Chương 481: Chuẩn bị kế hoạch đại tác chiến cướp lão bà trở về

“Đại Địa chi Hô Hoán!”

Thái Thản Cự Lực Thần không hổ là Thần tộc đệ nhất binh, phản ứng còn nhanh hơn cả Phượng Hoàng Thần. Ngay trong khoảnh khắc Tử Thần phát nổ, bốn người đã quay lưng về Tử Thần, nắm chặt tay nhau, lưng mọc ra một tầng các hạt xá lợi màu vàng đất. Đây là loại biến hóa thứ hai của Đại Địa Lĩnh Vực, triệu hồi tinh hoa của Thổ nguyên tố hộ thân!

Thực lực hiện nay của Tử Thần rất yếu, thậm chí khi không có Lời nguyền Tử Thần còn bị Sở Thiên đuổi đánh tơi bời, dù mặc giáp vào cũng chỉ có sức mạnh của Chủ Thần sơ cấp, căn bản không dám đánh chính diện với Thái Thản Cự Lực Thần. Nhưng bây giờ cô ta dùng thân thể của Ái Lệ Ti, là thân thể mà chính tay Sáng Thế Phụ Thân tạo ra!

Uy lực của thân thể Thần Vương cấp khi tự nổ đủ để hủy thiên diệt địa!

Vụ nổ khiến bầu không khí như muốn vỡ tan, nhưng Thái Thản Cự Lực Thần vẫn đứng vững, Lĩnh Vực hợp thể duy trì một cách khó khăn, họ biết một khi thất thủ là toàn bộ sinh linh ở dãy Lạc Nhật này sẽ tiêu tan.

Phập phập!!

Những mảnh vỡ từ cơ thể Tử Thần không ngừng bắn vào lưng Thái Thản Thần, nhưng ánh sáng tỏa ra sau lưng Thái Thản đã khống chế được tất cả.

“Phất Lạp Địch Nặc, ta sẽ trở lại!!”

Tử Thần hét, phát ra chút sức mạnh cuối cùng, sau đó thì im bặt.

Bốn vị Thái Thản thở phào.

Đặc Lý bị Bác Đức chặn đường bỗng cười: “Phượng Hoàng Thần, ta sẽ trở lại cùng Cáp Địch Tư miện hạ!”

Bùm!

Hắn cũng tự phát nổ.

“Khốn kiếp, toàn lũ khốn kiếp!” Phượng Hoàng Thần dậm chân bực bội, “Toàn chơi trò tự nổ, chết tiệt!”

Linh hồn đào tẩu! Bỗng Sở Thiên hiểu tại sao chúng tự nổ. Đỡ lấy A Mạt Kỳ, gọi Bác Đức rồi Sở Thiên hét: “A Tư Nặc, kệ bọn ta, mau dùng Lĩnh Vực thôi miên mọi linh hồn!”

“Được!” A Tư Nặc nhắm mắt lẩm nhẩm, tốc độ đi vào giấc ngủ của hắn thì không ai trong tam giới có thể địch nổi.

Sở Thiên ngủ gục ngay trên trời, A Mạt Kỳ lê tấm thân mệt mỏi đưa Sở Thiên về mặt đất rồi cũng ngủ.

Bác Đức đập đầu một cái, “Ài, ai bảo ta chỉ còn ba phần sức mạnh linh hồn chứ. Bị một con nhện bé tí thôi miên, thật mất mặt!” nói rồi Bác Đức cũng lăn ra ngủ.

Dãy núi Lạc Nhật bị đánh cho tan nát rơi vào sự tĩnh lặng.

Cách đó rất rất xa, không giúp được gì chỉ có thể nhìn, Đức Khố Lạp cười khổ, “Lão xương xẩu, thế này thì là ai thắng vậy?”

“Ài!” Lạp Hy Đức thở dài, “Ai biết!” tiểu Sở Viêm trong lòng bỗng khóc thét, “Gia gia xương xẩu, quái thú mang ma ma xinh đẹp chạy mất rồi!”

Đức Khố Lạp giật thót, lao về hướng trước đây là đỉnh núi Tiếp Thiên.

