Chương 48: Thiếu nợ

�U NỢ

Bồi bàn rất nhanh mang hai ly nước cùng thực đơn lên.

Tuệ Đường ở đối diện cầm quyển thực đơn, mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô chính là giá ở bên dưới, Tuệ Đường âm thầm khóc ở trong lòng, khách sạn cao cấp quả nhiên khác biệt.

Cô cố duy trì sự bình tĩnh, đóng thực đơn lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình yếu ớt cười:

” Hôm nay em mời, anh cứ tự nhiên gọi món”

Trong lòng Tuệ Đường âm thầm thở dài, lần trước dẫn cô đi ăn cơm, cô cũng đâu có chọn nhiều món lắm hơn nữa một món ăn ở đây giá còn bằng cả bữa cơm ngày hôm đó, cô cầu mong Tiêu Đình gọi ít thôi, nếu không cô không đủ tiền trả.

Tiêu Đình khẽ liếc nhìn Tuệ Đường một cái, anh hơi cong môi, giở thực đơn bắt đầu gọi món:

” Hai phần hàu nướng, một đĩa cua biển, sò điệp, tôm hùm, một tô canh thập cẩm, xào chay….”

Tiêu Đình không chút do dự đọc hết tất cả những món hải sản đắt nhất trong thực đơn.Càng đọc sắc mặt của Tuệ Đường càng nhợt nhạt nhưng cô ngoài giả bộ bình tĩnh mỉm cười thì không thể làm gì khác.

Tiêu Đình một hơi đọc xong món ăn, Tuệ Đường cứ tưởng thế là xong ai ngờ anh còn gọi thêm một chai rượu nho Pháp thượng hạng.

” À, cô ấy thích uống nước ép việt quất, phiền cô lấy một ly, cảm ơn.”

Tuệ Đường đang bưng ly nước trắng phục vụ mang lên chuẩn bị đưa lên miệng uống, nghe xong câu nói kia của Tiêu Đình, bàn tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi ly, cô thích uống nước ép việt quất bao giờ, huhu cái loại quả nhập khẩu giá trên trời đó ai mà thích chứ.

Tuệ Đường không nhịn được nữa u oán nhìn Tiêu Đình, không ổn rồi, có lẽ cô phải cầu cứu Lily.

Tuệ Đường âm thầm lấy điện thoại từ trong túi xách nhỏ cô mang theo, định bụng sẽ gửi tin nhắn cho Lily giúp cô chuyển khoản, nhưng mà người đàn ông ở đối diện dường như đọc được suy nghĩ của cô, mở miệng nói:

” Mau cất điện thoại đi, tôi không thích ăn cơm mà sử dụng điện thoại”

Tuệ Đường bị câu nói của Tiêu Đình làm giật mình, điện thoại trong tay rơi xuống đất, cô luống cuống vội nhặt lên, nói:

” Em biết rồi”

Rõ ràng là còn đang đợi món, đã ăn cái gì đâu!

Một lát sau đồ ăn được mang ra, Tuệ Đường hoàn toàn không có cơ hội động đến điện thoại một lần nào nữa.

Một bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị bày ra, Tuệ Đường ước chừng với số tiền trong ví của cô, may mắn mới trả được một nửa hoá đơn, cô bắt đầu hối hận lời mời cơm khi nãy ở trên xe.

Vì giá trị bàn ăn quá lớn, Tuệ Đường lại càng tiếc nuối cho nên sức ăn cũng tăng lên rõ rệt, như muốn dùng việc ăn để quên đi chuyện giá cả đau lòng kia.

Tiêu Đình ngược lại rất nhàn nhã, thỉnh thoảng mới gắp đồ ăn lên còn lại đều lơ đãng quan sát Tuệ Đường đang ăn đặc biệt hùng hổ ở phía đối diện.

Gương mặt anh có phần dịu lại nhưng ánh mắt lại trở nên thâm trầm.

Sau lần này để xem cô còn dám mời cơm không!

Đợi Tuệ Đường ăn xong, Tiêu Đình liền gọi thanh toán tiền.

Phục vụ ý vị nhìn hai người sau đó hướng Tiêu Đình nói:

” Đây là hoá đơn của hai vị”

Nhưng Tiêu Đình không hề có ý đưa tay nhận hoá đơn mà đơn giản nói:

” Cô ấy thanh toán. ” Rồi hất cằm về phía Tuệ Đường.

Người phục vụ hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại đi đến chỗ Tuệ Đường giơ ra tờ hoá đơn.

Tuệ Đường có cảm giác trời muốn sụp xuống, cô run run nhận hoá đơn, sau khi nhìn rõ con số trên đó thì lại càng sợ hãi, cái này còn lớn hơn số tiền trong tài khoản của cô một chữ số không, thôi xong rồi, giờ mà nói thiếu tiền thì cực kỳ mất mặt nhưng mà không còn cách nào.

