiên hạ, liền tra kiếm vào bao, quay sang Hướng Đông Lai cười nói :

– Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng phục.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Di vật của tiền nhân thuở xưa, không phải do lão hủ tạo ra.

Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi :

– Hướng Đông Lai, ngươi biết cách mở hộp chứ?

– Đương nhiên biết.

– Ngươi có thể tiết lộ bí mật đó không?

– Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của Kiếm Thánh Ngu Cao, người xứng đáng nhất được kế thừa pho Kiếm kinh này…

Thiên Ất Tử cười hô hố nói :

– Bạch huynh, xin chúc mừng!

Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lạnh giọng :

– Thôi đừng giở trò phỉnh phờ nữa, hay chỉ ra cách mở hộp xem.

Hướng Đông Lai điềm nhiên nói :

– Ngươi đã đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di chỉ nên cố tham tường, chỉ sau ba bốn năm đã có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Thiên Ất Tử và Nhận Huyền đứng bên Bạch Tiêu Thiên có cùng ý nghĩ: “Nếu hôm nay để Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng chiếc hộp, ba bốn năm sau hắn thành vô địch thiên hạ, chúng ta không còn ai xứng là đối thủ của hắn, như vậy chẳng phải thiên hạ do Thần Kỳ bang độc bá ư?”

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Cách mở chiếc hộp rất đơn giản, chỉ là…

Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như con sóc dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào.

Không ai kịp phản ứng, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Chu Nhất Cuồng, chắc ngươi cũng muốn biết cách mở hộp.

– Biết cũng được, không biết cũng không sao cả.

– Mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán cũng khó địch nổi đông người. Theo ta, chuyện về Kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Độc chất trên chiếc hộp đương nhiên do Lê Hoa Tiên Tử thi triển nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược”.

Lão nghĩ ra một mẹo, cười nói :

– Tuy chiếc hộp này không bị do kiếm làm hư tổn. Nhưng lão phu đã vận hết công lực lên hộp rồi, chỉ cần ấn tới, pho Kiếm kinh bên trong dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào.

Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Nếu ai vọng động, lão phu hủy pho Kiếm kinh này ngay.

Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói :

– Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì không dám, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy.

Hai người đành ngậm hận đứng yên.

Chu Nhất Cuồng cười hắc hắc nói :

– Hướng lão nhi, đưa giải dược đây.

– Chiếc hộp đó của lão hủ vốn không có độc.

– Cái đó lão phu không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phu chỉ hỏi chơi thôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài cũng bị khuyết mất một miếng…

Lê Hoa Tiên Tử đang ngồi trong lều, nghe vậy nói ra :

– Hướng lão tiền bối đang nói móc vãn bối đó sao?

– Kha kha! Lão hủ không dám.

Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói :

– Cục diện hôm nay, Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại, cô nương nên đưa giải dược cho lão.

Lan Hoa Tiên Tử gật đầu, lướt người tới trước Chu Nhất Cuồng nói :

– Ngươi chỉ làm rách việc.

Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng.

Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: “Ả người Miêu này dung mạo như hoa nhưng toàn thân đều có độc không thể khinh suất”.

Nghĩ đoạn, nói với vẻ bàng quan :

– Lão phu chỉ đỏi giải dược ở Hướng Đông Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác.

Lan Hoa Tiên Tử nhíu đôi mày liễu nói :

– Giải dược này chỉ có một viên. Ngươi đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, ngươi không được hiếp bách người đó nữa.

Thiên Ất Tử vội tiếp lời :

– Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo!

– Hay lắm, chính hợp ý ta!

Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng phùng mang hút mạnh, viên dược hoàn chui tọt ngày vào cổ.

Nhưng lão chợt nghĩ nếu như trên tay đối phương có độc nữa tất đã nằm gọn trong bụng mình, nghĩ đến đó, bất giác tái mặt đi.

Hoa phu nhân gọi :

– Cô nương về chỗ!

Miêu Lĩnh tam tiên tuy bướng bỉnh thành tinh những vẫn kiêng nể Hoa phu nhân.

Lê Hoa Tiên Tử nghe gọi liền đi nhanh vào lều.

Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt hộp trước mặt hỏi :

– Hướng lão đệ, cách mở hộp thế nào?

Hướng Đông Lai nói :

– Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lươn lẹo thế?

Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói :

– Việc xưng hô sớm tối bất nhất. Thôi đề cập gì đến chuyện vặt ấy, hãy đi vào chính sự thôi.

Hướng Đông Lai nghiêm trang nói :

– Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là một thứ vật liệu thuần nhất không có cách mở.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Cục cứt! Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sai để Kiếm kinh vào trong đó được?

– Đó là kiệt tác của tiên hiền ngày xưa, lão hủ làm sao biết được?

