Chương 481: Cùng ngủ dưới đêm trăng

Sau khi đổi phòng, trời đã vào canh hai. Dương Đạp Sơn vội vã dẫn Hạnh nhi đi mua vật phẩm thường dùng. Tuy nhiên, những cửa tiệm ở đây trời vừa tối đều đó đóng cửa, không buôn bán gì nữa. Và để an toàn thì cho dù có gọi họ cũng không mở cửa. Hai người không còn cách nào khác, trở về nơi ở. Xem ra thì đêm nay họ đành phải ngủ tạm như vậy, nhưng cũng đã tốt hơn ở miếu thành hoàn nhiều.

Không mua được gì, phòng chỉ có một giường hai ghế, đèn dầu cũng không có. Rất may là đêm nay trăng sáng, xuyên qua khe cửa sổ soi sáng căn phòng, bàng bạc và thanh lạnh, khiến trong đêm hè thế này tăng thêm vài phần mát mẻ.

Nhờ án trăng, trong phòng có thể nhìn lấy lờ mở.

Dương Đạp Sơn nói với Hanh 5nhi: “Đêm nay em ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất!”

“Không! Thiếu gia, ngài ngũ trên giường, Hạnh nhi ngủ dưới đất!”

“Bậy bạ! Bảo em ngủ thì em cứ ngủ, nói nhiều gì thế.”

Dương Đạp Sơn chọn chỗ sạch ngồ xuống định vận khí luyện công, Hạnh nhi cũng ngồi xếp bằng kế bên: “Làm gì có chuyện thiếu gia ngủ dưới đất, tiểu nha hoàn ngủ trên giường. Hạnh nhi dù bị đánh chết cũn gkhông dám.”

Mặc cho Dương Đạp Sơn nói gì, Hạnh nhi cũng không chịu, cuối cùng chẳng nói gì nằm thẳng dưới đất.

Dương Đạp Sơn không làm gì được, thầm nghĩ, tuy là mùa hè, những ngủ dưới đất rất dễ nhiễm lạnh, mà cô nàng thì mới bệnh hết, ngủ dưới đất lỡ bệnh trở nặng thì không xong. Cuối cùng hắn đành nói: “Vậy được, hai chúng ta cùng ngủ trên giường.”

A? Hạnh nhi ngồi bật dậy, đỏ mặt kêu lên thẹn thùng.

Dương Đạp Sơn le lên giường, ngồi xếp bằng bảo: “Leo lên đi, tối qua chúng ta không phải cùng ngủ ở miếu thành hoàng hay sao. Có gì đâu mà không được.”

Hạnh nhị khẽ cắn môi, cảm thấy mặt đỏ hồng, tai nóng bừng trong đêm tối. Tối hôm qua và đêm nay không giống nhau, vì tối qua ngủ trên sàn nhà, đêm nay lại nằm cùng một giường, sàng và giường cấp cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà, khi bán thân chôn mẹ đã nói kỹ rồi, nàng không tiếc làm nô làm thiếp, làm gì cũng quyết không hối hận. Chỉ có điều hiện giờ nàng đang có tang để hiếu, phải giữ mình ba năm, lỡ khi thiếu gia muốn cùng nàng làm chuyện đó, thì phải làm sao đây?

Hạnh nhi nhớ tới Dương Đạp Sơn không những xuất tiền mà còn xuất lực tự tay giúp lo liệu tang lễ, thậm chí không sợ hôi thối tẩy rửa thi thể, an táng cho mẹ nàng. Còn nàng đêm khuya sinh bệnh, thiếu gia đã cõng nàng đi gặp lang trung, chiếu cố cho nàng từng chút một. Ân tình của Dương Đạp Sơn dành cho nàng, cho dù có tan xương nát cốt cũng khó có thể báo đáp, cho dù có phạm phải cấm kỵ ba năm cư tang, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Hạnh nhi quyết định chủ ý, từ từ ngồi lên giường, nhân lúc trời tối, đỏ mặt cởi nhanh váy, chỉ mặc áo lót sát người. Nàng là nô tì, không dám quay lưng lại phía thiếu gia mà ngủ, do đó nằm nghiên người đối diện với Dương Đạp Sơn, nhắm tịt hai mắt, cảm thấy tim đập thình thịch, trong đêm hè nóng thế này mà người lại run bần bật, đương nhiên không phải vì lạnh, mà là vì khẩn trương.

Dương Đạp Sơn đang nhắm mắt vận công, không chú ý đến động tác của Hạnh nhi. Hắn nhập định một lần mất khoảng một thời thần.

Hạnh nhi mới đầu còn khẩn trương, nhưng sau đó thấy Dương Đạp Sơn bất động nhập định, nửa thời thần đã qua rồi mà không động đậy gì, chỉ nghe tiếng hô hấp thật dài của hắn, từ từ không còn khẩn trương nữa, chợp mắt thiếp đi, rồi mơ mơ hồ hồ ngủ say từ khi nào.