Chương 480: Hợp tung liên hoành (8)

Tiễn chân Tất Thư, tâm tư Lâu Kinh nặng trĩu, không sao bình tĩnh được.

Phải thừa nhận, Tất Thư rất giỏi thu phục nhân tâm. Từng câu nói của hắn đều đả động tới tâm tư của Lâu Kính, đúng vậy, ngựa cảm thấy chuồng rách nát sẽ không chịu nổi. Trên cơ bản Tề Quốc không còn khả năng tái tạo, tại sao không thể thay đổi địa vị, chủ động làm quan nước Sở để đổi lấy vũ đài rộng lớn hơn, giành được thành tựu lớn hơn?sO

Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, không đánh bạc một phen chẳng phải uổng phí sao?sO

Ngây nhìn ra phía ngoài cửa sổ nửa ngày, rốt cục Lâu Kính đã hạ quyết tâm, lập tức bước tới thư phòng, ra lệnh gia đinh ngoài cửa:

– Mau chuẩn bị xe, bổn tướng muốn vào cung!sX

***

Bạch Mặc cùng Chu Quan Phu và 50 quân tinh nhuệ hộ vệ hiện tại đang ở một ngõ nhỏ phía đông thành Hàm Đan.

Trong ngõ nhỏ có một tòa tiểu viện, gia chủ tiểu viện bề ngoài thì là một nhà thương nhân trong thành Hàm Đan, kỳ thực chính là gián điệp Hán quốc ẩn nấp ở Triệu Quốc. Mười mấy năm trước, tốc độ tình báo quân Hán không được mau lẹ, liền noi theo Sở Quốc thành lập hệ thống đưa tin bằng bồ câu đưa thư. Và bắt đầu đưa gián điệp vào các quốc gia.

Bạch Mặc trải qua mười mấy năm khổ tâm, rốt cục tổ chức gián điệp đã có thành tựu.

Tuy nhiên hiện tại, toàn bộ tổ chức gián điệp này đã nhập vào Hắc Băng Đài của Trần Bình.

Bạch Mặc gặp thống lĩnh Hắc Băng Đài Hàm Đan, sau một hồi tán thưởng, tiếp đến kiểm duyệt tử sĩ Thiết Kiếm. Tới tận giữa trưa mới bắt đầu rời khỏi.

Quay lại dịch quán, liền có người trong cung hồi báo lại, Triệu Vương Trương Ngao mời hắn tiến cung yết kiến.

Bạch Mặc nghe vậy khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Chu Quan Phu nói:

– Xem ra Bạch Tuyên đã thuyết phục được Triệu Vương Triệu Quốc đồng ý liên minh cùng Hán, Triệu, Tề kháng Sở rồi.

Chu Quan Phu ừ một tiếng, trầm giọng nói:

– Tiếp đến chúng ta hãy tới thuyết phục Yến Quốc, thế Liên Hoành tức đã hình thàn!Xs

– Không, tiếp theo chúng ta không tới Yến Quốc, mà hãy khẩn trương tới Lâm Truy.

Bạch Mặc phẩy phẩy tay áo, ánh mắt đột nhiên lộ lên vẻ ưu tư, hạ giọng nói:

– Ta rất lo lắng Tề Quốc sau lưng hủy bỏ minh ước.

***

Sau một ngày, Hàn Hạp lại triệu Lâu Kính, Triệu Viêm tiến cung nghị sự.

– Tướng Quốc, Quân Sư?sX

Ngữ khí Hàn Hạp trong trẻo nhưng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua khuôn mặt Lâu Kính, Triệu Viêm. Giọng điệu lãnh đạm nói:

– Bây giờ đã qua một ngày một đêm, các ngươi suy xét chuyện Tất Thư thế nào?cs

Trong lòng Lâu Kính sớm đã có tính toán, bên ngoài lại có ra vẻ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.

Triệu Viêm thấy Lâu Kính không lên tiếng, đành phải mở miệng nói:

– Đại Vương, thần vẫn có chủ kiến cũ. Hai nước ngoại giao không động tới binh đao. Tất Thư là sứ giả, nhất định không thể giết.