“Lão dơi, bây giờ là trận chiến linh hồn cấp, ngươi đi cũng vô dụng thôi!”

“Ta đi giúp Phất Lạp Địch Nặc việc khác!”

…………

Khi Sở Thiên tỉnh lại thì đã trở về đảo Bố Lôi Trạch.

Trong đầu rất hỗn loạn, sau khi tỉnh lại Sở Thiên nhắm mắt rất lâu mới từ từ mở ra. Người nhà đều ở Quang Minh Thần Điện, còn Sở Thiên được đặt nằm trên một tấm thảm, “Kết quả thế nào?”

A Tư Nặc cúi đầu: “Xin lỗi Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta không thôi miên được Tử Thần. Cô ta đưa linh hồn của Ái Lệ Tư miện hạ chạy mất rồi!”

“Để thiếp nói!” Sắt Lâm Na ra hiệu cho A Tư Nặc lùi ra, chỉ có cô mới hiểu Sở Thiên muốn biết điều gì nhất, “Tiểu Bạch bị bắt đi, nhưng theo tình hình mà Bác Đức miện hạ và A Tư Nặc nắm được thì Tiểu Bạch là con gái của Thần Sáng Thế, thiên phú linh hồn bất diệt! Vì thế chàng không cần lo lắng sự an toàn của cô ấy! Tử Thần không thể thoát khỏi tam giới, chúng ta có đủ cơ hội để cứu cô ấy về!”

Sở Thiên gật đầu, gương mặt cứng đờ lộ chút cảm xúc.

“Có bốn vị Thái Thản Cự Lực Thần áp chế, còn có áo giáp bảo vệ, cơ thể Tiểu Bạch không bị hủy hoại hoàn toàn, với thuật Thượng cổ Tế Tự của hắn hoàn toàn có thể khiến cơ thể cô ấy phục nguyên, đợi khi cô ấy về thì hồi sinh!”

Sở Thiên đứng dậy, “An Đông Ni lão sư đâu?”

“Sau khi lão sư để lại thư xin lỗi thì đi rồi! Nhưng thiếp đã bảo Giáo Hoàng phái người của Ám Điện bảo vệ lão sư rồi!”

“A Mạt Kỳ thế nào rồi?”

“Cơ thể suy nhược, nhưng lần này không nguy hiểm đến tính mạng!”

Sở Thiên gạt tấm thảm ra ngồi lên ghế, nheo mắt suy nghĩ rất lâu, rồi bỗng bật cười: “Hôn lễ của Sa Khắc chuẩn bị đến đâu rồi?”

Mọi người khựng lại, câu hỏi này của Sở Thiên chả liên quan gì cả. Lão bà vừa bị bắt đi, Sở Thiên lại ngồi suy nghĩ hôn sự của tên ngốc?!

“Mọi cái đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bắt đầu!” câu trả lời của Sắt Lâm Na cũng khiến mọi người ngạc nhiên.

Người hiểu Sở Thiên nhất vẫn là Sắt Lâm Na. Tiểu Bạch bị bắt đi, nhất định phải đi cứu! Nhưng làm thế nào để cứu? Đối thủ là Tử Thần linh hồn bất diệt. Năm đó Tiểu Bạch cũng chỉ có thể liều với cô ta đến mức cả hai đều tổn hại. Đối phó với loại đối thủ này cần một thực lực tuyệt đối! Mà việc bây giờ Sở Thiên cần làm chính là trói gia tộc Lai Ân Cáp Đặc vào chiến xa của mình. Tiếp đó là lôi kéo Đại Địa Phụ Thần sau lưng bọn họ!

Tăng cường thực lực, đây chính là điều Sở Thiên muốn làm nhất.

“Khách Thu Sa đâu?” Sở Thiên hỏi.

“Ông chủ, ta ở đây!” Khách Thu Sa thân hình quá thấp, đứng trong đám người không thể nhìn thấy, nó cố sức nhảy lên bàn, cười hi hi: “Ông chủ, ta đã kết thúc tiến tu, thăng cấp lên Hạ Vị Thần thành công!”

