Chương 48 – Sa lưới

“Chồng cô vẫn đang hôn mê, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy có nhiều chỗ xương bị gãy và phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời vẫn chư qua cơn nguy hiểm. Buổi chiều chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện kỹ lưỡng hơn. Mấy ngày này anh ấy đều phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi đặc biệt, cô hoàn toàn không phải lo gì về điều kiện chăm sóc. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô lúc này. Cô lên đi ăn chút gì đi, giữ gìn sức khỏe của mình là điều cần thiết”. Bác sĩ phụ trách tên là Tạ Tốn rất quan tâm, nói với Tư Dao đang đứng ngoài phòng theo dõi. Cô không muốn giải thích mình và Lâm Nhuận không phải là vợ chồng. Tâm trạng cô vẫn đang rất nặng nề, lại thêm đêm trước không được nghỉ ngơi nên đầu nhức như muốn vỡ tung.

“Anh đã rất quan tâm, bọn em nhất định sẽ cảm tạ các anh tử tế. Bây giờ em đi về lấy một ít đồ dùng cần thiết cho anh ấy nằm viện, rồi sẽ quay lại ngay”

Tư Dao biết lúc này mình cũng khong thể giúp được việc gì, cô quay người bước đi, nhưng Tạ Tốn lại gọi “Cô Tư Dao, khoan đã”. Anh ta bước tới gần chăm chú nhìn khuôn mặt Tư Dao, thấy cô có vẻ mất tự nhiên, anh mới nói: “Xin đừng lấy làm lạ, tôi chỉ muốn hỏi xem có phải sức khỏe của cô gần đây không tốt hay không?Ví dụ như các triệu chứng mệt mỏi, rối loạn nhịp tim, đổ mồ hôi trộm, đầu choáng váng… Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tình trạng sức khỏe của cô xem ra không ổn lắm”.

“Gần đây, áp lực trong công việc và cuộc sống của em khá lớn”

“Nếu rỗi thì nên đến bệnh viện kiểm tra, khám toàn diện; cô có thể trực tiếp gặp tôi. Chồng cô… sau khi qua cơn nguy hiểm trong vài tháng tới sẽ phải nằm bất động khá lâu, rất cần sự chăm sóc chu đáo của cô, nên trước hết cô phải giữ gìn sức khỏe đã”

Ở cửa phòng cấp cứu, Tư Dao gặp Dục Chi đang tất tả chạy đến. Anh cầm chiếc máy tính xách tay của Viên Thuyên, quan tâm hỏi: “Tình hình của bạn em đã ổn định hơn chưa?” Anh vừa mới gọi điện cho Tư Dao khi cô đang sốt ruột đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không biết Lâm Nhuận sống chết ra sao. Tư Dao gật đầu “Thật áy náy quá, lại bắt anh phải mang đến…”

“Cơ quan của bọn anh cũng gần bệnh viện, không phiền hà gì đâu. Huống hồ anh lại đi ô tô… Bây giờ em định đi đâu, anh có thể đưa em đi…”

“Thế sao được, anh còn phải đi làm…”

“Thời gian an trưa khá linh hoạt, em đừng ngại”

Tư Dao nghĩ: “Hy là, anh đưa em đến đại học Giang Kinh trước, để đưa chiếc máy này cho anh chàng cao thủ máy tính kia, sau đó em muốn về chỗ trọ, thu xếp một ít đồ dùng hàng ngày, Lâm Nhuận còn phải nằm viện một thời gian”

Dục Chu nói rất thoải mái: “Không vấn đề gì, ta đi nào!”

“Đây là đường tắt đến đại học Giang Kinh, theo anh biết, không có mấy lái xe mò được ra con đường này đâu”. Dục Chu lái xe rất điêu nghệ, xe chạy trên đường nhỏ mà Tư Dao không hề thấy xóc.

“Hình như em đã nghe Viên Thuyên nói, khả năng tìm đường, thuộc đường của anh thuộc loại siêu!”. Sauk hi buột miệng nói ra tên Viên Thuyên. Tư Dao hơi hối hận.

Quả nhiên Dục Chu thở dài, tốc độ xe có vẻ như chậm lại. “Mỗi lần đi trên con đường này, anh đều không nén nổi nhớ thương Viên Thuyên. Em biết đấy, sau khi tốt nghiệp, Viên Thuyên vẫn thường quay về trường tham gia các hoạt động, nào là tọa đàm, thi đấu, dự chương trình của các tiểu ban. Cô ấy thường kéo anh đi theo. Bọn anh hay đi qua con đường này vừa yên tĩnh lại không bị kẹt xe. Hồi đó anh thật sự hết lòng với Viên Thuyên, anh luôn cảm thấy đính hôn với cô ấy là sự lựa chọn sáng suốt nhất, tình cảm nhất trong cuộc đời mình”