Chương 48: Uẩn khúc trùng trùng

Đôi nhật nguyệt ma hoàn của Mạc Dân cắt ra một đường vòng cung. Bốn gã thuộc nhân Thiên Môn bị đôi ma hoàn quỷ dị cắt ngang yết hầu, đổ xuống sầm sập như những quả chín rụng.

Đôi ma hoàn quay trở lại tay của Mạc Dân. Y rít giọng thét lớn:

– Thiên Môn môn chủ, mau ra đây.

Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân cùng Tứ quỷ và Thất kỳ bước ra. Cùng với sự xuất hiện của Môn chủ Thiên Môn, hơn trăm môn hạ của Thiên Môn chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ rào rào chia thành hai hướng vây tròn Mạc Dân.

Mặc nhiên với cảnh tượng đó, Mạc Dân đứng sừng sững rọi mắt vào Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân.

Bất Quân chắp tay sau lưng nhìn Mạc Dân:

– Ngươi là tổng đại đàn chủ Mạc Dân của Minh Thần cung.

– Không sai! Môn chủ Thiên Môn, lão mau thỉnh cung chủ ra. Nếu không Mạc mỗ sẽ san bằng cả nơi này.

Mạc Dân nói dứt câu thì Đoàn Bất Quân ngửa mặt cười khành khạch. Lào cắt ngang tràng cười rồi nói:

– Mạc tiểu tử biết đây là đâu không?

Nói dứt câu Đoàn Bất Quân hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

– Chốn này trước đây là Minh Thần cungcủa ngươi đó, nhưng nay thì đã thuộc về Thiên Môn của bổn tọa rồi. Bổn tọa không biết ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh mà đòi đến đây san bằng.

Đoàn Bất Quân ve cằm.

Mạc Dân rít giọng hỏi:

– Mạc mỗ hỏi lại một lần nữa! Ngươi có mau thả cung chủ của Mạc mỗ ra không?

Đoàn Bất Quân cười khẩy rồi ôn nhu nói:

– Bổn tọa chưa từng thấy một tên súc sinh tiểu tử nào hồ đồ như ngươi cả. Nếu như ngươi biết điều một chút thì không dẫn xác đến đây. Nhưng có lẽ ngươi quá hồ đồ và ngông cuồng nên mới dẫn xác đến nói với bổn tọa những lời nói đó.

– Mạc mỗ không cần biết kết cục gì. Ta chỉ muốn lão mau thả cung chủ mà thôi… Nếu không…

Đoàn Bất Quân khoát tay ngăn không cho Mạc Dân nói hết lời:

– Rất khí khái kiên cường. Hẳn ngươi là người được Giáng Hoa cung chủ ưu ái nhất, nên không muốn mất một chủ nhân như vậy, đúng không nào? Được, bổn tọa sẽ cho ngươi có cơ hội gặp được cung chủ khả ái của ngươi.

Đoàn Bất Quân chỉ Mạc Dân phán lịnh cho Tứ quỷ:

– Tứ đại hộ pháp, thu nạp gã cho bổn tọa.

Tứ đại hộ pháp ôm quyền:

– Tuân lịnh Môn chủ.

Bốn lão già vận hắc y trông như bốn con quạ, đồng loạt thi triển khinh công lướt ra đứng quanh Mạc Dân theo thế tứ trụ.

Mạc Dân sa sầm mặt, rít giọng nói:

– Đoàn lão quỷ! Nhứt định không thả cung chủ của Mạc mỗ ư?

– Ngươi đủ bản lĩnh san bằng nơi này thì đủ bản lĩnh cứu cung chủ của ngươi.

Mạc Dân đanh giọng quát:

– Được.

Y vừa nói dứt câu thi triển ngay Nhật nguyệt ma hoàn. Đôi ma hoàn thóat ra khỏi tay Mạc Dân, xoay tròn trong không khí tạo ra những âm thanh vi vu nghe buốt cả cột sống.

Đôi ma hoàn vừa thoát ra khỏi tay Mạc Dân thì Tứ quỷ cũng đồng loạt phát tác chưởng chỉ căng thẳng vào cặp ma hoàn đó. Bốn đạo khí kình chụp tới đôi ma hoàn, quấn lấy nó như một con trốt, rồi cuốn về phía Mạc Dân.

Mạc Dân vỗ chưởng vào cơn lốc xoay tròn lấy cặp ma hoàn của mình.