Hàn Hạp lại hỏi Lâu Kính, nói:

– Tướng Quốc nghĩ sao?sO

Lâu Kính gật gật đầu nói:

– Đại Vương, ngày hôm qua trở về thần đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy Quân Sư tinh toán chu toàn, giết sứ giả quả thực gây bất lợi cho nước nhà.

Hàn Hạp mỉm cười nói:

– Nếu như vậy, hãy gọi Tất Thư tới tiếp kiến.

Lập tức có một người vội vàng chạy ra khỏi điện, phái người truyền triệu Tất Thư.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Hạp lại nói:

– Tướng Quốc, Quân Sư các ngươi nghĩ Tất Thư này đến là vì điều gì?sK

Triệu Viêm không cần nghĩ ngợi:

– Đại Vương, Bạch Mặc tướng Hán có ý đồ tạo ra liên hoành sáu nước cùng kháng Sở, hiện tại đã tới Hàm Đan. Nhưng không ngờ Triệu Quốc lại vứt bỏ minh ước cùng Sở Quốc, ngược lại liên minh cùng Hán Quốc và Đại Tề ta. Chắc chắn Tất Thư tới đây là vì việc này.

Hàn Hạp có chút khó hiểu nói:

– Triệu Quốc hủy minh ước, Tất Thư không tới Hàm Đan, chạy tới Lâm Truy làm gì?sK

Triệu Viêm nói:

– Bởi vì Tất Thư muốn liên minh hợp tung với chúng ta để phá giải kết liên hoành của Bạch Mặc liên minh với Đại Tề ta và Yên Quốc. Vả lại Sở Quốc giáp giới với chúng ta, nhân tiện có thể vây hãm Yến Quốc.

– Điều này có ý tứ gì?cs

Hàn Hạp ngạc nhiên nói:

– Vậy chẳng lẽ lão Hạng Trang muốn kết minh cùng quả nhân?s

Triệu Viêm nói:

– Nếu thân không nhầm, Tất Thư này đến đây hẳn là vì chuyện kết minh với Đại Tề ta.

– Ha ha, chuyện này rất thú vị.

Hàn Hạp ngửa mặt lên trời, cười to hai tiếng, giọng khàn khàn nói:

– Hạng Trang thực sự dám nghĩ dám làm?s Không ngờ hắn muốn kết minh cùng quả nhân?sK Ha ha, quả nhân thực khâm phục trí tưởng tượng của hắn.

Triệu Viêm thả lỏng cơ thể, trông thấy thần thái của Hàn Hạp như vậy. Biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không kết mình cùng Sở Quốc, cho nên hắn cũng không cần khua môi múa mép.

Hàn Hạp lại nhìn Lâu Kính nói:

– Tướng Quốc, ngươi nghĩ Hạng Trang có trí tưởng tượng rất phong phú không?s

Lâu Kính cũng thả lỏng trạng thái suy nghĩ, cố nói với Hàn Hạp:

– Đại Vương, Tất Thư tới chúng ta sẽ nói sau.

***

Bạch Mặc yết kiến Triệu Vương rất thuận lợi, Trương Ngao liền ký kết minh ước kết minh.

Cái gọi là ký kết liên minh công thủ, chính là bất kể quốc gia đã kết minh liên hoành mà lọtvào sự công kích của Sở Quốc thì những nước khác nhất định phải xuất động toàn bộ quân đội thường trực cùng với một nửa binh lính chi viện. Hơn nữa không được viện cớ trì hoãn.

Trương Ngao cũng không giao binh phù, lại noi theo gương Hàn Vương Hàn Tín cũng ủy nhiệm Bạch Mặc làm Tướng Quốc Triệu Quốc và hy vọng Bạch Mặc có thể ở lại Hàm Đan một thời gian trợ giúp Triệu Quốc thực hiện biến pháp. Lúc này Bạch Mặc vui vẻ đáp ứng.

***

Bên kia Hàm Đan gió mát yên bình, bên này Lâm Truy giương thương múa kiếm.