“Rất tốt, nhà ta lại thêm một vị Thần rồi, ha ha!” Sở Thiên vỗ đầu Tiểu Hùng Miêu, “Bốn vị thúc thúc của ngươi đâu? Thái Thản Cự Lực Thần ấy.”

“Họ về với đại bá rồi!”

“Ồ, vậy bên cạnh đại bá Đặng Khẳng còn có thúc thúc nào không?” Sở Thiên cười.

“Hết rồi!” Tiểu Hùng Miêu nói xong lại nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm đó A Mạt Kỳ lão đại đến tìm đại bá, đại bá bỗng gọi ra bốn thúc thúc từ trong tháp ra bảo họ đi cùng ta!”

Tiểu Hùng Miêu không nói rõ nhưng Sở Thiên hiểu. Đại Địa Phụ Thần bề ngoài thì chỉ có một người bảo vệ Tiếp Nguyệt Tháp, nhưng thật ra thì không biết ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Dù sao gia tộc Đặng Khẳng không trải qua trận ở núi Phán Quyết, cũng không tham gia đại chiến Chúng Thần lần thứ hai, có lẽ sức mạnh còn lại không ít. Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

“Được rồi, ngươi đi chơi với Mạt Khắc Nhĩ đi! Nhưng, không được đi gặp Chu Lệ Á thẩm thẩm! Cũng không được để Mạt Khắc Nhĩ uống rượu!”

Sở Thiên đập mông Tiểu Hùng Miêu cho hắn xuống khỏi bàn, rồi đứng dậy cười: “Sắt Lâm Na, mọi chuyện giao cho nàng, ta đi thăm Chiến Thần!”

Nói rồi Sở Thiên đi đến phòng phẫu thuật của mình.

“Cháu rể!” Đức Khố Lạp đột ngột gọi Sở Thiên lại, xoa cổ cười hề hề: “Mọi rắc rối đều giải quyết hết rồi!”

Sở Thiên cười, vẫn tiếp tục bước đi, Đức Khố Lạp không nói gì nhưng Sở Thiên hiểu, trên đại lục này ngoài hắn và Địch Áo ra không có ai biết y thuật của trái đất, kể cả tên điên đó…

Trong phòng phẫu thuật, Sở Thiên kiểm tra hết một lượt cho Chiến Thần, thầm cười khổ, lão bà nữ thần à, năm đó nàng để lại cho ta một phiền phức thật rồi.

Thì ra năm đó Tiểu Bạch hồi sinh cho Chiến Thần chỉ tiến hành được một nửa. Phần lớn các bộ phận cơ quan trong cơ thể Chiến Thần đều không đầy đủ. Thế cũng không nói, nhưng quan trọng nhất là Tinh Hạch của Khảm Phổ lại cũng bị khiếm khuyết!

Chẳng trách mà hắn thường xuyên bị đau đầu. Sau khi kiểm tra cẩn thận thương thế của Chiến Thần, Sở Thiên cau mày.

Động cơ chảy dầu rồi. Đây chính là so sánh hợp lý nhất mà Sở Thiên nghĩ ra! Sự vận chuyển Thần Lực đương nhiên là từ máu chảy qua đại não, rồi đưa vào bên trong Tinh Hạch. Nhưng đại não của Chiến Thần không đầy đủ, Tinh Hạch có mấy chỗ thủng. Chiến Thần đau đầu là do sự tồn tại của mấy lỗ thủng này, Thần Lực hấp thụ được một phần sẽ vào Tinh Hạch, còn một phần thì rò rỉ vào đại não.

Cuộc chiến hôm đó với Hoắc Hoa Đức, Chiến Thần miễn cưỡng đánh ra ba chiêu, Thần Lực đưa đến Tinh Hạch nhất thời tăng cao, mà Thần Lực bị rỉ ra đại não cũng nhiều. Do đó Thần Lực mạnh mẽ chưa qua xử lý đã ép lên bộ não nơi yếu nhất cơ thể. Hắn không bị nổ tung đã là rất may mắn rồi!

Biết nguyên nhân thì dễ xử lý.

