Chương 48: Trong lúc sống chết đó

Đây vốn là một đêm rất đẹp, ánh trăng tỏa ánh sáng hiền hòa ấm áp, rọi thẳng vào phòng, soi rõ một màn trước mắt. Nữ tử áo lam gặp ban sáng đang bị một hắc y nhân ấn ngã lên bàn, nàng liều chết giãy dụa mà bàn tay đang xiết cổ nàng càng ngày càng chặt, không cho nàng hít thở chút nào. Nữ tử áo lam run rẩy vài cái, rốt cục không hề nhúc nhích, ngồi phịch trên bàn.

Hắc y nhân cúi người xuống, cắn một phát trên cái cổ trắng nõn của nữ tử áo lam, mùi máu tươi như có như không quanh quẩn bên người ta, hết sức ghê tởm.

Ta cơ hồ khẳng định hắc y nhân trước mắt chính là Thệ Huyết Hồng Nhan. Lâu Huyên từng nói Thệ Huyết Hồng Nhan toàn thân choàng áo đen; sư nương từng nói Thệ Huyết Hồng Nhan uống máu nữ tử duy trì dung nhan; còn có nữ nhân gặp lúc sáng ở ngoài đường cũng nói vậy… Đây là thật, thì ra đều là thật, Thệ Huyết Hồng Nhan đã mai danh ẩn tích mấy chục năm lại xuất hiện.

Sợ hãi lên đến cực điểm, ta thậm chí đã quên kêu gào, chỉ có thể cắn chặt môi, nín thở không nói. Với công lực của Thệ Huyết Hồng Nhan, chỉ cần ta thở nhẹ một chút, chết trong tích tắc là chuyện hiển nhiên. Ta vẫn hay thầm oán vận khí của mình, giờ mới hiểu ra ông trời chiếu cố ta đến cỡ nào, nếu ban ngày ta không đổi phòng, người chết lúc này sẽ chính là ta.

Uống xong máu của nữ tử áo lam, Thệ Huyết Hồng Nhan đứng dậy, lau khóe miệng. Bà ta đứng nghiêng nghiêng, ta chỉ thấy một bóng đen mơ hồ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đương nhiên cũng có thể hại chết người. Mặc dù dang trong tình huống như vậy, ta vẫn vô cùng khát khao muốn thấy được mặt thật của Thệ Huyết Hồng Nhan. Không phải nói Thệ Huyết Hồng Nhan khuynh quốc khuynh thành sao, ta rất tò mò xem bà ta đẹp đến mức nào.

Trong đầu có tiếng không ngừng nhắc nhở ta, liếc mắt một cái là tốt rồi, chỉ cần có thể liếc nhìn nàng một cái là tốt rồi.

Thệ Huyết Hồng Nhan kia hình như tâm linh tương thông với ta, bỗng nhiên tiến lại, đối diện chỗ ta đang ngồi. Trong bóng đêm, chỉ thấy ánh mắt quỷ dị xanh lè như ma trơi dưới địa ngục, có thể thu hồn đoạt phách. Ta run lên, răng cắn phập vào môi dưới, máu lập tức bắn ra.

Trên môi truyền đến cảm giác đau đớn khiến ta tỉnh táo vài phần nhưng ta như bị ma nhập, dù thế nào cũng không thể dời mắt khỏi ánh mắt xanh lè như ma trơi kia, ý thức dần dần tan rã. Ta cảm giác hồn mình dần dần bay lên, tới giữa không trung, phất phơ…

Đột nhiên vào lúc này phía sau có người bịt kín mắt ta, ta chưa kịp la lên thì tay kia đã đè lên miệng ta, chặn mọi đường thở của ta. Ta vô cùng sợ hãi, vẫn yên lặng, yên lặng… Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tựa như đã trải qua mấy ngàn mấy vạn năm.

“Bà ta đi rồi.” Giọng nói rất quen thuộc.

Bàn tay bịt mặt che miệng ta đã bỏ xuống, ta hít không khí đầy mồm, ngực run kịch liệt.

“Nàng không sao chứ?”

Ta xoay người, nhìn đôi mắt lúc nào cũng có thể sáng rực rỡ kia của Tần Lãng. Hắn nói gì ta cũng không nghe, chỉ thấy bờ môi của hắn mấp máy vài cái. Thân mình ta mềm nhũn, ngã về sau.

Tần Lãng thuận thế đỡ ta, tay trái đặt trên mi tâm, thở phào nhẹ nhõm: “May mà không bị nhiếp hồn, nguy hiểm thật.”

