Chương 481: Hợp tung liên hoành (9)

Miệng lưỡi của Tất Thư quá sắc bén, khiến Hàn Hạp nghe xong cảm thấy rất phiền lòng. Lúc này rất căm phẫn sự uy hiếp của Tất Thư, nhưng về phương diện khác hắn không thể không thừa nhận, Tất Thư không hề hù dọa. Nếu như Hạng Trang thực sự không có ý định thâu tóm thiên hạ, như vậy Tề Quốc thật không thể gia nhập liên hoành đồng minh do Bạch Mặc đề xướng.

Hàn Hạp nói với Tất Thư:

– Mời sứ giả hãy quay về.

– Như vậy, tại hạ xin cáo từ.

Tất Thư khom người vái chào Hàn Hạp, hiên ngang đi.

Trông thấy bóng dáng Tất Thư đi ra khỏi đại điện, Hàn Hạp chau mày hỏi Lâu Kính, Triệu Viêm nói:

– Tướng Quốc, Quân Sư, các ngươi đã nghe lời Tất Thư nói, các ngươi nghĩ Đại Tề ta nên lựa chọn thế nào?Pu

Triệu Viêm nói:

– Tất Thư miệng lưỡi khéo léo, không đáng tin tưởng.

Nếu không có chuyện gì quan trọng, Triệu Viêm thực không muốn nói gì thêm, nhưng lựa chọn minh ước hay từ bỏ này trực tiếp liên quan tới sinh tử tồn vong của Tề Quốc. Triệu Viêm không thể không nói, bởi vậy hắn không hề e ngại Hàn Hạp nghi kỵ mà nuối tiếc. Có câu kẻ sĩ chết vì tri kỷ, mình chịu sự ủy thác của Tiên Vương, tranh đấu còn luyến tiếc sao?uv

– Đó là xảo ngôn sao?uw

Hàn Hạp nhíu mày nói:

– Hạng Trang sắc phong Ngụy Vương đúng là sự thực.

– Tuy nhiên, chuyện này Hạng Trang và Tất Thư có thể diễn tuồng!uw

Triệu Viêm nói:

– Thần dám khẳng định, cái gọi là Ngụy Vương chẳng qua Hạng Trang tùy tiện tìm một con rối mà thôi. Cái gọi là Ngụy Quốc sao có thể là một nước?uw Tướng Quốc là Tất Thư, Thượng Tướng Quân là Cao Sơ, Hạng Trang chỉ cần nói một câu, Tất Thư có thể phế bỏ Ngụy Vương, Cao Sơ lại càng có thể chặt bỏ thủ cấp Ngụy Vương!mu

Hàn Hạp nói:

– Cũng không hẳn như vậy?uv Hạng Trang thực muốn lật lọng, hắn không sợ thất tín với thiên hạ sao?ur

– Thiên hạ?u

Triệu Viêm nói:

– Ngày nào đó, Hạng Trang thống nhất toàn bộ Hoa Hạ, thiên hạ chẳng phải là thiên hạ của hắn sao?u Hắn muốn giết ai, chẳng phải có một đống lý do sao?mu Thậm chí hắn không cần có lý do, mà Triệu Cao, Lý Tư sẽ tranh nhau lấy lý do dâng tới trước mặt hắn. Như vậy, còn thất tín sao?uv

Hàn Hạp gật đầu nói:

– Ý của Quân Sư, quả nhân đã hiểu.

Hàn Hạp cảm thấy Triệu Viêm nói cũng không phải không có lý, bởi vậy tùy tiện kết minh cùng Sở Quốc rất phưu lưu, nhưng vẫn duy trì minh ước cùng Hán Quốc cũng khá mạo hiểm. Cho nên hắn quyết định không dựa vào bên nào, đứng ở giữa, cứ như vậy, Sở Quốc và Hán Quốc sẽ tranh giành lôi kéo hắn, hắn cũng có thể dựa vào điều này mưu lợi bất chính.

Quả thực ý tưởng của Hàn Hạp cũng không tồi, chỉ cần hành động chuẩn mực, mọi việc ắt sẽ thuận lợi.

Tuy nhiên Hàn Hạp không để ý tới sự thực quan trọng. Chính là thực lực của Tề Quốc không quá hùng mạnh.

Nếu như Hàn Tín còn sống. Quả thực thực lực của Tề Quốc rất hùng mạnh. Nhưng hiện tại, lợi dụng tâm lý đầu cơ chỉ có thể khiến Tề Quốc gặp phải tai họa lớn hơn mà thôi.

