Chương 48: Tháng sáu nóng như lửa

Đường Kiều gặp phải câu hỏi như vậy, trả lời không hề có Logic nào cả, hơn nữa, hai câu đều nặng mà không tự biết.

“Có thời gian rồi nói.”

Lời nói nhẹ nhàng từ chối thịnh tình muốn mời của Đường Kiều, có thể người đẹp này làm công việc bao nhiêu năm như vậy, phỏng vấn vô số người, vẫn còn chưa bao giờ gặp một người như thí sinh trước mặt mời cô đi thể nghiệm “Đường đi Hoàng Tuyền”.

Quả nhiên, xã hội này thuộc về nam nữ thanh niên văn nghệ sĩ trẻ tuổi.

“Câu hỏi cuối cùng, Đường tiểu thư đối với chức vị trợ lý này có cách nhìn độc đáo nào không?”

Nửa câu đầu khiến cho Đường Kiều thở phào một hơi, nghĩ thầm rốt cuộc đã đến câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng nửa câu sau níu lấy suy nghĩ của cô vừa mới buông xuống quay trở lại. Cách nhìn của cô đúng là không ít, cũng không biết có tính là độc đáo hay không.

“Thực sự muốn nói?”

Có thể không nói được không.

“Nói sai cũng không quan hệ, chẳng qua muốn biết cách nhìn riêng của Đường tiểu thư mà thôi.”

Nhìn người ta nở nụ cười có tố chất nữ tiếp viên hàng không.

Nếu người ta cũng đã nói như vậy, Đường Kiều cũng tiện từ chối, cũng không biết cô lấy tự tin ở đâu ra.

“Chuyện của trợ lý chính là chuyện của công ty, chuyện của ông chủ cũng là chuyện của tôi, chuyện của khách hàng càng là chuyện của tôi, . . . . . Tóm lại, chính là một người nhiều chuyện.”

Đường Kiều nói một hơi, trên mặt có chút đắc ý, nếu như không phải đối mặt với người đẹp không quen biết, đoán chừng vẻ đắc ý của Đường Kiều sẽ càng thêm rõ ràng.

“A, ngược lại là cách nhìn rất độc đáo.”

Người phỏng vấn Đường Kiều ồ một tiếng, nở nụ cười đầy thâm ý. “Vậy thì tốt, Đường tiểu thư, hôm nay trước hết như vậy đi, có kết quả gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”

Trong lúc Đối phương nói chuyện đã đứng lên, Đường Kiều cũng nhanh chóng đứng dậy, mới vừa chuẩn bị bước chân chợt nhớ tới lúc này dường như mình không nên đi trước, cô đã không phải là một cô gái nhỏ mới ra đời, ăn nói cẩn thận không làm tốt, nhưng hành động cẩn thận vẫn có thể làm được.

Đường Kiều rất lễ phép đứng nói: “Tốt.”

Thật ra Đường Kiều đối với bản thân mình vẫn có chút tự tin như vậy là bởi vì người tới dự phỏng vấn dường như cũng chỉ có một mình cô mà thôi, hơn nữa cửa phòng họp đều là thủy tinh, nếu như có những người khác vẫn có thể nhìn thấy, mà kể từ lúc bắt đầu đi vào trong Đường Kiều không gặp được bất kỳ một người nào. Cho nên nói: công việc này dường như cũng không được ưa chuộng, như vậy cơ hội chiến thắng của cô cũng cao hơn.

Đường Kiều tiễn chân người phỏng vấn, sau đó mang theo vẻ mặt đắc chí đi ra khỏi công ty này, cuộc sống a, luôn đem đến cho bạn vô số lần thất vọng thì sẽ cho bạn một cái bánh ngọt. Trên căn bản, chỉ cần không đắng, Đường Kiều đều thích ăn.

Nghĩ tới sẽ rất nhanh thoát khỏi Đường Uyển mỗi ngày mở nhạc chẳng phân biệt được ngày hay đêm, Đường Kiều đã cảm thấy hôm nay là ngày rất tốt, rất thích hợp đi ngoài.

Chẳng qua, lúc Đường Kiều vào thang máy xuống lầu một, Đường Kiều liền phủ nhận suy nghĩ trước đó, cảm giác hôm nay trước khi mình ra cửa có lẽ đã quên xem Hoàng Lịch rồi.

“Ơ, đây là ai vậy?”

Tôi là mẹ cô! Đường Kiều thầm nói trong lòng. Nhưng vẫn là giữ hình tượng không lên tiếng, làm người nha, khiêm tốn một chút mới tốt.

Cô không sợ đụng phải người quen, nhưng cũng sợ đụng phải loại người khó dây dưa.

Đường Kiều hơi mím môi, giả vờ như không nghe thấy chuẩn bị đi lướt qua, cô bị bệnh đục tinh thể, không nhìn thấy bất cứ ai. Trong đầu cũng không ngừng ra hiện các bộ phim khác nhau, tình tiết máu chó trong phim truyền hình, lấy các loại tư thế lẳng lơ, vẫy khăn tay, người đẹp tóc dán da đầu: ơ, đại gia, có muốn vui đùa một chút hay không. . . . . .

