Chương 48: Về chuyện “bị bỏ rơi”

Ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ, Hướng Dương Viễn vừa bước chân vào phòng đã thấy bầu không khí làm việc có chút là lạ, không như bình thường.

Ngờ ngợ không đến năm giây, cậu liền hiểu.

Chỉ vì tên họ Hùng kia đã bỏ tôi lại thôi mà mấy người có cần dùng ánh mắt như nhìn tôi như nhìn quả phụ không hả? Chẳng lẽ tôi sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ trong đồn làm mấy người sợ hả? Hướng Dương Viễn âm thầm bùng nổ, cũng thấy khó chịu nhưng bề ngoài lại ra vẻ rất bình tĩnh chào hỏi mọi người, ngồi xuống, bật máy tính.

“Dương Viễn, cuối cùng cậu cũng về rồi!”

Trong bầu không khí căng thẳng vẫn còn một tên không sợ chết mà nhào đến: “Nói cho cậu biết một tin hơi bị ghê luôn nha. Hùng đại ca bị điều chuyển rồi!”

Trong phòng vang lên một loạt tiếng hít sâu.

Hướng Dương Viễn bỏ mặt nạ tươi cười cứng nhắc xuống, ánh mắt nhìn Lục Tây cực kỳ ‘nóng bỏng’, gằn từng từ một: “Tôi! Biết! Rồi!!!”

Lục Tây sững người, thuận theo liền gật đầu: “Cũng đúng a. Quan hệ hai người tốt thế cơ mà, chắc hẳn anh ấy đã sớm nói với cậu rồi nhỉ?”

“…”

Đồng chí Lục Tây, cậu đúng là tấm gương của miệng rộng mà.

“Có phải cậu rất không muốn đúng không? Thật ra tôi hiểu cậu mà. Chị Trần về hưu, tôi liền không biết phải làm quen như nào đây.”

Chị Trần là nguyên lão của tổ dân cảnh, cũng là thầy kiêm cộng sự của Lục Tây, tháng sau chị sẽ chính thức về hưu.

Lục Tây thở dài, đồng tình nói: “Hùng đại ca chăm sóc cậu kỹ như vậy, giờ nói đi là đi luôn, thật là lạnh lùng a.”

Hướng Dương Viễn nghiến răng, gân xanh trên trán nổi rần rần.

Là ai chăm sóc ai hả? Cậu nói thử xem nào, lúc tên khốn kia còn ở đây, mấy ngày trời lạnh đều cần ông đây nhắc thì mới mặc thêm quần áo đó!

“Dương Viễn, lão Thường tìm cậu đấy.”

Chị Trần vừa từ phòng đồn trưởng về, trong lúc vô tình đã cứu Lục Tây khỏi một trận nhừ tử.

Hướng Dương Viễn đáp lại một tiếng, hít sâu vài hơi để điều chỉnh tâm tình, sau đó rầu rầu đi tìm đồn trưởng Thường.

Rõ ràng trước khi đi làm đã tự nhắc nhở bản thân không nên để chuyện của Hùng Hạo Nhiên trong lòng, nhưng không hiểu sao, khi đồng nghiệp tỏ ra đồng tình hay câu nệ vây quanh cậu thì cảm giác bị bỏ rơi càng rõ ràng hơn…

Đồn trưởng Thường tìm cậu cũng chỉ để nói về chuyện của Hùng Hạo Nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Bởi vì khi hai người làm chung thì 90% công việc là cậu làm hết… Tử! Sinh! Khế! Khoát!!!

Bàn giao công việc xong, đồn trưởng Thường liền trưng cầu ý của cậu, hỏi: “Chị Trần sắp về hưu rồi, chuyển Lục Tây qua làm cộng sự của cậu, được không?”

Hướng Dương Viễn ngây người một lúc rồi nói: “Cũng được.”

Lạ ghê, trước đây khi an bài công tác, đồn trưởng chưa bao giờ dùng giọng điệu thương lượng này hết nha…

“Tôi biết cậu với Hạo Nhiên hợp tác với nhau đã quen rồi, muốn ăn ý với Lục Tây cũng cần thời gian. Nhưng đây chỉ là tạm thời, mấy tháng nữa sẽ có lứa cảnh sát mới đến rồi tôi sẽ sắp xếp lại nhân sự bên đó.”

“À, vâng.” Hướng Dương Viễn càng nghe càng mơ mơ hồ hồ, đại khái quen bị đồn trưởng Thường mắng rồi, giờ đột nhiên được đối xử một cách ôn hoà, cậu không biết phải làm sao.

“Công việc gần đây khá bận, cậu cố gắng chịu vất vả chút.” Vừa nói, đồn trưởng Thường vừa nhìn thẳng vào cậu, dường như còn muốn nói thêm gì đó. Hướng Dương Viễn kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng nghe được: “Không còn chuyện gì nữa. Về làm việc đi.”

^^^

Tử sinh khế khoát: trích từ Kích cổ 4 – Bội Phong – Kinh Thi của Khổng Tử

“Tử sinh khế khoát

Dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão.”

Dịch nghĩa

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.

Cầm tay nàng hẹn mấy lời:

“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.

Chú giải của Chu Hy: Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, cho dù sống chết hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già. (Nguồn: thivien)

Tuôi có nên thấy may mắn vì khi mần Phàm Phàm có thêm kinh nghiệm khi tìm thơ không?