– Ngươi đã thấy Kiếm kinh chưa?

– Chưa?

– Nếu chưa thấy sao ngươi biết trong đó là Kiếm kinh? Chẳng phải đặt chuyện lừa người?

Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời :

– Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ Kiếm kinh. Ngươi không biết chữ hay bị mù mắt đo?

Chu Nhất Cuồng phát nộ liền vung tay phát ra một chưởng

Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sộc Lập Uy hóa giải chưởng Chu Nhất Cuồng đồng thời hoàn lại một chiêu.

Hai người đã đấu với nhau suốt mười năm ròng rã nên đã quá quen với chiêu thức của đối thủ, vì thế chỉ mới xuất chiêu là không cần thăm dò mà dùng ngay những chiêu lợi hại nhất.

Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt hoa đầu loạn, không nhận ra họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì.

Đột nhiên từ ống tay áo trái Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão vung chân trái tung một cước đá ập tới lão đại Chu Nhất Cuồng.

Ba chiêu cùng xuất, thế như lôi đình, nhanh như chợp giật, lợi hạ cô cùng, nếu là người khác chắc không đương nổi.

Nhưng Chu Nhất Cuồng vốn đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển Khốn Thú Đẩu Công đánh ra một chưởng cực mạnh.

Tả chưởng và cước của Bạch Tiêu Thiên lạc không, hữu chưởng của lão lại vung lên tiếp chưởng.

Bình một tiếng như sét, Bạch Tiêu Thiên bị bức lùi một bước, trong khi đó thân hình tròn lẳn như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng.

Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau, bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau còn chưa biết ra chiêu nào tiếp theo.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử lên tiếng dàn hòa :

– Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia Kiếm kinh làm bốn phần, thế nào?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Toàn là nói hươu nói vượn, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được, vậy mà cứ đòi chia chác.

Cả bốn người cùng nhìn sang Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Chiếc hộp này trên đời chỉ có mật vật khắc chế nó.

Cả bốn miệng đồng thanh hỏi :

– Vật gì?

– Nếu có Kim kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tổn chút sức lực nào.

Nhậm Huyền chợt nói to :

– Vậy thì để lão phu mở cho!

Những lời ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Huyền.

Chu Nhất Cuồng hét lên :

– Nhậm lão nhi, mau đưa Kim kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất táng thân đâu.

Nhậm Huyền cười nhạt đáp :

– Chỉ sợ ngươi muốn mà không đủ sức thôi.

Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích.

Trong khi đó Nhậm Huyền cũng đoán ra tâm ý đối phương, ngầm vận công phòng bị.

Chợt nghe Thiên Ất Tử nói :

– Nhậm huynh, suốt mời năm nay chúng ta không hiểu ra điều bí mật của Kim kiếm, nhưng nay thì giải được rồi.

Nhậm Huyền lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu.

– Nhậm Huyền chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có Kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một pho bí kíp vô địch thiên hạ?

Nhậm Huyền nghĩ thầm: “Nói vậy không sai. Ngay cả Bàn Long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thế chẳng phải Kim kiếm là vật duy nhất để chiếm đoạt được Kiếm kinh?”

– Nhưng Kim kiếm của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của Bằng nhi nữa…

Tuy vậy bấy giờ nói rõ sự thực đó, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu…

Giọng Thiên Ất Tử lại vang lên :

– Chỉ vì thanh Kim kiếm đó mà Nhậm Huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tổn mất hòa khí lại làm suy yếu mối liên minh, đến hôm nay tất phải làm rõ một lần cho rốt ráo.

Nhậm Huyền lạnh giọng :

– Đạo huynh suy luận thật cao thâm khiến huynh đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng Kim kiếm đó đã bị người trộm mất, cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời.

Chu Nhất Cuồng gầm lên :

– Thối mồm! Dù là trẻ lên ba nghe cũng không vào!

Nhậm Huyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói :

– Lão sất phu! Nếu không tin lão phu thì ngươi làm gì?

Chu Nhất Cuồng tính hung bạo nghe vậy đinh xông vào động thủ.

Thiên Ất Tử xua tay nói :

– Chu Huynh cứ bình tĩnh. Huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh Kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm thật không?

Nhậm Huyền quát hỏi :

– Cách gì?

– Kim kiếm vốn ở trong tay Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở…

Nhậm Huyền tức giận ngắt lời :

– Vậy theo ngươi nên thế nào?

– Theo thiển ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này.

Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên :

– Chí phải! Nếu hắn lại muốn khư khư tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm Kim kiếm là bịa ra để lừa người, chưa chừng việc nhi tử của ngươi chết cũng là điều giả mạo.