Chẳng qua, dù sao những người đẹp kia cũng rất có tinh thần chuyên nghiệp, đường sự nghiệp cũng ra sức phơi bày. Vị ở trước mắt quá không chuyên nghiệp, mặt còn bôi hồng bôi xanh. . . . . . Đường Kiều tin chắc, tuổi quyết định dầy độ của phấn lót, tuổi càng lớn, phấn lót cũng càng dày. Giống như cô, chỉ một lớp thật mỏng, mà Đường Uyển nha, vô cùng tươi trẻ, căn bản cũng không cần thoa phấn, thật là làm cô hận nghiến răng a.

Chu Du nói, nghiến răng là một loại bệnh, phải trị! Sau khi Đường Kiều vất vả suy nghĩ, vẫn không nghiên cứu ra phương pháp trị tận gốc. Chẳng lẽ để cho cô đi bác sĩ nha khoa để điều chỉnh sao? Mặc dù số tiền này cô bỏ ra được, nhưng cô lo lắng chuyện an toàn, ngộ nhỡ nha sĩ sơ ý một chút, Bà ngoại Đường nuôi cô không ít năm như vậy, chẳng phải là một buổi uổng công sao?

“Đường Kiều, cô tới đây làm gì? Không phải đến cầu xin Chu tổng cho cô trở lại sao.”

Chị gái này, cô thật là thích hợp đi diễn nhân vật phản diện, quả thật quá hồn nhiên rồi.

“Trở lại đánh cô à?”

Mặc dù bình thường Đường Kiều có buồn bực cũng không nói, nhưng bây giờ cô đã nhân viên nghỉ việc, hơn nữa còn bị cho nghỉ việc, cho nên không có gì đáng bận tâm.

Người tới bị Đường Kiều làm cho nghẹn, Đường Kiều chỉ nghe tiếng giày cao gót của cô ta ở trên sàn nhà khua lách cách, dường như có ý định đá ra.

Đường Kiều ngó ngó giày vải trên chân mình, quay người bỏ chạy, sau đó rất vô sỉ vừa chạy vừa nghĩ, có bản lãnh cô đuổi theo đi.

Vừa ra khỏi Cao ốc, Đường Kiều liền bị cái nóng tháng sáu thiếu chút nữa quay lại, khẽ cắn răng, từ trong cái túi lớn đeo trên lưng lấy ra một cây dù, cũng không quản nó che nắng hay che mưa, bung lên trước rồi nói.

Giơ cổ tay lên, Đường Kiều liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian còn rất sớm, không tới mười một giờ, ăn điểm tâm quá muộn, ăn trưa quá sớm. Đi dạo phố đi, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn một chút cây dù trên đỉnh đầu che kín ánh mặt trời nóng hừng hực, không khỏi thở dài. Về nhà đi, vừa nghĩ tới về nhà gặp Đường Uyển ngồi trong phòng khách hai chân tréo nguẩy cắn khoai tây chiên, uống cola xem Hoàn Châu cách cách, cô liền muốn đập đầu vào tường.

Cho nên, suy nghĩ liên tục, Đường Kiều vẫn quyết định, đi qua công ty của Chu Chú, thuận tiện chỉ điểm cho cậu ta một chút.

Thật là không có đạo lý a!

Công ty của Chu Chú cách không xa, đi bộ cũng chỉ mười mấy phút nhưng bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, Đường Kiều rất xa xỉ đưa tay đón xe taxi, xoay mông một cái ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã đến công ty Chu Chú.

“Tiểu thư, nhờ cô báo dùm Chu tổng.”

Dường như gọi là Chu tổng.

“Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?”

Mẹ nó, coi mình là chính khách quốc gia à, còn phải hẹn trước. Vẻ mặt của Đường Kiều rõ ràng sa sầm, không biết là bởi vì thời tiết hay vì nguyên nhân gì.

“Không có.”

Đường Kiều nói rất cứng rắn, cô quyết định. . . . . . Cô cũng phải ra oai một chút!

“Vậy xin hỏi tiểu thư họ gì?”

Cô gái ở quầy tiếp tân cũng không để ý Đường Kiều đen mặt, tiếp tục nghiêm chỉnh hỏi.

“Cô nói với cậu ta, chị của cậu ta đếm tìm.”

Cô gái tiếp tân không thể tin nhìn Đường Kiều một cái, trong bụng buồn bực, Chu tổng có chị từ lúc nào vậy.

“Chu tổng, có một người tự xưng là chị của ngài đến tìm.”

“Ừ, tốt tốt.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Sau khi cô gái tiếp tân cúp điện thoại xong, khẽ nhìn Đường Kiều cười một tiếng, “Chu tổng nói, anh ấy không có chị.”