Tuệ Đường nhìn Tiêu Đình đang ung dung ngồi kia, cảm thấy anh hôm nay rõ ràng là cố ý đến khách sạn cao cấp này muốn dốc sạch túi của cô, cái người này giữ chức vị CEO thu nhập hàng tháng chắc chắn là con số trên trời vậy mà còn keo kiệt như vậy.

Vừa nghĩ đến Tiêu Đình là tổng giám đốc, chắc chắn trong người sẽ mang theo nhiều tiền, hỏi mượn anh chắc không có vấn đề Tuệ Đường đành bỏ qua mặt mũi nói với Tiêu Đình:

” Em không mang đủ tiền, có thể cho em mượn không?” Dường như sợ Tiêu Đình không cho còn nói thêm: ” Về nhà em nhất định trả lại”

Tiêu Đình nhìn cô chằm chằm, Tuệ Đường có cảm giác ánh nhìn đó ngập tràn sự lạnh lẽo, cô bất giác cắn môi.

Cô đáng thương chờ lời đáp lại của Tiêu Đình, một lát sau, cô thấy Tiêu Đình thu lại ánh mắt đó, thản nhiên lấy ví ra rút thẻ đưa cho người phục vụ, sau khi quẹt xong họ đưa trả lại cho Tiêu Đình, anh đứng lên hướng Tuệ Đường nói: ” Đi thôi” rồi bước ra ngoài trước.

Tuệ Đường thở phào một hơi nhanh chóng đi theo, vào trong xe cô còn vui vẻ nói:

” Cảm ơn anh, số tài khoản của anh là gì, em sẽ gửi lại”

Người đàn ông đang lái xe không đáp lời cô, qua một lúc lâu, bỗng nhàn nhạt nói:

” Thứ cô mắc nợ tôi, không phải dùng tiền là có thể trả được.”

Ngữ khí cực kỳ thâm trầm, Tuệ Đường mơ hồ hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh, khuôn mặt nháy mắt liền trở nên buồn bã.

Anh nói rất đúng thứ cô nợ anh tiền không thể nào trả được.

Hai người không nói thêm gì nữa, trở về công ty.

Buổi chiều Tiêu Đình ở văn phòng xử lý xong công việc cũng vừa đúng lúc tan tầm, Tuệ Đường trong khoảng thời gian đó ngược lại rất nhàn rỗi hết đi loanh quanh lại trong phòng lại ra ngoài lấy cà phê mang cho Tiêu Đình nhưng tuyệt đối không dám làm phiền anh làm việc, cuối cùng cô không thể chịu được nữa lại chạy ra ngoài hỏi xin Cao Thành một ít giấy trắng và bút chì.

Cao Thành rất hào phóng đưa cho cô cả một tập dày.

Tuệ Đường ôm đống giấy ngồi ở sô pha vẽ, đây là sở thích cũng là công việc của cô cho nên thái độ cô cũng thực sự nghiêm túc.

Cô nghĩ ra một vài hoạ tiết mới sau đó phác hoạ lên giấy nhưng được một lúc ý tưởng đột nhiên ngừng lại, cô cắn bút không biết vẽ tiếp cái gì.

Tuệ Đường hơi chán nản ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đình một chút sau đó hình ảnh anh đang nghiêm túc làm việc cực kỳ đẹp rơi vào tầm mắt, ánh nắng vàng nhạt bên cửa sổ chiếu vào phủ lên người anh tầng ánh sáng lung linh thanh nhã, gương mặt với những đường nét hoàn mỹ được ánh nắng chạm đến toả ra sự nhu hoà hiếm thấy, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, từ người anh toát ra khí chất mạnh mẽ trầm ổn, cho người ta cảm giác thanh nhã cực kỳ xuất chúng.

Tuệ Đường bất chợt nhìn đến thất thần, anh so với năm năm trước còn có sức hút hơn, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đưa hình ảnh đẹp đẽ này vào trang giấy.

Tuệ Đường không giỏi vẽ người lắm nhưng không hiểu vì sao, khi phác hoạ đường nét trên gương mặt Tiêu Đình nét bút của cô lại đặc biệt xuất thần, thanh đậm vừa đủ, thần thái cũng rất có hồn.

” Tóc của tôi đâu phải như vậy” Một giọng nói bất thình lình đột nhiên vang lên phía sau khiến Tuệ Đường giật bắn, thiếu chút nữa đánh rơi bút.

Không biết Tiêu Đình đã đứng ở sau lưng cô từ khi nào, đang đưa mắt đánh giá bức tranh của cô, Tuệ Đường thấy vậy theo bản năng vội đưa tay che lại, đôi mắt to ngập tràn hốt hoảng như đang làm chuyện sai trái.

” Mau bỏ tay ra,” Tiêu Đình ra lệnh.

Tuệ Đường sống chết giữ khư khư lấy.

Tiêu Đình cũng không tức giận, đơn giản dùng một tay đã dễ dàng chế trụ hai tay cô lại sau đó tay còn lại đoạt lấy bức tranh kia.

Trong đầu Tuệ Đường xuất hiện bốn chữ: Ăn cướp trắng trợn!

” Cái đó do em vẽ!” Cô cố nói.

Tiêu Đình thản nhiên cuộn tranh lại, nhét vào túi áo vét sau đó rất tự nhiên nói:

” Người trong tranh là tôi cho nên cái này là của tôi”

Tuệ Đường: “….”

Dù bất cứ thời điểm nào, cô vẫn không có cửa thắng được Tiêu Đình, sau khi ngộ ra sự thật đó Tuệ Đường cũng không muốn so đo thêm nhưng nghĩ lại cô vẫn cảm thấy thật thiệt, ấm ức nói:

” Người ta phải bỏ tiền mua bản thiết kế của em đấy nhé” Lily từng nói với cô có một chiếc váy dạ hội của ” You and me” từng may mắn được đem ra đấu giá.

” Cô có bỏ tiền mua chỗ giấy này không?” Tiêu Đình vừa nói vừa chỉ xấp giấy trắng trên mặt bàn.

” Giấy này em hỏi mượn Cao Thành!” Giấy thì có liên quan đến chuyện này đâu.

Tiêu Đình nghe vậy thì cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, khẽ nói:

” Giấy này không phải của Cao Thành mà của công ty, mà tôi lại là lãnh đạo điều hành công ty, cô nói xem giấy này của ai?”

Tuệ Đường càng nghe càng hối hận, đáng lẽ cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn, hậu quả của việc so đo với người này cô nên biết rõ mới phải.

Tuệ Đường xấu hổ cúi đầu.

Tiêu Đình trông thấy dáng vẻ này của cô tâm tình bỗng tốt lên, môi hơi cong lên, ngay cả trái tim cũng trở nên mềm mại, anh lên tiếng gọi:

” Tuệ Đường!”

Tuệ Đường nghe thấy giọng nói trầm thấp nam tính nhu hoà đó thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, từ khi gặp lại cho đến nay, anh chưa từng dùng ngữ điệu đó mà gọi cô mà thường gọi cả tên họ mang theo sự vô tình cùng xa cách.

Cô ngu ngơ đáp lời:

” Sao?”

Tiêu Đình nhìn cô rất lâu cũng không nói tiếp, đôi mắt sâu thẳm mông lung chạm vào ánh mắt cô.

” Chỉ cần có thể bất luận chuyện gì tôi muốn em đều có thể thuận theo, những lời đó em nói lúc đó là nghiêm túc đúng không?”

Tuệ Đường bị câu hỏi đột ngột của Tiêu Đình làm cho bối rối, cô khẽ gật đầu.

Từng ngọn sóng dậy lên trong lòng rốt cuộc khiến Tiêu Đình không thể khắc chế được nữa, ngang ngược đem Tuệ Đường ôm vào trong ngực, xoay người ngồi xuống ghế, một giây sau đó không hề báo trước mà cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này cuồng nhiệt nhưng cũng rất dịu dàng không làm đau Tuệ Đường như lần trước, cô ban đầu còn sững sờ nhưng về sau cũng vô thức nhắm mắt để mặc Tiêu Đình hôn.

Hơi thở của Tiêu Đình bỗng trở nên dồn dập, trong cơ thể xông lên ham muốn mãnh liệt, bàn tay đang để ở lưng Tuệ Đường cũng khẽ đi xuống vuốt ve thắt lưng, đôi môi di chuyển xuống cổ cô đồng thời lúc đó Tuệ Đường liền cảm nhận được một cảm giác kì lạ truyền khắp toàn thân, khoá kéo trên váy của cô cũng bị kéo xuống, cô sợ hãi mở mắt:

” Anh…làm gì? ”

Nghe thấy giọng nói lắp bắp ngọt ngào kia, Tiêu Đình cảm thấy dục vọng trong cơ thể càng lúc càng khó kiểm soát, anh chặn lại môi của cô, đem Tuệ Đường đè xuống sô pha…

Nhưng ngay lúc ấy, Tiêu Đình liền tinh tường nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa, anh vội ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ, quát:

” Là ai?”

Tuệ Đường bị tiếng quát của Tiêu Đình làm giật mình, sau nghe thấy có người tiến vào, cô vừa hoảng sợ vừa xấu hổ nắm chặt góc áo sơ mi trước ngực Tiêu Đình chôn đầu trong cánh tay anh không dám quay ra ngoài.