“Nhiếp hồn?” Ta hồ nghi.

Tần Lãng gật đầu: “Ánh sáng màu lam nàng thấy khi nãy là U Linh Nhãn của Thệ Huyết Hồng Nhan. Đây là một loại ma công có thể đoạt hồn phách người khác. Nếu không phải ta bịt kín mắt nàng đúng lúc, chỉ sợ nàng đã bị đoạt hồn.”

“Nói vậy bà ta đã phát hiện ra ta?”

“Hẳn là không, nếu phát hiện, chỉ sợ nàng cũng không còn mạng sống đến bây giờ. Ta nghe sư phụ nói, Thệ Huyết Hồng Nhan thích nhất là uống máu nữ tử để tăng cường công lực. Nhưng bà ta cũng dễ bị mùi máu tươi quấy nhiễu, mùi máu càng nồng, năng lực cảm ứng sẽ càng kém…”

“Ý ngươi là, bà ta bị mùi máu tươi hấp dẫn nên không phát hiện ra chúng ta?”

“Hẳn là vậy.”

Cuối cùng tim ta cũng về lại chỗ cũ, ta hít sâu mấy hơi, cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Tần Lãng nhìn ta chằm chằm, vẫn là gương mặt lạnh băng bình thường nhưng ánh mắt hình như ấm áp hơn xưa, làm ta rất an tâm.

“Sao ngươi lại ở đây?” Ta hỏi hắn.

Dường như mỗi lần ta gặp nguy hiểm, hắn đều xuất hiện đúng lúc, chuyện này cũng khó tưởng tượng quá đi. Hay là hắn theo dõi ta?

Tần Lãng hiển nhiên xem nhẹ chỉ số thông minh của ta, hắn không ngờ ta có thể lập tức tỉnh táo sau khi trải qua sự tình khủng bố như vậy. Hắn mất tự nhiên, đằng hắng trả lời: “Ban ngày gặp nàng trong trấn, vừa đúng lúc nghe thấy người khác Thệ Huyết Hồng Nhan tái xuất, ta lo lắng nên đến xem. Nàng không sao là tốt rồi…”

“Quỷ ám, ngươi đang theo dõi ta!” Ta ngắt lời hắn.

Tần Lãng kinh ngạc, phủ nhận: “Không có.”

“Không có? Tần nhị công tử, đừng nói cho ta ngươi cũng lạc đường đến trấn nhỏ hẻo lánh này. Ta tuy mù đường nhưng cũng không ngốc, ban ngày ta hỏi đường người ta, hắn nói căn bản đây không phải đường trở lại kinh thành. Ngươi từ Lạc Dương về, lý ra nên chạy về nhà mới đúng, sao có thể gặp ta ở đây khéo vậy? Đương nhiên, ta vì lạc đường mới đến đây nhưng không cho ngươi dùng lý do này!”

“Ta…”

“Ngươi chính là đang theo dõi ta!” Ta kết luận.

Tần Lãng không nói lời nào, đành cam chịu.

“Vì sao theo dõi ta? A, chẳng lẽ ngươi…” Ta mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Lãng.

Dưới ánh trăng, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác thường, dường như thật không hy vọng ta nói ra ý nghĩ trong lòng hắn. Nhưng ta không để hắn toại nguyện, lớn mật đưa ra giả thiết: “Ngươi sợ sau khi trở lại kinh thành, cha ngươi lại bức ngươi thành thân với ta nên ngươi muốn giết người diệt khẩu!”

Tần Lãng thân mình lảo đảo, khóe mắt co giật. Ánh mắt đó nói cho ta biết hắn đang rất kích động, còn là kích động không nhỏ. Chẳng lẽ thực bị ta nói đúng rồi? Hắn muốn giết ta diệt khẩu?

“Tô Nhiễm, các ca ca của nàng thật không dễ dàng.” Tần Lãng buông ra một câu không liên quan gì cả.

Ta nổi giận: “Cái gì gọi là các ca ca ta thật không dễ dàng? Ngươi đừng cố ý lảng sang chuyện khác.”

Sau đó ta bắt gặp Tần Lãng làm một động tác giống như Lâu Huyên hay làm khi ở chung với ta —— xoa xoa huyệt Thái Dương. Ta còn nhớ Lâu Huyên từng nói, “Nhiễm Nhiễm, ta cảm thấy ở chung với nàng sẽ khiến ta tiếc nuối cuộc sống ba năm trước đó, nàng luôn có thể khiến người khác mất hứng.”. Chẳng lẽ Tần Lãng ở cùng ta cũng vậy? Sao ta không phát hiện mình có loại năng lực thần kỳ này.

