Chương 48: Tình mê huyền hàn

Loan Phượng điên loạn, liều lĩnh ra sức giãy dụa, rít gào gầm nhẹ nhìn Huyền Mịch điên cuồng phía trước, trà mâu hơi co lại, thân mình run rẩy nhìn chằm chằm Huyền Hàn, Trầm Lăng kinh ngạc nhìn Loan Phượng đang cuồng loạn, hết thảy đến tột cùng là chuyện gì đang diễn ra vậy?

Kinh ngạc tầm mắt nhìn Loan Phượng , những người khác cũng đứng yên bất động theo dõi một màn này

Huyền Mịch điên cuồng nhìn Huyền Hàn người đầy huyết tinh, trên người, hắc vụ trên người càng lúc càng dày đặc, cả người tản ra mùi máu tươi dữ tợn, vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi khẽ liếm cánh môi, vẻ mặt vặn vẹo làm người nhìn kinh hoàng

“Nhi tử, nhi tử …… a! a!”

Ánh mắt màu đỏ tươi trợn tròn, hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời rống to, hắc vụ đen kịp xông thẳng lên bầu trời, Huyền Minh cúi đầu, cái đuôi trong nháy mắt xuyên thấy phần bụng không phòng bị của Huyền Mịch, những vết máu màu đen theo đuôi rắn nhỏ xuống lòng đất, một kích thành công, Huyền Minh rất nhanh khôi phục hình thú, thú nhân khổng lồ, quay cuồng kéo theo lực đạo mãnh liệt, giống như đến ngay cả không khí cũng bị xé rách

Thấy vậy, mấy người Đông Hoàng cũng rất nhanh biến hóa, đem Huyền Mịch vây ở giữa, Huyền Mịch bị Huyền Minh đâm bị thương, lộ ra thân hình khủng bố dữ tợn, toàn thân khô quắt, chỉ còn khung xương phiếm đen, phía trên khung xương còn có hắc vụ nhè nhẹ quấn quanh, làm cho người ta không khỏi thấy mao cốt tủng nhiên ( rợn tóc gáy)

“A! Đáng chết, các ngươi đều đáng chết—-”

Ánh mắt màu đỏ tươi, tràn ngập lệ khí cuồng loạn, hắc vụ lượn lờ quanh bộ xương chết kia, còn không ngừng phát ra thanh âm ma sát ’kiệt kiệt’, tứ chi dần dần biến hóa, tựa như vô số xúc tua, theo trên người Huyền Mịch đồng loạt phát ra.

Bị hắc vụ xúc tua bao phủ, mọi thứ xung quanh Huyền Mịch toàn bộ bị ăn mòn nhanh chóng, cả khu rừng rậm rạp phía trước, cũng chỉ mất một lát liền hóa thành tro tàn theo gió bay đi, âm tà cười gian, vô số xúc tua đánh về phía Huyền Hàn.

Huyền Hàn bị thương không nhẹ, gian nan di động thân hình, năng lực chữa trị thân thể của y quả thực không tồi, khả Huyền Minh lại đánh một kích không chút lưu tình, bị thương như thế, cho dù có là Đông Hoàng cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi khôi phục lại được.

Một đuôi của Huyền Minh quét qua, đem Trầm Lăng cung Loan Phượng bảo hộ, cảnh vật xung quanh do bị lực đạo mạnh mẽ quét qua toàn bộ liền hóa thành tro tàn, Trầm Lăng sắc mặt xanh mét, nhìn một màn này, đồng tử trong mắt co rút lại, vẻ kinh hãi chợt hiện lên rồi biến mất.

Trầm Lăng đỡ lấy Loan Phượng, đi đến bên cạnh Huyền Hàn, híp nửa con mắt nhìn Huyền Hàn, rồi lại nhìn sang Huyền Minh đang giằng co ở đối diện, mang theo tràn đầy kinh hỉ, Huyền Minh rốt cuộc cũng biến hóa, khuôn mặt tương tự như Huyền Hàn, nhưng không giống Huyền Hàn âm trầm, ánh mắt màu hổ phách khảm trên hình dáng thâm thúy, kiện khang mà soái khí

Ngón tay chọc chọc vết thương đang ồ ồ chảy máu chỗ bụng Huyền Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, nói “Yêu! Đây được gọi là thực lực của cường giả đứng đầu đại lục ư, thực đúng là làm cho người ta giật mình a.”

Ngữ khí hơi chút chanh chua, làm cho Loan Phượng ở bên cạnh phút chốc giật mình, trừng lớn mắt, giống như gặp quỷ nhìn Trầm Lăng, đến ngay cả cánh tay đang đỡ lấy Huyền Hàn cũng không khỏi lỏng ra một chút, khiến cả hai thiếu chút nữa là lăn theo con dốc rơi vào dòng sông chảy siết dưới kia.

“Ngươi, khụ khụ — đáng chết!” Huyền Hàn còn chưa kịp mở miêng, liền nhịn không được bắt đầu ho khan, bị Trầm Lăng trêu chọc, không khỏi ói ra mấy ngụm máu, ngữ khí trào phúng, ánh mắt coi thường, rõ ràng tới mức làm Huyền Hàn gần như tức xỉu

“Đông Hoàng, đây là thứ quái vật gì thế? Như thế nào đánh mãi không chết.” Huyền Minh lớn tiếng rít gào, miệng vết thương bị xé rách trên người càng lúc càng nhiều, hiện tại vẫn có thể duy trì hình dạng nửa người nửa thú, chỉ có Thác Bạt là thoải mái một tí, bất quá gương mặt y lúc này cực kỳ nghiêm túc, tâm tình y kể từ lúc bắt đầu là bình tĩnh, chậm rãi hóa thành nghiêm túc khiếp sợ, bọn họ tựa hồ đã quá coi thường thực lực của Huyền Mịch, ác ma hóa Huyền Mịch, mấy người bọn họ vây công trong thời gian dài như vậy cũng không thể đả bại nó

Thân hình cao to sau khi biến hóa, bay lên giữa không trung, tránh né công kích mãnh liệt của Huyền Mịch, đôi mắt vàng hiện lên vẻ nghiêm túc trước giờ từng có, đỉnh đầu xuất huyết vẫn chưa ngừng, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nói “Thần trí của Huyền Mịch đã bị ác ma cắn nuốt hết rồi, lúc này y đã không còn là người nữa, mà chỉ còn là một mãnh thú, đáy lòng không còn gì ngoài chấp niệm, ai cũng không thể đem y chế phục.”

Ác ma là do những mối nghi ngờ lúc ban đầu về Nguyệt Thần mà biến thành chấp niệm, theo thời gian trôi qua, chấp niệm này chậm rãi đọa lạc nhập ma, bị Nguyệt Thần phong ấn trong khe hở của thời không, nếu không phải lúc Trầm Lăng tiến tới đánh vỡ thời không, lũ ác niệm này cũng sẽ không bị đánh thức.

Nghe Đông Hoàng giải thích, thần sắc mọi người đều ảm đạm “Kia làm sao bây giờ? Thứ quái vật này đánh không chết, giết không xong, lưu lại chỉ là tai họa.” Nhìn dáng người mạnh mẽ của Trầm Lăng, đang chém giết thú nhân ác ma hóa, Huyền Minh rất lo lắng nói.

Những thú nhân này đa số đều là Ám Dạ tộc nhân đã mất tích lâu ngày, còn có một ít là các Đọa lạc giả đã bị trục xuất khỏi bộ tộc, những kẻ này nếu thực sự mặc kệ, tương lai sẽ là mối uy hiếp còn to lớn hơn nữa

“Đánh trúng nguyên thể của y, bằng không chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ trốn.”

Đông Hoàng khóe miệng nhếch lên, móng vuốt sắc bén không chút khách khí xé rách phía chân trời, Trầm Lăng lui về sau mấy bước, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên đao giải phẫu ngân bạch, không để ý tới hai người Huyền Hàn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, rất nhanh nhảy lên một cành cao, từ trên nhìn xuống Huyền Mịch bên dưới, tóc đen dần dần hóa dài, ánh mắt dần chuyển sang màu tím, tóc mai che khuất lấy vành tai, tứ chi thon dài thả lỏng chờ phát động.

Cơ hội!

Phút chốc, từ trên nhánh cây lao xuống, đao giải phẫu đâm vào chỗ cách ngực trái Huyền Mịch 3cm, phần lướn hắc vụ không ngừng trào ra.

Những xúc tua hình thành từ hắc vụ vung vẩy càng thêm  hung hãn, hắc vụ dầy đặc chậm rãi phân tán, con ngươi màu đỏ tươi nhìn thẳng vào Trầm Lăng, có vài cái xúc tua trực tiếp huy tới bên người Trầm Lăng, một ít hắc vụ lại thẳng tắp đam về phía Huyền Hàn, Loan Phượng mở to mắt, đem Huyền Hàn bảo hộ ở phía sau.

Xúc tua đâm thủng thân mình Loan Phượng, quật tới Huyền Hàn và Trầm Lăng, hai người một trước một sau theo con dốc lăn lông lốc rơi vào con sông hung hãn bên dưới, ngắn ngủi trong ba giây, những người khác đều không kịp phản ứng, đồng tử mấy người đều căng ra, toàn thân run lên, phát cuồng tấn công tới Huyền Mịch.

Bị Trầm Lăng đâm trúng nguyên thể, lại bị mấy người lực lượng cuồng bạo công kích, trong nháy mắt Huyền Mịch chỉ còn lại một khung xương với hắc vụ lượn lờ, tứ phân ngũ liệt, khung xương nứt vỡ, do không chịu nổi lực công kích cường đại, cuối cùng hóa thành bột phấn, cùng với Huyền Mịch biến mất, chỉ còn một đoàn hắc vụ không rõ hình thù, phiêu phù trong không trung.

Đông Hoàng nhanh chóng biến hóa, trực tiêp đem chỗ hắc vụ kia nuốt xuống, làm xong hết thảy, mọi người nhanh chóng lao xuống con dốc kia, không có gì ngoài vết máu, cùng con sông đang gấp gáp chảy xuôi……

“Tìm……”

Từ trong mơ hồ thức tỉnh, tứ chi như bị giam cầm, không thể động đậy, cố gắng dùng sức mở to đôi mắt, tình huống như vậy khiến Trầm Lăng hiểu ra có thể phỏng chừng có biến hóa, thân thể biến hóa chưa hoàn tất có thể xảy ra tổn hại, thân mình vặn vẹo, xoay người ra sau liền nhìn thấy Huyền Hàn, máu từ những vết thương trên mình Huyền Hàn không ngừng trào ra.

Hai người bị nước sông đẩy lên bờ, bao quanh đều là những nhánh cây tán rộng, những lùn cây thực lớn, bên trong thường phi ra một số loại phi điểu nhát gan, chân trời có ánh nắng dầy đặc chiếu xuống, báo hiệu thời tiết ngày mai rất đẹp.

Nhẹ nhàng giãy dụa, liền bị Huyền Hàn phái sau ôm càng thêm chặt, gương mặt nguyên bản luôn lạnh lùng nghiêm túc, lúc này lại hiện ra vẻ yếu ớt cùng bất an, ôm Trầm Lăng, khuôn mặt tuấn tú gác lên vai Trầm Lăng, hô hấp ấm áp chậm rãi phun ra, đôi môi hồng nhuận giờ phút này tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc

Lông mi thực dài không ngừng run rẩy, không ngừng hấp thụ ấm áp trên mình Trầm Lăng, tựa hồ thực sự sợ hãi bị bỏ lại.

Trong nháy mắt, đáy lòng như có chút chuyển biến, ở trong ấn tượng của hắn Huyền Hàn vẫn luôn thập phần cường thế, hắn có khi nào gặp qua một Huyền Hàn suy yếu như vậy, đáy lòng chậm rãi tràn đầy cảm giác đau lòng, có lẽ Huyền Hàn không quá tệ hại như vẻ ngoài y thường thể hiện.

Vô lực giãy dụa, dựa vào người Huyền Hàn nghỉ ngơi, từ lúc theo con dốc ngã xuống, không biết bọn Đông Hoàng như thế nào rồi? Nhìn vách núi bốn phía xung quanh,  Trầm Lăng buồn bực lắc đầu

Nửa ngày sau, thể lực mới khôi phục một chút, hắn bài khai cánh tay đang giam giữ của Huyền Hàn, đứng dậy đánh giá bốn phái, sắc mặt càng lúc càng kém.

Ra không được! Bốn phía đều bị vách núi vây quanh, căn bản là không có đường ra ngoài, xoay người đỡ lấy Huyền Hàn, đi vào thạch động ở vách núi cách đó không xa, nhặt một ít lá cây làm đệm lót, đem Huyền Hàn thả xuống, rất nhanh rửa sạch vết thương trên người Huyền Hàn.

Không ít chỗ đã bị đất cát làm phá ra, huyết nhục mơ hồ, thấy thế, tâm Trầm Lăng không khỏi hơi hơi rung động, hắn lại có thể hoàn toàn không bị thương tổn gì, phỏng chừng là do lúc ngã xuống, Huyền Hàn theo bản năng đã đen hắn ôm vào trong lòng, vì hắn chắn đỡ phần lớn thương tổn.

Ngón tay ở trên gò má Huyền Hàn nhẹ nhàng di động, nghĩ tới Huyền Minh sau khi biến hóa, phụ tử! huynh đệ!

Sau khi kịp phản ứng lại, da thú trên mình Huyền Hàn đã bị cởi sạch, da thịt màu đồng cổ nhanh chóng phơi bày, tản ra màu sắc sáng bóng, nhất thà thứ đang ngủ đông giữa hai chân kia, khi bị Trầm Lăng đụng vào, liền lập tức ngẩng cao đầu, cực lớn mà thô đen, đầu đầy hắc tuyến nhìn cái thứ kia vừa cùng mình chào hỏi, khóe miệng Trầm Lăng co rút đầy nghẹn khuất (em lợi dụng anh bất tỉnh mà sàm sỡ a ~~~~ thẹn thung cái gì chứ, hắc tuyến cái gì chứ…. Ta lật bàn)

Nhìn bản thân mình bán nhuyễn còn nằm úp sấp ở đó, cái kia của Huyền Hàn lại cự kì có tinh thần, khi bất quá nâng tay đối với thứ kia chạm khẽ, lại vừa lòng nghe Huyền Hàn trong cơn mê hơi thở trở lên thô khan gấp gáp.

Bị vuốt qua vài lần, thứ kia trở lên lớn hơn nữa. Gương mặt thoáng chốc đỏ ửng, Trầm Lăng nắm lấy da thú bên cạnh, xoay người đi ra phía dòng sông, không biết vì nguyên nhân gì, nhiệt độ trên người Huyền Hàn càng lúc càng cao, cả người đều trở lên đỏ ửng, từng hơi thở đều tràn ngập hoocmon giống đực, không ngừng tràn ngập vào không khí, Trầm Lăng nhanh chóng nhíu mi, xé rách da thú trên người

Đáng chết, mặt trời đã xuống núi, vì cái gì còn nóng như vậy? Bất an xao động, đến ngay cả cái thứ mềm nhuyễn bên dưới, đã bắt đầu không kiềm chế được mà ngẩng đầu, hắn vươn lưỡi liếm liếm đôi môi

Cánh tay không tự chủ mà rời dần xuống bên dưới, bên trong thạch động này không có gì ngoài tro bụi, cùng một ít dụng đơn giản bài trí, nhất là cái ao phía sau này, giống như được tạo từ ngọc thạch thuần trắng, rộng rãi trống trải, được con suối bên trái phái trên, đưa vào từng làn từng làn nước lạnh vào ao, khiến cái ao như làm từ ngọc thạch này càng thêm trong suốt thấy đáy

Ảnh ngược thân ảnh thon dài của Trầm Lăng, hai chân thẳng tắp, cặp mông căng tròn, tản ra mê hoặc cực lớn

Huyền Hàn đang bất tỉnh phái sau, bất chợt mạnh mẽ mở mắt, cặp hoàng mâu trừng to nhìn chằm chằm Trầm Lăng trong cái ao phía trước, khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa, hướng qua mấy miệng vết thương trên mình phất tay một cái, lập tức hướng tới chỗ Trầm Lăng

Dục niệm tùng (nảy) sinh, đến cả hình người cũng không thể chế trụ, y trong nháy mắt hóa thành ngân xà khổng lồ, xuất hiện bên trong thạch động.

Hoàng mâu to lớn nhìn thẳng vào Trầm Lăng đang trong ao, xà tín (lưỡi rắn) không ngừng phun ra nuốt vào, JJ vươn ra, thân rắn trôi nổi vào nước, lẻn vào trong hồ, từ phía sau cuốn lên thân hình Trầm Lăng

“Ai?”

Trầm Lăng bừng tỉnh, mạnh mẽ ngửa đầu, đập vào mắt là một cự xà màu ngân bạch thực lớn, xà tín dài nhỏ vươn ra, đảo mắt đã đem cao thấp Trầm Lăng tẩy trừ qua một lần, răng nhọn ở trên cổ Trầm Lăng cọ xát, hơi thở nồng đậm hoocmon giống đực không ngừng kích thích hai người, nước trong ao không ngừng quậy sóng

“Mùi vị rất tuyệt!”

Liếm thân mình xích lõa của Trầm Lăng, hoàng mâu phóng xuất quang mang nhiệt liệt, thân rắn thực lớn đem Trầm Lăng gắt gao cuốn lấy, ma sát, vảy lạnh lẽo, mịn màng lại hơi thô ráp

Hơi thở nồng đậm này, con ngươi đen của Trầm Lăng dần dần nổi lên hơi nước, nhìn xà tín quen thuộc, Trầm Lăng vui mừng kêu lên “Huyền Minh là ngươi sao?”

Nghe thấy Trầm Lăng gọi tên của Huyền Minh, thân mình Huyền Hàn run lên, hoàng mâu ngập tràn lạnh lẽo, mãnh liệt phẫn nộ làm y mất đi lý trí, răng nhọn khảm vào xương quai xanh của Trầm Lăng, màu máu tươi đỏ bừng nháy mắt nhập vào trong ao

“Nhớ kỹ, ta gọi là Huyền Hàn.”