Chương 48 – Xao lòng

An Tỷ nhìn tôi trầm ngâm nói: “Tô Nhã, làm người thì nên nói thật!”

Tôi gật đầu: “Được, mình đã nhận lời sẽ kể cho cậu chuyện quá khứ của mình thì nhất định sẽ nói đúng sự thật. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với mình một điều kiện, không được kể những chuyện này cho người thứ ba! Nếu không suốt đời mắc táo bón, đời đời kiếp kiếp mọc mụn khắp mặt!”

Trông mặt An Tỷ đầy căm hận, nó nói: “Tô Nhã, cậu còn thất đức hơn cả mình! Được rồi, không nói thì không nói. Người trong ngành tình báo như bọn mình cũng có đạo đức nghề nghiệp cả đấy, cho dù cậu không dặn dò thì đạo đức nghề nghiệp cũng luôn buộc mình phải giữ kín như bưng rồi!”

Nghe một đứa có sở thích buôn chuyện trơ tráo to mồm rằng nó không bao giờ bép xép, tôi thấy như sụp đổ. Tôi nói: “An Tỷ, mình không tin, đạo đức của cậu với nước mắt của mình cũng rẻ tiền như nhau. Cậu cứ thề độc đi cho chắc!”

An Tỷ đành ấm ức giơ tay lên trời, xổ một tràng thề thốt xong, nó hổn hển hỏi tôi: “Đến lượt mình hỏi cậu được chưa!”

Tôi gật đầu đáp: “Được rồi, hỏi đi.”

An Tỷ uống một ngụm nước lấy giọng rồi hỏi tôi: “Trước kia cậu và sếp thứ yêu nhau?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Nó lại hỏi: “Từ bao giờ?”

Tôi thật thà đáp: “Sáu năm trước”

An Tỷ gào lên thảm thiết: “Ôi giời! Đúng là đồ vô sỉ! Sáu năm trước thì cậu đang trong giai đoạn đói khát tình yêu rồi, tiếc là sếp thứ của tôi khi đó vẫn còn là một con chim non! Cậu đúng là đồ cầm thú! Mình ngưỡng mộ Tô Nhã cầm thú này đấy!”

Tôi toát mồ hôi lạnh…

An Tỷ hỏi: “Sau đó hai người chia tay?”

Tôi đáp: “Ừ.”

Nó hỏi: “Trước kia tình cảm của hai người rất sâu đậm?”

Tôi gật đầu: “Cực kỳ sâu đậm.”

Tôi đoán người đẹp này sẽ hỏi tiếp “thế tại sao các cậu lại chia tay”, nhưng hóa ra không phải vậy.

Một người bình thường không bao giờ có thể dựa vào câu trước mà đoán ra câu sau của một chuyên viên bép xép xuất thân trong giới tình báo sẽ biến thái khiến người khác bối rối đỏ mặt tía tai đến thế nào.

An Tỷ nháy mắt, vẻ mặt đê tiện hỏi tôi: “Các cậu làm tình chưa?”

Đến đây tôi không khác gì một cao thủ võ lâm đang luyện công bỗng tẩu hỏa nhập ma trúng nội thương nghiêm trọng, khí nghẹn lại trong cuống họng khiến việc hít thở rất khó khăn.

Tôi khốn khổ gật đầu thực hiện nghĩa vụ một con người chân thật với nó trước khi lịm đi vì xấu hổ. Cái gật đầu này làm đầu tôi bốc khói nghi ngút, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nhấc cốc nước lên vội vàng tu ừng ực.

An Tỷ lập tức gào lên: “Ặc ặc! Ôi trời, không không, phải là tuyệt vời! Tuyệt vời! Tô Nhã, phải nói cậu đích thị là đồ cầm thú! Trẻ con cậu cũng không tha! Mau nói cho mình biết năng lực của cậu nhóc chưa đủ hai mươi tuổi ấy như thế nào? Có dai sức không? Có mạnh không? Có sướng đến chết không? Đúng rồi, hai người đã thử qua bao nhiêu tư thế? Tư thế nào là đỉnh nhất? Nói cho mình biết đi, kiến thức tình báo của mình trong lĩnh vực này còn khá yếu!”

Thực sự tôi không thể nhịn được liền phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài. Vạt áo trước của An Tỷ lập tức ướt mèm.

Tôi nhìn nó, lúng túng nói: “Ôi xin lỗi, sức sát thương của cậu lớn quá, còn khả năng kiềm chế của mình thì lại yếu!”

An Tỷ vô cảm nhìn tôi, rít lên căm hận: “Tô Nhã, cởi áo ra đổi cho tôi!”

Tôi kể lại cho An Tỷ nghe từ đầu đến cuối chuyện chia tay của tôi và Ninh Hiên năm đó.