Nhậm Huyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh tái xám, gầm lên :

– Được! Được, được được! Nhậm mỗ không rút khỏi vụ Kiếm kinh này xem các ngươi chia phần ra sao.

Thiên Ất Tử mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên nói :

– Bạch huynh, chuyện Kim kiếm mất tích đã lâu, không phải một lúc có thể tìm về được, vì thế theo ý bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản.

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Đạo huynh nói rất đúng.

Thiên Ất Tử nói thêm :

– Bạch huyng đã từng đọc qua toàn văn Kiếm kinh bổ di, chỉ nên chú tâm tham tưởng, cho dù không thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chí ít luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế pho Kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều.

Bạch Tiêu Thiên nói :

– Nếu vậy huynh đệ tạm gác việc tham tưởng Kiếm kinh để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này…

Chu Nhất Cuồng vung chưởng đánh tới, quát lên :

– Đừng nằm mộng!

Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, rít lên :

– Lão tàn phế! Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu ngươi cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm chết đó.

– Hắc hắc, Bạch lão nhi, nếu ngươi đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phu đánh nhau một trận ra trò, thề một tên chưa chết thì tên kia quyết không dừng tay.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: “Kiếm kinh bổ dũ đúng là nguyên lý võ học huyền ảo. Tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ nghe được mấy câu mà uy lực của kiếm thế đã tăng lên từng chiêu một, tiếc rằng võ học ta không thiên về kiếm nên nhất thời chưa thể hấp thụ được những tinh túy của nó, nếu không gật đầu lão tàn phế này một lần cho xong”.

Nghe vậy, lãp phớt lờ Chu Nhất Cuồng, quay sang Hướng Đông Lai nói :

– Cả Kim kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi. Vậy sao ngươi không lấy Kiếm kinh ra, điều này khiến người ta nghi ngờ.

Có mấy giọng hùa theo :

– Đúng vậy!

Hướng Đông Lai cười nói :

– Ta chưa luyện Kiếm kinh bổ di mà các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì?

Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền nghe thế cùng đỏ mặt.

Nhưng đó là sự thực, không sao phản bác được.

Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: “Võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn, đúng là chẳng vội gì luyện Kiếm kinh thêm nữa”.

Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt Kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Huyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm Kiếm kinh, việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi.

Thiên Ất Tử lại nói :

– Bạch huynh, chỉ vì chuyện Kim kiếm mà huynh giam khốn Chu huynh đến mười năm, vì thế nên để Kiếm kinh cho Bạch huynh bảo quản chỉ bằng lời nói thì sợ rằng…

Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa hắn nên cười nhạt nói :

– Nếu thế thì Kiếm kinh sẽ do đạo huynh bảo quản.

Thiên Ất Tử đáp :

– Cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị…

Chưa dứt lời vung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào.

Chợt nghe Nhậm Huyền quát lớn :

– Ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ trộm Kim kiếm và sát hại nhi tử của lão phu, huynh đệ Phong Vân hội sẽ tính sổ với hắn, bất chấp hắc đạo hay bạch đạo, quyết một trận tồn vong.

Thiên Ất Tử biến sắc nói :

– Nhậm huynh, sao dám ngậm máu phun người? Bần đạo quyết không thể nhịn…

– Nhịn được hay không cũng phải nhịn!

Từ trong lều vang ra giọng nói của Huyền Linh Tử :

– Chuyện về Kiếm kinh bổn giáo xin rút lui.

Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người vừa phát ra có nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng cảm thấy tiếng nói như phát ngay bên tai, âm vang rõ mồm một từng tiếng, nghe không có vẻ gì là cố (…)

Hoa phu nhân vốn đã giao thủ với một trong ba lão đạo đều là sư thúc của Thiên Ất Tử và Thanh Huyền chân nhân, nay nghe vậy không khỏi sứng sốt.

Thiên Ất Tử thoáng ngớ người nhưng sau nghĩ lại: “Sư thúc nói thế cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả”.

Nghĩ đoạn chắp tay nói :

– Thông Thiên giáo xin rút lui. Vị nào thích thì cứ lấy.

Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chộp lấy.

Bạch Tiêu Thiên đứng bên vội đánh ra một chưởng.

Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng.

Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.
Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ và Nhậm Huyền đứng ngay trước mặt Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới, Chu Nhất Cuồng không kịp tránh, kêu lên :

– Lão phu đã nói, nếu các ngươi không chịu rút…

Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Huyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ hủy luôn phu Kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt chiếc hộp trong tay đành thu chưởng về, riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui, trong lúc đó lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng.

Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải ngay chỗ cánh tay bị cụt.

Lão nghiến răng nói :

– Lũ cuồng… lão phu thà đạp đổ…

Liền vận công bóp mạnh.

Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa làm rung động toàn Tý Ngọ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy.