Chương 48: Tìm điện thoại di động

Văn Hạo nở nụ cười lộ răng, thả lỏng thân thể chìm vào trong nước, nước hồ bao vây lấy cậu, cản trở tiếng reo hò như dậy núi kia. Thật yên tĩnh. Trong một giây ngắn ngủi, trong lòng Văn Hạo chợt kinh hoàng, viền mắt tỏa nhiệt, là nước mắt hạnh phúc.

Nhưng mà, cậu không để nước mắt chảy ra mà nhanh chóng trồi lên trên mặt nước, kéo kính bơi xuống, dùng lực vung lên.

Đây chính là cảm giác đạt được thắng lợi.

Thật khiến con người ta điên cuồng!

Rời hồ bơi, cảm giác mệt mỏi đã bị xua tan bởi vui sướng thắng lợi, Lưu Lãng xông tới cho Văn Hạo một cái ôm, Văn Hạo cười không ngậm được miệng.

Buông tay, ngực bị Lưu Lãng nện một quyền, Văn Hạo vẫn cười không ngậm được miệng.

Đi trở về phòng thay đồ, vừa mới lau khô nước trên người thì Du Nhạc đã vui vẻ chạy đến, vừa ôm vừa gọi, hưng phấn như chính mình giành được huy chương vàng.

Đây là lần đầu tiên Văn Hạo chân chính lấy được huy chương vàng giải thi đấu thế giới, dù nó không phải là olympic hay vô địch thế giới được mọi người biết đến, nhưng không hề thua kém, đây chính là một bước đột phá của bản thân, một lần chứng minh!

Trở về khán đài, quả nhiên là một vòng ôm nhiệt tình, Văn Hạo được vây quanh tầng tầng lớp lớp, vui vẻ cùng mọi người nói chuyện bên tai, cậu cười cười, trả lời từng người một. Sau đó rất nhanh, ánh mắt Văn Hạo dừng trên một người không dời nổi.

Cuối cùng Diệp Thư Văn cũng nắm được cơ hội chen vào đoàn người, cười nói: “Bơi rất tốt!”

Văn Hạo cười rộ lên sáng lạn, đôi mắt mang theo hơi nước mờ nhạt: “Cám ơn huấn luyện viên.”

Một lời cám ơn, bao hàm toàn bộ tình cảm. Cảm ơn huấn luyện viên vì lời khen của thầy, cám ơn sự dạy dỗ không ngừng của thầy, cám ơn thầy đã không từ bỏ, cám ơn thầy, em mới có ngày hôm nay.

Tình cảm mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn trong ngực, không có nơi phát tiết, cuối cùng chỉ có thể hội tụ thành nụ cười cảm kích.

Diệp Thư Văn thấy Văn Hạo cảm động, giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu: “Là tự em không bỏ cuộc.”

Bàn tay trên đầu vừa to lớn vừa ấm ấp, rắn chắc và mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác an toàn. Văn Hạo lắc đầu, cậu biết rõ, ngày hôm nay mình có thể đứng ở nơi này, điều đó không thể tách rời với công lao của huấn luyện viên.

Về sau, cũng chỉ sót lại chung kết 1500m và chung kết 4x200m, đội Trung Quốc không thu hoạch được thêm giải nào, ai cũng không ngờ thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay, lại là Văn Hạo lăn lội hai năm trở về hồ bơi.

Chu Minh là tổng giáo luyện đội bơi quốc gia, mỗi lần thi đấu ông đều có trách nhiệm mang theo đội, lúc này ánh mắt nhìn Văn Hạo cũng thay đổi, tràn đầy vui mừng và tin cậy.

Văn Hạo phát hiện một viên huy chương vàng có lẽ rất nhỏ nhưng lại chứa đựng năng lượng khổng lồ, loại năng lượng đó cải biến người bên cạnh, cũng cải biến chính bản thân cậu.

Cuộc sống tương lai giống như đang mở rộng.

Đội Trung Quốc ngồi xe buýt rời đi, tại lúc cuối, Cung Trình lên xe.

Đều là đội viên đội quốc gia, hơn nữa Cung Trình có thành tựu trong mảnh đấu kiếm nên các đội viên và huấn luyện trong xe đều có không ít người quen biết hắn. Cho nên dù lên xe một khắc đó tất cả mọi người đều nhìn Cung Trình nhưng không ai mở miệng ngăn cản.

Xe chạy, Chu Minh hỏi: “Sao lại qua đây?”

Cung Trình quen biết Chu Minh, vẻ mặt tự nhiên cười nói: “Đến cổ vũ bạn.”

Chu Minh liếc nhìn ra sau, lúc quay đầu thì Cung Trình cười cười với ông, đi về phía Văn Hạo.

Văn Hạo nhìn thấy Cung Trình đi tới, nụ cười trên mặt nhạt dần, mày hơi nhíu, thật sự chán ghét đối phương dây dưa không ngớt.

Lưu Lãng ngồi bên cạnh Văn Hạo, khẩn trương nhìn Cung Trình càng lúc càng tới gần, trong lòng giãy dụa đến vặn vẹo cả mặt, nhường? Hay không nhường? Nhường? Hay không nhường? Đệt mẹ! Đến cùng là nhường hay không nhường đây!?

“Tôi có vài lời muốn nói với Văn Hạo, có thể nhường chỗ chứ?”

Lưu Lãng nở nụ cười, thái độ rất tốt, nhưng mông bất động.

Cung Trình nhìn hắn, xe giảm tốc độ lắc lư một chút, Cung Trình giơ tay chống chỗ tựa lưng.

Chu Minh, Diệp Thư Văn và một vài huấn luyện viên, đội viên khác đều quay đầu nhìn lại.

Lưu Lãng cảm thấy dưới mông có kim châm, ngồi rất thống khổ.

Văn Hạo thở dài: “Lãng, ngại quá, anh đổi chỗ đi.”

Lưu Lãng như được đại xá, lửa thiêu mông đứng lên.

Xe đang đi về phía trước, Cung Trình ngồi bên người Văn Hạo.

Sau một lúc trầm mặc, Cung Trình nói: “Bơi rất tốt, chúc mừng em.”

“Lời của tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Thật không ngờ Tam thiếu lại không cần mặt mũi đến như vậy.” – Văn Hạo không kiên nhẫn cùng Cung Trình nói chuyện, há miệng đã châm chọc một câu.

“Vì em, đáng giá.”

“…” – Văn Hạo nhíu mày: “Cậu còn thiếu người sao? Bao người còn đang khóc lóc xin ở bên cậu.”

Cung Trình cười cong môi, tiến gần bên tai Văn Hạo nói: “Đó đều không phải em… Suỵt! Đừng kích động, em muốn toàn bộ người trong xe biết sao?”

Văn Hạo trừng mắt.

Cung Trình nhìn lỗ tai hồng hào của Văn Hạo, ham muốn, mắt híp lại thêm vài phần. Vốn đã rất thích chàng trai này, nếu không sẽ không xin nghỉ chạy đến Nhật Bản, kết quả hôm nay đã câu dẫn chính mình một lần, vữa nghĩ tới trong bảy phút đồng hồ kia, trái tim hắn đều đập vì đối phương, sinh ra cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt, giống như bị đối phương hoàn toàn nắm trong tay.

Cung Trình thích cảm giác này. Có lẽ trước đây không thích, thế nhưng bây giờ thích. Chỉ cần vừa nghĩ tác động tâm tình của mình, để cho mình sinh ra xúc động, mà người đó lại chính là người mình thích vô cùng – Văn Hạo, thì cảm thấy như vậy thật là quá tốt.

Thật sự, rất muốn khiến người này lại thuộc về mình.

Hoàn toàn.

Lần này, nhất định sẽ cẩn thận che chở vào trong lòng, sẽ không bao giờ vứt bỏ.

Chỗ ở của vận động viên cách hồ bơi không xa, lái xe mười phút là tới.

Cung Trình cũng không có ý chọc Văn Hạo tức giận, không nói gì thêm, chỉ đang suy nghĩ có biện pháp nào tốt để đoạt người này về trong tay. Thật ra Cung Trình biết rõ nhược điểm của Văn Hạo, từ nhỏ Văn Hạo đã khuyết thiếu tình thân, tình cảm vì chính hắn cũng không đủ thuận lợi, cho nên nhất định không thể nào kháng cự được chân tâm, chỉ cần kiên nhẫn làm bạn, săn sóc tỉ mỉ quan tâm, thì thu lòng người này chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng quan trọng là Cung Trình không chờ được, đời này hắn chưa từng khát vọng một người nào như vậy, giống như chỉ cần chờ thêm một phút thôi thì có loại ảo giác Văn Hạo sẽ chạy mất. Hắn lo lắng sợ hãi, hận không thể trực tiếp bắt người về nhà làm tù binh, nhốt lại, cứ như vậy là đã hoàn toàn là của mình.

Trước khi xuống xe, Cung Trình nói: “Hôm nay tôi đã quay lại toàn bộ quá trình thi đấu, lát gửi qua cho em có được không?”

“Không cần.”

Văn Hạo lướt qua Cung Trình đi xuống xe trước, Cung Trình nghĩ nên làm gì mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc bây giờ, ánh mắt dừng trên chỗ ngồi Văn Hạo lúc trước, trên ghế còn có một chiếc điện thoại di động nằm lẳng lặng tại đó.

Cung Trình cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút, nhét vào trong túi.

Cung Trình ở tầng cao nhất khách sạn đại diện đội Trung Quốc, gian phòng đó sẽ không cung cấp cho vận động viên. Hơn nữa trong lúc thi đấu có rất nhiều du khác, thường thì phòng trống khách sạn đều sẽ bị đặt trước từ bên ngoài.

Cung Trình không phải người cuối cùng xuống xe, nhưng hắn đi rất chậm, đứng từ xa nhìn Văn Hạo tiến vào khách sạn, lên thang máy, cho đến khi thân ảnh biến mất, hắn sờ điện thoại di động trong túi.

Tâm tình rất sung sướng giống như lượm một triệu.

Vừa nghĩ đợi lát nữa Văn Hạo gọi tới đòi điện thoại di động, cả hai lại có thể gặp nhau thì cảm thấy vận khí hôm nay thật là tốt. Tận mắt xem trận đấu kích động lòng người, lại có thể nói chuyện cùng Văn Hạo, nói chung là lần này đến Nhật Bản cũng coi như là đáng giá.

Một đám người đội bơi nam nữ chen lấn đầy ba thang máy đi lên, Cung Trình chờ thang máy đi xuống rồi ấn phím tầng cao nhất.

Thang máy vững vàng chạy lên, trong thang máy chỉ có một mình hắn. Cung Trình quay đầu liếc nhìn, lùi về sau hai bước, đứng ở một chỗ. Suy nghĩ một chút, lại đi về bên trái một bước, vừa nghĩ tới Văn Hạo mới vừa đứng ở chỗ này, trong lòng lại có loại vui sướng khe khẽ.

“Keng” một tiếng, thang máy ngừng, cửa chậm rãi mở ra, lộ ra không gian trang trí sa hoa tuyệt đỉnh, sắc mặt Cung Trình bình  tĩnh đi ra thang máy.

Khổng Hạo Nhiên lái xe đã sớm trở về, đang xem điện thoại di động trong phòng, thấy Cung Trình vào cửa thì nhíu mày nói: “Vừa nãy Thi Dương gọi điện tới, kêu chúng ta trở về, cậu ta nói…”

“Leng keng leng keng…” – Tiếng chuông xa lạ, Cung Trình giơ tay chặn ngang lời Khổng Hạo Nhiên nói, móc một chiếc di động cũ không biết nhặt được từ đâu, nhất núi nghe, mang theo vài phần đắc ý nói: “Di động của em đang ở chỗ tôi, tôi ở tầng 39, em lên đây đi.” Không chờ bên kia nhiều lời, hắn cúp máy.

Khổng Hạo Nhiên nói tiếp: “Thi Dương nói xảy ra chuyện rồi, kêu cậu trở về, ý Đại thiếu cũng vậy…” – Giọng nói Khổng Hạo Nhiên dần dần biến mất, hắn thấy biểu tình trên mặt Cung Trình từ ý tràn ngập cười biến thành dữ tợn, chỉ qua mấy giây thôi đã biến thành người khác.

Cung Trình ngẩng đầu lên, mặt lạnh như hàn băng ngàn năm, đáy mắt cũng dữ tợn giống như muốn ăn thịt người: “Cậu nói gì?”

Khổng Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái, nói: “Hình như đám người Triệu gia cấu kết với Tiết gia, cậu biết trong tay Tiết gia nắm không ít đồ, không biết đao thứ nhất sẽ ra tay với ai, ý Đại thiếu muốn cậu trở về, có chuyện gì thì thương lượng cho tốt… Còn nữa, nhà Thi Dương chiều gió bất lợi, có lẽ sẽ gặp chuyện.”

Cung Trình nói: “Thu dọn hành lý… Chờ đã, cậu về phòng mình dọn hành lý trước, tôi không gọi cậu, cậu đừng tới gõ cửa.”

“Văn Hạo muốn tới sao?” – Khổng Hạo Nhiên nhướng mày.

Cung Trình lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.

Khổng Hạo Nhiên đứng dậy, ra cửa.

Văn Hạo đi lên rất nhanh, Khổng Hạo Nhiên chân trước vừa về phòng, chân sau Văn Hạo liền tới. Cửa phòng Cung Trình mở, Văn Hạo dễ dàng tìm đến đúng phòng. Văn Hạo đứng ở cửa, nhìn chàng trai ngồi trên ghế sô pha trong phòng, có phần do dự.

Không muốn vào chung phòng với Cung Trình, thê nhưng điện thoại nhất định phải cầm về, bên trong có rất nhiều số điện thoại, còn có ảnh kỷ niệm có ý nghĩa, là ký ức quý giá mấy năm qua của cậu, không thể không muốn.

“Tiến vào” – Cung Trình nhìn Văn Hạo, sắc mặt rất nặng, cùng với lúc trước ở trên xe như một trời một vực.