– Ầm…

Cơn lốc kia tan biến thì đôi ma hoàn của Mạc Dân cũng cắt thành hai đường chém xả vào y.

Mạc Dân chỉ kịp tràn người lách tránh. Đôi ma hoàn sượt qua qua trên đỉnh đầu y, cắt liền luôn búi tóc gã.

Bị chính binh khí của mình công mà chẳng thể nào ngăn cản được, Mạc Dân vừa thẹn vừa giận. Y rống lên một tiếng với tất cả sự căm phẫn trong lòng, dậm chân lướt lên cao ba bộ, nhắm thẳng Đoàn Bất Quân vồ tới hai đạo phách không chưởng.

Tứ quỷ đâu để cho Mạc Dân có cơ hội uy hiếp Môn chủ của họ. Nhứt quỷ Dĩ Bạt Tăng dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng lấy đạo phách không chưởng của Mạc Dân.

– Ầm…

Khí chưởng chạm thẳng vào nhau, Mạc Dân bị hất ngược về chỗ cũ trong khi Dĩ Bạt Tăng vẫn trụ vững như cây cổ thụ.

Đoàn Bất Quân cười khẩy một tiếng.

Lão nhẩm nói:

– Chỉ bấy nhiêu bản lĩnh mà đòi san bằng Thiên Môn.

Mạc Dân vừa trụ bộ thì nhị quỷ Cang Tùng Lịnh phát tác chỉ công đánh trực diện. Tình thế chẳng để cho Mạc Dân kịp có sự lựa chọn nào khác hơn là phải dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.

– Ầm…

Y thối tiếp hai bộ, trong khi nhị quỷ Cang Tùng Lịnh vẫn dửng dưng như bàn thạch.

Mạc Dân chẳng kịp đề khí thì lại cảm nhận áp lực sau lưng mình. Y quay ngoắc lại, dựng chưởng đón đỡ một lần nữa.

– Ầm…

Lần này Mạc Dân phải té ngồi xuống tảng đá trước đại đường Minh Thần nhất nguyệt.

Y cố gượng đứng lên nhưng chưa kịp đề khí thì lại phải tiếp chưởng ảnh thứ tư của Tứ quỷ Trương Liệt Cảo.

– Ầm…

Mạc Dân lại té ngồi xuống đất.

Y lòm còm toan đứng lên thì chưởng từ Nhứt quỷ lại bổ ra. Mạc Dân nghiến răng dựng chưởng hứng đỡ.

– Ầm…

Chưởng kình của Nhứt quỷ Dĩ Bạt Tăng, đẩy Mạc Dân trược trên mặt đá bằng đôi mông của gã. Mạc Dân rùng mình ói luôn một vòi máu thì lại thấy bóng chưởng chập chờn của Cang Tùng Lịnh.

Đến lúc này thì Mạc Dân chẳng còn đủ khí lực để có thể nhích được hai tay chứ đừng nói là đón lấy chưởng khí của đối phương. Y nhắm mắt nghĩ thầm:

“Ta chết mất.” Mạc Dân những tưởng đâu khí chưởng đánh chết gã, nhưng Cang Tùng Lịnh lại thu hồi chưởng.

Tứ quỷ từ từ dấn bước đến vây quanh Mạc Dân, và cả bốn người đồng loạt vỗ chưởng vào gã.

Nếu nhận một lúc bốn đạo kình uy mãnh của Tứ quỷ thì Mạc Dân chẳng khác nào bị cực hình tứ mã phân thây.

Bất Quân lên tiếng:

– Đủ rồi.

Tứ quỷ đồng loạt thu hồi chưởng khí.

Mặc dù Tứ quỷ không lấy mạng họ Mạc, nhưng Mạc Dân cũng không sao nhích mình lên nổi. Y cứ ngồi thừ dưới đất với chân diện tái nhờn, tái nhợt trông thật thảm hại.

Đoàn Bất Quân chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Mạc Dân.

Mạc Dân nhìn Đoàn Bất Quân đanh giọng nói:

– Đoàn Bất Quân lão tặc! Giết Mạc mỗ đi.

Bất Quân nheo mày nhìn Mạc Dân nói:

– Ngươi thân hành đến đây để cứu Giáng Hoa cung chủ hay để tự đi tìm cái chết. Nếu muốn giết người thì bổn tọa đâu cần phải ra tay. Chỉ mỗi thuộc hạ của bổn toạ thôi cũng đủ lấy mạng ngươi rồi, cần gì đến bổn tọa, để tay bổn tọa dơ bẩn chứ.

