Chương 48: Tâm trầm luân

Không quá nửa tiếng sau khi Âu Xảo Lệ bị đưa đến cục cảnh sát, Âu Thiên cùng với luật sư liền đến.”Cha” Một thân âu phục Armani, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, Âu Thiên xuất hiện tại cửa, Âu Xảo Lệ liền bất chấp tất cả tiến lên trước, ôm cổ tay của hắn.Âu Thiên cúi đầu nhìn Âu Xảo Lệ khóc đỏ cả mắt, thương tiếc xoa đầu của cô, trấn an nói: “Không cần sợ, cha sẽ giúp con xử lý tốt, con ra ngoài xe ngồi trước đi, cha lập tức ra sau.” Hiển nhiên, hắn đã biết tất cả mọi chuyện.”Dạ.” Thấy hắn không có chút nào muốn trách cứ mình, Âu Xảo Lệ an tâm, ngay sau đó gật đầu khéo léo cười: “Con biết ngay cha là tốt nhất.” Nói xong, liền chạy ra ngoài.Một thân tây trang cao quý của hắn cùng với cục cảnh sát nho nhỏ không chút nào tương xứng, mặc dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng bề ngoài xuất sắc của hắn vẫn khiến mọi người rung động.Chỉ thấy hắn lạnh lùng quét khắp phòng, tiếp đó đi tới chỗ Âu Xảo Lệ mới vừa ngồi.. . .”Ông chính là cha của Âu Xảo Lệ, Âu Thiên?” Cảnh sát phụ trách xử lý chuyện này vừa liếc nhìn tài liệu, vừa dùng một ánh mắt quan sát Âu Thiên Vấn nói.”Ừ” Giọng nói thâm trầm, làm người ta cảm thấy kính nể.”Ông biết con gái của ông phạm vào chuyện gì không?” Cảnh sát lại hỏi.Đánh nhau? Bây giờ lá gan của nữ sinh trẻ thật đúng là lớn!Dứt lời, chính là một hồi trầm mặc. Cảnh sát không hiểu ngẩng đầu, lại thấy Âu Thiên mặt lạnh nhìn hắn.”Chuyện này luật sư của tôi sẽ phụ trách cùng các anh đàm phán.” Âu Thiên không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mà chỉ nói: “Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn dẫn con gái tôi đi.” Nói xong liền đứng lên, muốn rời đi.”Đợi chút.” Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng gọi hắn lại, nói tiếp: “Coi như anh có thể bảo lãnh cho cô bé, nhưng người thân của người bị hại. . .””Người thân của Âu Y Tuyết chúng tôi sẽ xử lý tốt.” Âu Thiên hơi thở lạnh băng, khiến người ta không thể nghi ngờ.Cảnh sát lại nói: “Người thân của Âu Y Tuyết. . .”Nghe vậy, một tia đau lòng từ khóe mắt của hắn chợt lóe lên, mặt ngoài bình tĩnh lập tức hiện lên một làn sóng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.Cuối cùng hắn đứng dậy bỏ lại một câu: “Tôi chính là cha của Âu Y Tuyết. . .” Liền rời đi.. . . . . . .※Hôm sau, bệnh viện Thanh Du, lầu A phòng 203.Mùi thuốc nồng đậm gay gắt xộc vào mũi, vách tường màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, ga giường màu trắng khiến người ta cảm thấy đặc biệt chói mắt.”Cọt kẹt ——” một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.Mạc Dĩ Trạch đỡ tay cầm cánh cửa thở hổn hển, cái trán trơn bóng dường như có chút mồ hôi hột. Không chờ mình nghỉ ngơi một lát, hắn liền bước chân tới giường bệnh.Khi hắn thấy hai má của Âu Y Tuyết sung lên kịch liệt, nói không chấn động là không có khả năng! Bởi hắn không nghĩ tới, xa nhau một đêm lúc gặp mặt lại là trong bệnh viện!Hôm qua, hắn nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định sẽ nói chuyện với cô, vì vậy liền đợi ở phòng của cô cả đêm nhưng không có gặp được. Nếu không phải sáng nay gặp thím Trương với đôi mắt đỏ, mặt thương tâm muốn chết nói cho hắn biết chuyện cô bị đánh, hắn sợ rằng đến bây giờ cũng không biết được chuyện này.Bỗng dưng trong lòng một trận đau nhói: rốt cuộc là ai đã xuống tay?Ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc cô đang ngủ mê man, gương mặt tái nhợt của cô khiến hắn không khỏi nghĩ đến hôm đó cảnh tượng cô suy sụp ở trước mặt hắn.Tròng mắt đen thâm thúy lướt qua mũi của cô, ánh mắt. . . Tất cả cũng khiến hắn sinh lòng yêu mến. . .Hắn biết mình đối với cô động lòng, trầm luân. . . Mặc dù hắn không muốn thừa nhận.Hắn không kìm hãm được vươn tay muốn cầm tay của cô, ai ngờ, ngay tại một giây đó.Lông mi cong kia nhấc lên ——