Cao Thành bị ánh nhìn khủng bố của Tiêu Đình làm cho sợ hãi, anh chỉ vào đưa văn kiện cần chữ kí cũng không cố ý nhìn lén chuyện riêng tư của ông chủ.

Anh suy đoán không hề sai chút nào, ông chủ cùng Helen quả nhiên có quan hệ đặc biệt, anh lại đi vào không đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ngượng ngùng như vậy.

Anh run giọng nói:

” Giám đốc, tôi đem văn kiện đến”

Tiêu Đình hơi nhíu mày lạnh lùng nói:

” Để trên bàn rồi ra ngoài đi.”

Cao Thành chỉ ước lập tức rời khỏi đây, không đầy một phút liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Cao Thành, lý trí của Tiêu Đình cũng chậm rãi khôi phục, anh ôm Tuệ Đường ngồi dậy, thấy cô vẫn túm chặt áo sơ mi của anh thì nhỏ giọng nói: ” Không sao, anh ta đi rồi”

Tiêu Đình chỉnh lại váy áo lộn xộn của Tuệ Đường, anh kéo lại chỗ góc áo bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm.

Anh nhìn cô một lúc, sau đó đứng lên đi về phía bàn làm việc bắt đầu phê duyệt văn kiện.

” Chờ một lát, xong việc dẫn em đi ăn cơm.” Tiêu Đình nói

Tuệ Đường đáp lời, trong đầu vẫn còn nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mặt hơi nóng lên, bọn họ trước đây từng hôn nhiều lần nhưng lần này rất khác, cô bắt đầu căng thẳng suy nghĩ lung tung.

Cho dù Tiêu Đình không nói nhưng anh làm vậy với cô, có lẽ đã dần dần không còn tức giận với cô nữa, quan hệ của hai người có thể sẽ tốt lên.

Thực ra vừa rồi Tuệ Đường hoảng sợ như vậy không hoàn toàn là có người tiến vào mà vì cô sợ người đó là Đinh Nhã, nếu như cô ấy bắt gặp cô cùng Tiêu Đình dính lấy nhau như vậy, Tuệ Đường thực không dám tưởng tượng tiếp.

” Đang nghĩ cái gì vậy?”

Tuệ Đường nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình, tim đập mạnh một cái, che đi hoảng hốt ở trong mắt.

Tiêu Đình thấy sắc mặt Tuệ Đường trắng bệch so với lúc nãy xanh xao hơn rất nhiều liền đưa tay sờ trán cô.

” Trong người mệt mỏi sao, mặt nhợt nhạt thế này?”

Sự dịu dàng này của Tiêu Đình khiến cho Tuệ Đường có chút không tin nổi, rõ ràng mới sáng nay anh còn nổi giận đùng đùng với cô vậy mà giờ lại đối với cô như vậy, Tuệ Đường không thể lý giải được.

Cô xúc động nói:

” Em không sao, chắc là do đói.”

” Đói?” Cái lí do này khiến Tiêu Đình cảm thấy buồn cười, trưa nay cô ăn một bữa no như vậy mà giờ đã kêu đói, nhưng anh cũng không hỏi, vỗ vỗ đầu cô nói:

” Vậy bây giờ đi ăn cơm, đứng dậy nào!”

Tiêu Đình đưa tay nắm tay Tuệ Đường dẫn cô ra ngoài.

——————-

Tg: Có nhiều bạn nói với tớ rằng truyện tớ lâu ra chap quá chờ đến mòn mỏi, chính tớ cũng biết là lâu, có thể do tớ chưa thực sự dành nhiều thời gian cho truyện vì thực sự cuộc sống của tớ còn rất nhiều việc khác nữa

Cho nên sau khi nghĩ lại tớ đã quyết định để trạng thái on going ( như hiện tại) để mọi người cân nhắc kĩ trước khi thêm vào thư viện.

Hiện giờ, với tớ ít nhất cũng cần 2 ngày mới xong 1 chương (bỏ ra khoảng 6 tiếng), đấy là thời điểm chăm viết nhất, tớ nghĩ một phần cũng do công cụ của tớ không phải là một chiếc máy tính mà là điện thoại nên tốc độ cũng chậm hơn:)

(Đấy là tớ còn muốn tạo ra một câu chuyện khác lắm nhưng nghĩ đế truyện này hơn một năm rồi vẫn chưa hoàn thành nên cắn răng kìm nén:()

Bây giờ là cuối tháng 9, tuy không thể chắc chắn điều gì nhưng tớ nghĩ sẽ cố gắng để câu chuyện này đi đến hồi kết trong năm nay.

Cảm ơn!