* * *

Triệu Viêm tự nhiên đoán được tâm tư của Hàn Hạp, lập tức vội vàng la lớn:

– Đại Vương, người không biết, duy trì thế trung lập càng nguy hiểm!u

– Ngươi nói cái gì?uw

Sắc mặt Hàn Hạp có chút khó coi. Có chút tâm tư lại bị người khác phát hiện, hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa Hàn Hạp cũng là một quân vương cực kỳ tự phụ, nóng lòng muốn thi triển khát vọng của chính mình. Nhưng lại cảm thấy Triệu Viêm lúc nào cũng nhằm vào hắn, nếu như Triệu Viêm không phải do Tiên Vương uy thác, không chừng Hàn Hạp đã sớm giết chết ông ta rồi.

Nghe giọng điệu này, Triệu Viêm đã biết trong lòng Hàn Hạp đã phát hỏa. Nếu như ông tiếp tục nói thêm vài câu gián ngôn mãnh liệt, e là Hàn Hạp thẹn quá mà hóa giận. Liền thở dài nói:

– Đại Vương muốn ở giữa, không bằng gia nhập liên minh là hơn. Tuy nhiên thần nghĩ Đại Tề ta nên gia nhập kế liên hoành đồng minh của Bạch Mặc. Còn lựa chọn thế nào, tùy Đại Vương định đoạt.

Thấy giọng điệu Triệu Viêm mềm xuống, Hàn Hạp cũng không có cơ hội phát tác, lập tức lạnh lùng nói:

– Trong lòng quả nhân đã biết, xin mời Quân Sư về nghỉ ngơi.

Triệu Viêm hướng về phía Hàn Hạp khom người vái chào, sau đó xoay người lặng lẽ đi.

Tới khi bóng dáng Triệu Viêm biết mất không còn, Hàn Hạp mới kêu lên một tiếng khàn khàn, nói với Lâu Kính:

– Tướng Quốc nghĩ, Quân Sư hắn có phải có chút quá đáng không?u

Lâu Kính nói:

– Quân Sư lo lắng quốc sự, cho nên lời nói có chút kịch liệt.

Hàn Hạp nói:

– Trong mắt Triệu Viêm chỉ có quốc sự, nhưng không hề có quả nhân.

Lâu Kính nói:

– Quân Sư được Tiên Vương ủy thác, trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hẳn là Đại Vương cũng thông cảm với hắn ít nhiều.

Hàn Hạp vung tay lên, tức giận nói:

– Quả nhân biết hắn là trọng thần do Tiên Vương ủy thác, quả nhân cũng muốn thông cảm cho hắn, nhưng hắn có thông cảm cho quả nhân không?u Như hắn nói, mọi chuyện quả nhân đều làm sai, vậy uy tín ở đâu?u Nếu như lần trước hắn không ngăn cản, không chừng quả nhân đã chiếm được Cự Lộc quận của Triệu Quốc.

Nói về quân sự không phải sở trường của Lâu Kính, y liền im lặng không nói gì.

Hàn Hạp lại nói:

– Tướng Quốc nói xem, quả nhân muốn duy trì trạng thái trung lập, như vậy có đúng không?Pu Vận mệnh thiên hạ đã rõ, nếu như quả nhân hướng về Sở Quốc, giống như bảo hổ lột da, phưu lưu quá lớn. Nhưng nếu hướng về Hán Quốc, lại giống con gà trước mắt Sở Quốc. Chỉ có thể duy trì trạng thái trung lập, Tề Quốc mới có thể bình an.

Lâu Kính vội nói:

– Đại Vương mưu tính sâu xa, thần nguyện tán thành.

– Thôi, không nhắc tới chuyện này nữa.

Hàn Hạp khoát tay ao, tức giận nói:

– Dù sao vài ngày nữa Bạch Mặc cũng sẽ đến Lâm Truy, đợi tới khi gặp Bạch Mặc rồi thương nghị sau.

Ngừng lại một chút, Hàn Hạp lại dặn dò Lâu Kính nói:

– Tướng Quốc là mưu sĩ lão thành, nhân mấy ngày này, hãy suy xét đường đi của Tề Quốc.

– Rõ!mu

Lâu Kính khom người vái chào, sau đó quay người đi.

* * *

Hô Diên theo sát Tất Thư không rời nửa bước, đôi mắt sáng rực không ngừng liếc nhìn bốn phía, hai cái tai vểnh lên, cẩn thận lắng nghe tiếng động lạ.

Hơn mười Thiên Lang Vệ đi theo cũng cầm ấn đao trên tay, toàn bộ đề cao tinh thần cảnh giác.