Loại bỏ Thần Lực thừa trong não, sửa lại Tinh Hạch, cơ thể, Sở Thiên làm một mạch hoàn thành. Có điều có một khiếm khuyết, Sở Thiên không có đủ nguyên liệu phù hợp với cơ thể Chiến Thần, nếu Chiến Thần muốn dùng Thần Lực thì e là những phần bổ sung sẽ không chịu nổi.

Chiến Thần từ từ mở mắt ra: “Bệ hạ, thần vẫn chưa chết sao?”

“Hà hà, Khảm Phổ, con của ta, có ta ở đây, sao con chết được?!” Sở Thiên đỡ Khảm Phổ muốn quỳ lạy lên cười, “Thử thân thể một chút xem sao!”

Chiến Thần vận động mấy cái, “Có vài chỗ hơi lạ, thần sợ là chúng không thể chịu đựng được nếu chiến đấu khốc liệt!”

“Vậy được rồi, trong tam giới, có mấy kẻ đỡ được ba chiêu của con đâu!”

Sở Thiên cười, Chiến Thần đã không sao, Đại Địa Phụ Thần đã có quan hệ tốt đẹp, vậy thì giờ là lúc lôi kéo vị cường giả thứ hai rồi!

“Khảm Phổ, ngươi cũng biết ta quên rất nhiều chuyện, ta muốn hỏi một chút, năm đó quan hệ giữa ta và Phệ Nguyệt Thiên Lang thế nào?” Sở Thiên hỏi, trong lòng nhẩm tính, nếu có thể lôi kéo được Đại Địa Phụ Thần, lại cả một Phệ Nguyệt Thiên Lang, cộng với Chiến Thần và Bác Đức, tứ đại Chủ Thần, có lẽ có thể ăn thua với Tử Thần rồi. Nếu vẫn chưa được thì liều mình trả giá, kết đồng minh với mỹ nhân ngư!

Chiến Thần kinh hãi cúi đầu, “Bệ hạ, à, ông chủ, ta cũng không nhớ rõ nữa! Hình như năm đó ông chủ từng quyết đấu với hắn!”

Sở Thiên khẽ lắc đầu. Đại não của Chiến Thần có một phần là bổ sung, xem ra phần ký ức về quan hệ giữa Thần Hoàng và Tư Khoa Đặc vừa khéo đã không còn nữa.

“Thế Cách Lý Phân có Thần tộc nào còn quan hệ gần không? Ta muốn nói là vẫn còn sống ấy.”

“Có, năm đó Cách Lý Phân và Vưu Nhân kết bái huynh đệ, sinh tử chi giao, Bào Uy Nhĩ coi như là cháu của Cách Lý Phân!”

“Ha ha! Xem ra tiểu mỹ nhân ngư của chúng ta cũng thật là có chỗ ích đó! Khảm Phổ, theo ta đi gặp Bào Uy Nhĩ!”

…………

Mỹ nhân ngư bị giam ở bên dưới Quang Minh Thần Điện, cách phòng phẫu thuật cảu Sở Thiên không xa.

“Vy Nhi tỷ tỷ, tiểu đệ đến thăm tỷ đây!” khi Sở Thiên đẩy cửa bước vào, mỹ nhân ngư đang ngồi tĩnh lặng trước bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“La Đức Mạn thừa tướng bọn họ đã trở về từ địa ngục chưa?”

“Đâu có nhanh như vậy, trưởng lão của gia tộc Phượng Hoàng tìm được họ cũng cần một thời gian!” Sở Thiên nheo mắt cười: “Có điều đệ tin là có một người tỷ muốn gặp hơn đấy!”

“Trừ người của Biển Cấm ra, những kẻ khác ta không có hứng!”

“Sở Thiên cười: “Nghe cái tên đã, người đó là thúc thúc của tỷ, Linh Hồn Chủ Thú Thần, Phệ Nguyệt Thiên Lang Cách Lý Phân!”

“Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn muốn lừa ta sao?” Bào Uy Nhĩ cười nhạt, “Thúc thúc ta đang bị phong ấn ở trên mặt trăng! Dù là thất trùng Thần Lực của ta cũng không cứu nổi! Ủa, ngươi mở mắt? Chẳng nhẽ ngươi không nói dối?!”