Chương 48 – Thành công

“Mỹ Diễm tiểu thư đâu?” Tề Ngải Ức thấy chỉ có một mình Diệp Mộc đi xuống, hỏi. “Vẫn còn chưa thu dọng xong sao?”

“Bà ấy quẹt hết sạch bao nhiêu tấm thẻ của Dung Nham một đống đồ như thế, sao có thể xử lý xong nhanh thế được!” Diệp Mộc nhảy lên xe. “Anh có muốn đi tìm Lê Khánh Thần không?”

Trong tay Tề Ngải Ức là tấm bản đồ thế giới, mấy ngày nay lúc nào anh cũng xem xét cái này: “Không!” Anh gập tấm bản đồ lại, khẽ mỉm cười. “Anh đã đợi lâu như vậy rồi, đã đến lúc trở về với thế giới của anh, anh về Hồng Kông ở với bố vài ngày, sau đó chuẩn bị hành lý, đi hết đường xích đạo này.”

“Diệp Tử…” Anh giơ tay, xoa xoa mái tóc Diệp Mộc. “Nếu như anh không kịp dự hôn lễ của em thì anh xin lỗi nhé!”

“Không sao đâu, có lễ vật đến là được rồi.” Diệp Mộc cười tinh nghịch, tựa vào vai anh. Một lúc lâu hai người không nói gì. Hồi nhỏ mỗi lần anh hoặc cô có chuyện không vui, đều im lặng, không nói gì, nhưng có thể khiến người kia cảm thấy được sự cổ vũ và sức mạnh hơn bất cứ ngôn ngữ nào. Thực ra, có nhiều khi huyết thống chỉ là một cái cớ mà thôi, tình thân và tình yêu đều là duyên phận, người này dựa vào người kia, một đời cũng cảm thấy không dễ có được.

“Anh biết Khanh Thần đã mang đến cho em nhiều phiền phức đặc biệt là thời gian khi em mới quay trở về, thực ra anh hiểu khi ấy em đã nhẫn nhịn vì anh.” Tề Ngải Ức di di trán trên đỉnh đầu Diệp Mộc. “Anh xin lỗi, là do anh quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.”

“Anh! Đừng nhắc đến những chuyện này nữa…” Diệp Mộc nói nhỏ. “Mẹ đã đồng ý sẽ đi khuyên dượng Tề, bà ấy quay về lần này chính là vì việc đó. Như thế… anh vẫn không đi tìm cô ấy sao?”

“Tình yêu là ý trời, nếu thuộc về anh thì sẽ không mất đi, cũng giống như em và Dung Nham vậy, xa cách rồi cuối cùng lại trở về bên nhau.” Tề Ngải Ức cười ấm áp. “Diệp Tử, trái tim con người nhỏ lắm, chỉ có thể chứa đựng được một tình yêu chân thành thôi, em hãy trân trọng nó.”

Diệp Mộc cảm thây sống mũi cay cay trước những lời ly biệt của anh, giơ tay đấm anh một cái: “Anh đừng nói nữa…”

“Được, anh không nói nữa.” Tề Ngải Ức ôm lấy cô đầy yêu thương. “Lần này anh sẽ đi rất xa, nhưng mỗi khi em cần anh, chỉ cần một cú điện thoại, cho dù là Nam Cực hay Bắc Cực anh cũng sẽ lập tức quay trở về. Nhớ đây.”

“Vâng…” Cuối cùng Diệp Mộc vẫn bị anh làm cho bật khóc.

“Ôi trời!” Tề Úc Mỹ Diễm vừa mở cửa xe đã nhìn thấy khung cảnh hai anh em họ ôm nhau khóc lóc vẻ xúc động, bà vội vã dừng bước, vỗ vỗ ngực ngạc nhiên: “Hai đứa bay đang làm cái gì thế này?”

“Mẹ đến rồi ạ!” Tề Ngải Ức cười rồi ôm lấy cô em gái đang bưng mặt, rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau những giọt nước mắt trên mặt cô. “Con nói muốn ra ngoài thăm thú, có thể sẽ không kịp về tham dự hôn lễ của em ấy nên em ấy tức giận.”

Đám nhân viên do Dung Nham phái đến một lúc đã sắp xếp gọn gàng đống hành lý lớn bé của Tề Úc Mỹ Diễm, tài xế bước như chạy lại xin ý kiến, Tề Úc Mỹ Diễm xua xua tay dặn dò: “Các anh cứ ra chỗ khác nghỉ ngơi một lúc, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

“Vâng thưa bà.” Tài xế lễ phép lui đi.

“Diệp Mộc, con đừng đến sân bay tiễn mẹ và Tiểu Tề nữa, cứ đi lo việc của con đi, dù sao thì trước hôn lễ, mẹ và dượng Tề nhất định sẽ đến trước vài hôm.” Bà lôi từ trong túi ra một chiếc cặp tài liệu. “Này! Lúc nãy con chạy nhanh như thế làm mẹ suýt quên đưa cho con cái này.”