Tất Thư vừa mới nói ra ý đồ của bản thân, Hàn Hạp liên tục cười lạnh nói:

– Ha ha, tốt, đúng như lời Quân Sư nói, ngươi tới đây muốn thuyết phục quả nhân.

Tất Thư thản nhiên cười, nói:

– Tại hạ thân là thần tử Sở Quốc, phụng lệnh mệnh vua là điều đương nhiên.

– Hay cho một câu đương nhiên!sK

Hàn Hạp kêu lên một tiếng trầm đục, gằn giọng nói:

– Hừ, ngươi không sợ quả nhân sẽ giết ngươi?cs

Tất Thư khoát tay áo, thản nhiên nói:

– Tại hạ tự tin mình có vài phần nhãn lực, tuy Tề Vương còn trẻ nhưng có chí lớn hơn người. Làm sao có thể giết sứ giả khiến thiên hạ chê cười?sX

– Hừ, ngươi nghĩ mình có vài điểm nhãn lực.

Câu vỗ mông ngựa này của Tất Thư khiến Hàn Hạp rất khoái. Có câu nói thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất mặc. Có thể khiến một tuyệt thế binh gia như Tất Thư phải cúi mình nịnh bợ, liệu Hàn Hạp hắn có thay đổi chủ kiến?s Hàn Hạp nói thêm:

– Tuy nhiên ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, quả nhân tuyệt đối không kết minh cùng Sở Quốc.

(Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất mặc: tức là chuyện gì cũng vượt qua được, chỉ có lời nịnh nọt là không thắng được).

– Tề Vương, đừng vội quả quyết như vậy.

Tất Thư nói:

– Trước hết hãy nghe tại hạ nói lời này, người xem thế nào?sX

Hàn Hạp vung tay lên, ý muốn Tất Thư đừng có nói những câu rắm thối nữa nhưng cũng may cuối cùng nuốt trở vào, sửa lại nói:

– Có điều gì cứ việc nói, quả nhân luôn lắng nghe.

– Vâng.

Tất Thư khom người thi lễ, nói:

– Hán Quốc lệnh Bạch Mặc liên kết Hàn, Triệu, Yên, Tề, Nam Việt liên hoành kháng Sở có lẽ Tề Vương đã nghe qua. Nhưng không biết Tề Vương suy nghĩ thế nào?sO

– Vậy còn phải hỏi sao?sX

Hàn Hạp nói:

– Đây là chuyện tốt, quả nhân nguyện dâng hai tay tán thành.

– Cũng không hẳn.

Tất Thư lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:

– Hành động này đối với Hán, Hàn, Triệu, thậm chí Nam Việt mà nói là chuyện rất tốt. Còn đối với Tề Quốc là tai họa, hơn nữa còn là đại tai họa!sK

Dứt lời, Tất Thư liền đi tới trước tấm bình phong trong đại điện, ngón tay chỉ lên bản đồ các nước nói:

– Mời Tề Vương xem, giữa Hán Quốc và Sở Quốc có hai quận Hán Trung, Tam Xuyên ngăn cách, gần đây lại có Đồng Quan hiểm yếu dễ công khó thủ. Nam Việt Quốc và Sở Quốc có Ngũ Lĩnh dầy đặc khí độc ngăn cách. Hàn Quốc, Triệu Quốc và Sở Quốc cũng có nước sông ngăn cách. Duy chỉ có Tề Quốc và Sở Quốc không có bất cứ cách trở nào, có thể nói là đường bằng phẳng!sX

Triệu Viêm, Lâu Kinh nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, nhất định lời nói này của Tất Thư có dụng ý khác. Nhưng phải thừa nhận, hắn nói rất có lý, quả thực giữa Tề Quốc và Sở Quốc không có địa thế hiểm yếu ngăn trở.

Hàn Hạp cũng khá nhanh trí, liền nói:

– Cho nên, Tề Quốc càng phải tham giakết minh liên hoành. Tuy quả nhân không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết thực lực của Tề Quốc chắc chắn không thể chống đỡ được Sở Quốc.