Đoàn Bất Quân hừ nhạt một tiếng:

– Ngươi muốn gặp Giáng Hoa cung chủ thì bổn tọa sẽ cho người gặp Giáng Hoa cung chủ.

Đoàn Bất Quân nói rồi chấp tay sau lưng bỏ đi.

Mạc Dân liền bị hai gã môn hạ Thiên Môn dùng xích trói tay, kéo đi theo Đoàn Bất Quân Môn chủ.

Bất Quân đến gian thạch phòng.

Lão chấp tay sau lưng bước vào.

Miệng điểm nụ cười mỉm, Bất Quân nói:

– Cung chủ! Có người đến cứu cung chủ đây.

Đang ngồi, Giáng Hoa bật đứng lên:

– Bất Quân! Ngươi nói ai đến cứu bổn cung.

– Kẻ trung thành nhất của nàng dẫn xác đến để cứu chủ nhân của gã. Nhưng rất tiếc bản lĩnh của gã quá ư xoàng xỉnh…

Đoàn Bất Quân vỗ tay một tiếng.

Mạc Dân bị hai gã môn hạ Thiên Môn kéo vào.

Vừa thấy Mạc Dân, Giáng Hoa cung chủ biến sắc:

– Ngươi…

Mạc Dân bước đến quỳ dưới chân Giáng Hoa:

– Cung chủ! Mạc Dân bất tài vô dụng.

Bất Quân nhìn hai người mỉm cười.

Y nhạt nhẽo nói:

– Cung chủ được đoàn tụ với kẻ trung thành nhất của người rồi nhé.

Mạc Dân nhìn lại Bất Quân:

– Đoàn Bất Quân! Lão có giết thì giết Mạc mỗ, đừng đụng gì đến cung chủ.

Bất Quân xoa tay:

– Bổn tọa đã nói với ngươi rồi. Giết ngươi chỉ dơ tay bổn tọa mà thôi. Nhưng bổn tọa muốn ngươi thể hiện bản lĩnh cứu cung chủ của ngươi như thế nào.

Giáng Hoa nhìn Bất Quân:

– Đoàn Bất Quân…

Bất Quân nheo mày nhìn Giáng Hoa:

– Nàng muốn nói gì?

– Giáng Hoa chấp nhận đề nghị của người. Ta sẵn sàng nói bí quyết võ công của ta cho ngươi biết. Thậm chí còn…

Bất Quân ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nhìn Giáng Hoa cung chủ nheo mày nói:

– Lạ thật… Lạ thật…

Giáng Hoa cung chủ nói:

– Chỉ cần Bất Quân Môn chủ thả Mạc Dân ra… Đừng làm hại đến gã, Giáng Hoa chấp nhận tất cả đề nghị của ngươi… Không điều kiện gì.

Mạc Dân nhìn Giáng Ngọc:

– Cung chủ…

Bất Quân nheo mày:

– Quái gở thật! Một cung chủ lạnh lùng, và khe khắt lại có thể hy sinh tất cả vì một gã tiểu tử trong đàn chủ Minh Thần cung.

Bất Quân chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Giáng Hoa. Lão nghiêm giọng nói:

– Giáng Hoa! Mạc Dân có gì với nàng mà nàng ưu ái như vậy. Phải chăng nàng đã yêu hắn.

Giáng Hoa dựng ngọc thủ toan tát vào mặt Bất Quân nhưng rồi kịp dằn lại, hạ ngọc thủ xuống.

– Bất Quân! Ngươi đừng hồ đồ.

Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa cung chủ nói:

– Bổn cung làm vậy vì Mạc Dân có quá nhiều công trạng với Minh Thần cung. Thậm chí bổn cung đã muốn gã ái nữ Giáng Thể Ngọc cho y nữa, ngươi đừng nghĩ vớ vẩn càn rỡ.

Bất Quân nheo mày:

– Có lẽ bổn tọa đã nghĩ sai. Nhưng dù nghĩ sai đi nữa thì bổn tọa cũng phải chứng nghiệm sự trung thành của tên tiểu tử họ Mạc này đối với Giáng Hoa như thế nào. Mới có thể nghiệm chứng suy nghĩ của bổn tọa.

Bất Quân nói rồi với tay lên vách rút ngọn roi da.

Giáng Hoa biến sắc nói:

– Bất Quân! Ngươi định hành hạ Mạc Dân à?