Ta ướm hỏi: “Hiện tại có phải ngươi đang mất hứng không?”

“Sao?” Tần Lãng khó hiểu, “Mất hứng gì?”

“Không có gì, không có gì, coi như ta chưa nói gì.” Ta đổi sang chuyện khác, “Nói mau, rốt cuộc ngươi theo dõi ta làm gì?”

“Tối hôm đó, ta bắt gặp nàng cầm hành lý xuất môn, ta không yên tâm nên đuổi theo xem thử…”

“Vậy được rồi, xét thấy ngươi đã cứu ta hai lần, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Ta mệt rồi, ngủ đi. Ngươi cũng ngủ đi thôi.” Ta vẫy vẫy tay, không cẩn thận đánh rơi cây trâm “đinh” một tiếng, rất thanh thúy.

“Cái gì vậy?” Tần Lãng xoay người giúp ta đi kiếm.

Ta vội vàng kéo hắn: “Đừng chạm vào nó, có độc!”

Ta vượt lên trước Tần Lãng nhặt cây trâm, cắm vào trong búi tóc.

Mặt trên cây trâm không phải độc thường, đó là Kiến Huyết Phong Hầu sư nương dốc hết tâm huyết chế tạo. Ta ngày thường hồ đồ, thời khắc mấu chốt lại thông minh. Buổi tối nắm cây độc trâm này đi ngủ, ta sợ vô ý tự đả thương mình nên trước đó đã nuốt giải dược. Bằng không vừa rồi lúc trâm đâm vào tay, không cần chờ Thệ Huyết Hồng Nhan đến hút máu ta, ta chắc chắn đã đi bước tới cầu Nại Hà trước một rồi.

Tần Lãng không đi, hắn thong thả đi lại trong phòng khiến ta hoa mắt. Ta nói: “Ngươi có phiền hay không, ta vừa bị Thệ Huyết Hồng Nhan dọa chết, ngươi im lặng một lát cho ta định thần!”

“Nàng ngủ đi.” Tần Lãng kéo ghế ngồi xuống.

Ta kinh ngạc: “Ngươi đừng nói đêm nay ngươi ở lại phòng ta không đi? Phòng trống còn nhiều như vậy, sao ngươi không tự tìm một gian đi?”

“Ngươi không sợ Thệ Huyết Hồng Nhan lại đến?”

Tần Lãng cũng học được mấy chuyện xấu, dám lấy Thệ Huyết Hồng Nhan dọa ta. Nhưng chiêu này thật rất hữu dụng, hắn vừa nói ta lập tức câm miệng. Đúng vậy, khó chắc Thệ Huyết Hồng Nhan sẽ không quay lại. Ta vừa thoáng gặp Diêm Vương, cũng không tính gặp lại lần nữa. Tuy nói Tần Lãng không phải đối thủ của Thệ Huyết Hồng Nhan nhưng có hắn ở đây, cơ hội sống sót của ta cũng cao hơn.

“Ngươi ngủ trên ghế?” Ta lại hỏi một câu vô nghĩa.

“Ta không mệt, nàng ngủ đi.”

“Đây là ngươi tự nói, ta không phải không cho ngươi đi ngủ.” Ta không biết nói gì cho phải, nghĩ nghĩ, phun ra một câu thật ngốc nghếch, “Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan quay lại, nhớ đánh thức ta.”

Núi băng Tần Lãng bấy lâu trong ấn tượng của mọi người cũng nhịn không được nở nụ cười, “Ta đã nhớ kỹ, nàng ngủ đi.”

Ầm ĩ hồi lâu, tim ta chợt cao chợt thấp, quả thật mệt chết đi được, mắt vừa nhắm lại đã tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Tần Lãng đánh thức ta, ta bực mình muốn chết, nói câu “Đừng ồn”, xoay người tiếp tục ngủ. Tần Lãng nói: “Người phòng bên đã chết, rất nhanh sẽ kinh động quan phủ, nàng không muốn bị liên lụy thì theo ta đi mau.”

Ta đành ngoan ngoãn ngồi dậy, trừng hắn một cái, miễn cưỡng ra khỏi phòng.

“Nữ tử bị Thệ Huyết Hồng Nhan giết chết là người phái Thiên Sơn.” Sau khi rời trấn nhỏ, trên đường đi ta nói vậy với Tần Lãng.