– Tề Vương, e là ngài đã nhầm.

Tất Thư khoát tay áo nói:

– Sở Quốc và Hán Quốc có oán thù sâu thâm, nhưng đối với Tề Quốc không hề có địch ý. Nếu như Tề Quốc không tham dự kết minh liên hoành, cho dù không kết minh cùng Sở Quốc, Sở Quốc chắc chắn sẽ không đụng tới binh đao với Tề Quốc. Điều này hẳn Tề Vương hiểu rõ, Sở Vương cũng không có ý nguyện thâu tóm thiên hạ.

Vừa vặn, Lâu Kính hỏi:

– Xin hỏi tiên sinh, Sở Vương vừa mới sắc phong Ngụy Vương sao?s

– Quả thực Đại Vương ta vừa mới sắc phong Ngụy Vương, như vậy vẫn chưa đủ minh chứng sao?sX

Tất Thư ngừng lại một chút, lại nói:

– Nhưng nếu như việc kết minh liên hoành hoàn tất, vậy sẽ cấu thành lực uy hiếp rất lớn đối với Đại Sở ta.

– Tuy rằng Đại Vương ta không muốn đối địch với toàn bộ thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc đó, Đại Vương ta rất có khả năng dẫn một đường tinh binh vượt Ngũ Linh đánh Nam Việt, hai lộ tinh binh vượt Võ Quan, Hổ Lao tiến đánh quân Hán. Tiếp đến thủy quân dọc đường thủy đánh Hàn, Triệu Yến. Sau đó chinh phạt Tề, tại hạ muốn hỏi Tề Vương, quân Tề có khả năng ngăn cản đại quân Sở Quốc sao?Xs

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Hạp, Lâu Kinh, Triệu Viêm liền biến sắc. Quả thực việc này không có khả năng.

Không thể không nhắc tới, địa thế Tề Quốc quá xấu. Đại quân Sở Quốc có thể dọc theo Tân Hải tiến lên phía bắc, hoặc từ Tế Thủy mà hàn quân đều có thể thoải mái tiến vào đất Tề Quốc. Nếu như Hạng Trang hạ quyết tâm bắc phạt Tề, có khả năng các nước liên quân công kích Sở Quốc trước khi Tề Quốc bị tiêu diệt!sX

Sắc mặt Hàn Hạp trầm xuống, lãnh đạm nói:

– Ngươi muốn uy hiếp quả nhân?sK

– Không phải vậy!s

Tất Thư lại xua tay, thản nhiên nói:

– Tại hạ chỉ muốn trần thuật sự thật với Tề Vương mà thôi!Xs Tề Vương không nhất thiết phải trợ giúp Hán Quốc mà tự mình chuốc lấy tai họa.

Hàn Hạp im lặng không nói gì, sắc mặt cũng kinh nghi bất định.

Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói:

– Tại hạ cũng không muốn nói, quả thực Đại Vương ta cố ý làm theo Tiên Vương, đứng đầu các chư hầu, nắm giữ binh quyền trong tay. Nhưng tuyệt đối không có ý nguyện thâu tóm thiên hạ. Bạo Tần trải qua hơn mười năm mà diệt vong, đủ thấy thống nhất thiên hạ không phải chính đạo, mà chỉ có phân phong chư hầu, chia xẻ thiên hạ mới là đại đạo.

Tất Thư mang tới sự uy hiếp, đe dọa, lại kèm theo một chút dụ dỗ quân thần Tề Quốc.

Bạch Mặc liên hoành với các nước Hàn, Triệu, Yến, Tề Nam Việt là âm mưu, bởi vì hắn không có thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn. Tất Thư hợp tung với nước Tề là dương mưu, bởi vì hắn có thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn.

Nếu ngươi đồng ý thay đổi kết minh thì là mọi người đều có lợi, Đại Sở ta cũng bằng lòng chia xẻ thiên hạ với nước Tề ngươi, nhưng nếu ngươi không đồng ý, Đại Sở ta sẽ khai đao với nước Tề ngươi đầu tiên!