Bất Quân lắc đầu:

– Bổn tọa chỉ thích đánh nàng thôi.

Bất Quân vừa nói vừa vung roi quất thẳng vào người Minh Thần cung chủ Giáng Hoa.

Mạc Dân đang quỳ dưới chân Giáng Hoa vụt đứng lên áng ngữ che chắn cho Giáng Hoa mà hứng lấy những nhát roi khủng khiếp của Bất Quân.

Màn mưa roi da khủng khiếp của Đoàn Bất Quân phủ xuống thân pháp Mạc Dân với tất cả sự tàn nhẫn nhứt. Mặc dù hứng chịu trận roi da khủng khiếp của Đoàn Bất Quân nhưng Mạc Dân vẫn nghiến răng không thốt tiếng rên nào.

Giáng Hoa biến sắc, thét lên:

– Bất Quân, Môn chủ dừng tay.

Mặc cho Giáng Hoa thét những lời ngăn, Đoàn Bất Quân vẫn vung roi đánh tới tấp vào người Mạc Dân, cho đến khi Mạc Dân không còn chịu nổi nữa mà quỵ chân xuống sàn đá.

Bất Quân thu ngọn roi da lại. Lão trả ngọn roi vào chỗ cũ rồi nhìn Mạc Dân nói:

– Tên tiểu tử này cũng đáng là một tiểu nô trung thành đó chứ.

Y hừ nhạt một tiếng rồi nhìn Giáng Hoa.

– Bổn tọa sẽ suy nghĩ lời nói của nàng… Bổn tọa sẽ quay lại.

Đoàn Bất Quân chấp tay sau lưng đi thẳng ra cửa.

Hai gã môn hạ Thiên Môn theo chân lão rồi đóng ngay thạch môn lại. Còn lại Giáng Hoa và Mạc Dân.

Giáng Hoa vội đỡ Mạc Dân, dựa vào vách thạch lao:

– Mạc Dân! Ngươi có sao không?

Mạc Dân nhìn Giáng Hoa:

– Cung chủ! Mạc Dân bất tài, vô dụng không giúp gì được cho cung chủ trong lúc này.

– Ngươi đừng nói vậy.

Thốt ra câu nói đó nhưng lệ lại trào ra khóe mắt của Giáng Hoa cung chủ. Người buông tiếng thở dài rồi nói:

– Để bổn cung xem những vết thương trên người ngươi.

Mạc Dân lắc đầu:

– Cung chủ! Mạc Dân không sao đâu. Chỉ những vết thương ngoài da thôi.

Giáng Hoa buông tiếng thở dài:

– Mạc Dân! Sao ngươi lại đến đây làm gì?

Mạc Dân cúi mặt nhìn xuống, lí nhí nói:

– Cung chủ! Mạc Dân muốn cứu cung chủ.

Giáng Hoa thở dài lắc đầu:

– Ngươi dại dột quá… ngươi đâu có phải là đối thủ của Môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân.

– Mạc Dân bất tài, nhưng Mạc Dân không thể yên tâm khi biế cung chủ rơi vào tình cảnh này. Giờ thì Mạc Dân càng đưa cung chủ vào chỗ khó xử.

Gã quỳ lên ôn nhu nói:

– Cung chủ! Mạc Dân xin được chết để tỏ lòng tri ân tri nghĩa với cung chủ.

Sắc diện Giáng Hoa tái nhợt khi nghe gã thốt ra câu này. Người lắc đầu:

– Không được! Ngươi không thể chết được. Bổn cung lịnh cho ngươi đó.

Mạc Dân cúi gầm mặt.

Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa nói:

– Mạc Dân, ngươi đừng suy nghĩ nữa. Hãy nghỉ ngơi đi, bổn cung sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi đây. Bất cứ cách gì, thậm chí bổn cung hy sinh bản thân mình cũng được.

Lời nói này của Giáng Hoa cung chủ khiến Mạc Dân xúc động đến độ không sao cầm được nước mắt trào ra ngoài.

Y dập đầu nói:

– Cung chủ! Mạc Dân có tội với cung chủ.

Giáng Hoa lắc đầu:

– Ngươi không có tội gì đâu! Có tội hay không chính là do bổn cung đã quá ư chủ quan để rơi vào tình huống này.

Mạc Dân gượng nói:

– Cung chủ! Hãy để cho Mạc Dân báo đáp tri ân của người.

Giáng Hoa lắc đầu:

– Ngươi muốn báo đáp thì phải nghe lời ta… Ngươi phải sống.