Tần Lãng cũng không ngạc nhiên, hắn nói: “Thệ Huyết Hồng Nhan là người ma giáo, nay trên giang hồ quả thật có ít người là đối thủ của bà ta. Đương nhiên bà ta cũng không xem người phái Thiên Sơn ra gì.”

“Bà ta thực sự lợi hại như vậy?”

“Đúng.”

“Ngươi đánh thắng bà ta không?”

“Không chắc.”

“Bà ta với sư phụ ngươi, ai lợi hại hơn?”

“Không biết.”

“Sư phụ ngươi đã từng giao thủ với bà ta chưa?”

“Không biết.”

“Ngươi sao cái gì cũng không biết?”

“Không biết.”

“…”

Tần Lãng không chỉ là núi băng mà còn là đầu gỗ, một chút tình thú đều không có. Đi đường với hắn, ngoại trừ được đảm bảo an toàn, còn lại chẳng có chút ưu điểm gì. Lâu Huyên tuy mặt dày nhưng không đến nỗi khiến ta nhàm chán. Các ca ca của ta ai cũng biết đùa giỡn, nhất là Tô Nam, có thể trong nháy mắt làm tâm tình ta mừng rỡ, bi ai, thay đổi rất nhanh… Trong số nam nhân ta quen biết, Tần Lãng và nhị sư huynh đúng là nhàm chán nhất, hai người bọn họ đều thuộc loại chất phác. Thật không nghĩ ra trước kia ta uống nhầm thuốc gì, khi không lại thầm mến nhị sư huynh, còn để Nhạc Phong với nữ thần biết được bí mật này… Ta chết mất!

Chúng ta chạy chán chê, mệt sống mệt chết, trên đường cũng đụng phải mấy vụ án giết người của Thệ Huyết Hồng Nhan, người chết đều là nữ tử chưa thành thân, có vài phần tư sắc. Vì an toàn, ta mặc nam trang còn Tần Lãng vẫn kiên trì một thân đen thui như trước.

Khi sắp đến kinh thành, ta đề nghị Tần Lãng đổi quần áo, hắn một thân đen thui rất bắt mắt, phải biết rằng ta với hắn đều là “phạm nhân bị truy nã”, nếu lỡ bị bắt thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng Tần Lãng cự tuyệt khốc liệt, nói dù sao hắn cũng phải nhà chịu tội với phụ thân, ta sợ tới mức lập tức mỗi người một ngả. Hắn về nhà thỉnh tội, ta thì không. Ta đến kinh thành là vì đạo lý “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, là vì trốn bọn ca ca của ta. Đợi khi vào kinh, ta mau chóng đi tìm Nhạc Phong, bảo hắn tìm một chỗ non xanh nước biếc có ăn có chơi cho ta ẩn náu.

Trước khi tách ra, ta luôn dặn dò Tần Lãng không được tiết lộ hành tung của ta cho ai khác, hắn đã đáp ứng rồi. Ta còn lo lắng nên bắt hắn thề độc: Tần Lãng ta nếu tiết lộ hành tung của Tô Nhiễm sẽ lập tức biến thành nữ nhân. Đối với Tần Lãng mà nói, đây là một lời thề độc không thể độc hơn khiến ta thầm cười trộm. Khi hắn giơ hai ngón tay thề với trời, ta thấy miệng hắn rõ ràng giật giật ba lần, rốt cục nhịn không được cười lớn, suýt nữa cười rút gân.

Rời kinh thành đã lâu, thật quá nhung nhớ. Đứng ở cửa thành, ngay cả cỏ dại trên tường thành và góc tường đều có thể làm ta nảy sinh cảm giác thân thiết.

Chuyện đào hôn qua lâu rồi, chắc mọi người đều phai nhạt. Ta ỷ mình đang mặc nam trang, thoải mái đi vào cửa thành. Binh lính thủ thành không ai chú ý đến ta, ngược lại một đám thân dài quá cổ hướng lên chỗ cao nhất của tường thành, thần sắc rất kỳ quái. Ta buồn bực, nhìn kỹ mới phát hiện, không chỉ có đám binh lính mà tất cả người xung quanh đều ngửa đầu hướng lên trên, cũng không biết đang nhìn gì.

Lòng hiếu kỳ quấy phá, ta cũng nhìn theo hướng bọn họ. Không thấy không lo, vừa thấy tròng mắt của ta lồi hết cả ra. Trời a, sao… sao có thể là bọn hắn?