Thạch môn dịch mở, hai gã môn hạ Thiên Môn khi nảy bước vào. Một gã bước đến nắm sợi xích trói tay Mạc Dân, gã thứ hai nói:

– Môn chủ đã gia hạn cho Mạc tặc trùng phùng với cung chủ rồi. Giờ thì theo chúng ta.

Gã nói dứt câu cùng với gã kia kéo Mạc Dân ra thạch lao.

Giáng Hoa hối hả nói:

– Các ngươi đừng hại Mạc Dân.

Thốt ra câu nói đó mà lệ bất giác tuôn ra khóe mắt của Giáng Hoa cung chủ.

Mạc Dân nói:

– Cung chủ bảo trọng.

Giáng Hoa cố nói theo:

– Mạc Dân, bổn cung lịnh cho ngươi không được chết đó.

Mạc Dân ngoái mặt nhìn lại:

– Cung chủ, Mạc Dân sẽ không chết.

Khi Mạc Dân bị hai gã môn hạ Thiên Môn kéo đi rồi thì Bất Quân bước vào.

Giáng Hoa nhìn Bất Quân bằng ánh mắt thuần phục.

– Môn chủ…

Bất Quân ve cằm nhìn Giáng Hoa:

– Bổn tọa xem chừng gã họ Mạc kia được nàng ưu ái thái quá đó.

Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa nói:

– Bổn cung đã giải trình với Môn chủ rồi.

– Mặc dù cung chủ đã giải trình cho bổn tọa, nhưng sự ưu ái thái quá của nàng khiến bổn tọa cũng phải ngạc nhiên đấy. Mạc Dân bất cần đến sinh mạng mình, mà đơn thân độc mã đến đây để cứu nàng. Ngược lại, cung chủ thì quá lo lắng cho gã. Thật ra trong chuyện này là cái gì nhỉ.

Giáng Hoa nhìn Đoàn Bất Quân:

– Chẳng có gì để Môn chủ phải suy nghĩ cả. Bởi bổn cung chủ đã muốn gả Thể Ngọc cho Mạc Dân.

Bất Quân cau mày:

– Có phải nguyên nhân đó không? Hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác hơn nữa?

Giáng Hoa nhìn thẳng vào mắt Bất Quân:

– Chẳng có nguyên nhân sâu xa nào cả, ngoại trừ mỗi lý do đó.

Bất Quân lắc đầu:

– Lời nói của nàng với hành động của nàng khiến cho bổn tọa phải hoài nghi giữa hai người còn có mối quan hệ khác…

– Bất Quân! Ngươi đừng nói càn, nói bừa. Hay ngươi tưởng Giáng Hoa này là một dâm nữ Nàng cười khẩy rồi nói tiếp:

– Nếu như bổn cung là một dâm nữ thì cũng không bao giờ có quan hệ tình ái với Mạc Dân.

– Bổn tọa mong như vậy.

Giáng Hoa bước đến trước mặt Môn chủ Thiên Môn:

– Bất Quân! Ngươi cần gì phải tò mò hay thắc mắc. Bổn cung giờ đã thua phục ngươi.

Nhưng ngươi phải thả Mạc Dân ra.

Bá Thông mỉm cười nhìn nàng:

– Bổn tọa giữ tên tiểu tử họ Mạc đó cũng chẳng ích lợi gì. Nếu như cung chủ đã quyết định rồi thì bổn tọa sẽ thực hiện đúng theo đề nghị của cung chủ.

Đoàn Bất Quân ve cằm:

– Mạc tiểu tử coi vậy mà được tốt số hơn bổn tọa tưởng.

Giáng Hoa cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình. Người lí nhí nói:

– Giáng Hoa mong môn chủ giữ lời.

Bất Quân mỉm cười:

– Bổn tọa không thất ngôn với cung chủ đâu.

Bất Quân vỗ tay một tiếng.

Một ả nô nữ đội mâm rượu bước vào quỳ dưới chân Đoàn Bất Quân. Lão tự tay chuốc rượu ra hai chiếc chén. Bưng chén rượu đặt vào tay Giáng Hoa, rồi bưng tiếp chén thứ hai Môn chủ Thiên Môn nhìn thẳng vào mắt Giáng Hoa, từ tốn nói:

– Bổn tọa mượn chén rượu này để chúc cho mối giao hòa giữa Thiên Môn và cung chủ được tái lập lại.