Hiện giờ Tất Thư đã lộ rõ thân phận, cũng không cần che dấu bộ dạng.

Trong thấy dáng vẻ Hô Diên rất lo lắng, Tất Thư nói:

– Hô Diên ngươi hãy yên tâm, đêm qua người Ô Mộc Nhai đã thăm dò Lâm Truy một lượt, bi kịch Hàm Đan nhất định sẽ không tái diễn tại Lâm Truy nữa.

Hô Diên vẫn luôn cảnh giác cao độ, trầm giọng nói:

– Mạt tướng không lo lắng người Hán, mà lo lắng người Tề!uw

– Đối với người Tề, Tất Thư ta càng không lo lắng.

Tất Thư lắc đầu nói:

– Nếu như Tề Vương thực sự muốn giết ta, sớm đã động thủ tại Vương Cung, cần gì phải đợi tới lúc này phái người tới ám sát ta?ur Như vậy không phải mất công hơn sao?mu

– Cũng phải!mu

Hô Diên nghe vậy, thấy có lý. Lại tiếp tục nói:

– Thượng Tướng Quân, người nghĩ có thể thuyết phục được Tề Vương?uv

– Chuyện này chưa rõ.

Tất Thư lắc đầu, nói:

– Nếu thuyết phục Tề Vương bội ước với Hán, lẽ nào dễ dàng như vậy?uw Nhất là quân sư Triệu Viêm kia, chuyện Đại Vương giả bộ phân phong Ngụy Quốc, e là không gạt được hắn. Hắn luôn đề cao cảnh giác với Đại Sở ta, có thể đoán được, Lâm Truy sẽ có một hồi tranh chấp, thậm chí. . .

Thấy Tất Thư chậm chạp không nói hết câu, Hô Diên liền hỏi:

– Thậm chí điều gì?ur

Tất Thư thản nhiên cười nói:

– Thậm chí sư huynh ta cũng sẽ tới Lâm Truy.

– Thượng Tướng Quân muốn nói Bạch Mặc ?uw

Hô Diên nghe vậy, trong mắt lộ ra sát khí, gằn giọng nói:

– Hừ!u Nếu hắn dám tới, mạt tướng sẽ khiến hắn có đi không có về.

– Thật sao?uv

Tất Thư nhìn Hô Diên cười dài, nói:

– Nếu như không nhầm, Chu Quan Phu cũng tới.

– Chu Quan Phu?u

Hô Diên bóp chặt hai tay, khớp xương vì dùng sức quá độ, thoáng chốc phát ra tiếng kêu rắc rắc.

Tất Thư vỗ vỗ vai Hô Diên, xoay người đi.

Hô Diên theo sát vài bước, ngạc nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân không ra thành sao?u

– Không cần phải vội vã trở về.

Tất Thư lại nói:

– Chúng ta hãy tới Lâu Phủ, gặp Lâu Kính.

* * *

Ngoài thành Hàm Đan, Bạch Mặc ghìm cương ngựa nghĩ ngơi, quay đầu lại phía sau nói với Bạch Tuyên:

– Thượng Tướng Quân, mời người quay về.

Triệu Ngọ đã chết, Bạch Tuyên thuận tiện thay thế vị trí lão ta, hiện tại đã là Thượng Tướng Quân Triệu Quốc.

– Cũng được.

Bạch Tuyên trên lưng ngựa vái chào Bạch Mặc, cao giọng nói:

– Bản tướng quân sẽ không tiễn nữa.

Bạch Mặc gật gật đầu, lại dặn dò:

– Sau khi Thượng Tướng Quân trở về, hãy mạnh mẽ đặt mua khí giới, chỉnh đốn võ trang, tăng cường huấn luyện quân thường trực cùng với binh lính các huyện, thời gian tới chúng ta cần dùng tới.

Bạch Tuyên nghiêm nghị nói:

– Thừa Tướng yên tâm, trong lòng bản tướng quân đã rõ.

Bạch Mặc gật gật đầu, thở dài nói:

– Thượng Tướng Quân, xin cáo biệt.

Dứt lời, Bạch Mặc liền ghìm cương, thúc dục ngựa hiên ngang mà đi. Chu Quan Phu cũng mang theo 300 Phiêu Kỵ quân Hán như gión cuốn mây tan đuổi theo, thoáng chốc biến mất ở phía chân trời xa xa, ở chân trời phía trước chỉ thấy bụi bay mù mịt, bao phủ khắp trời.

* * *

Lâu Kính đưa tay mời Tất Thư ngồi vào sập trên, sau đó chính mình ngồi xuống sập thấp phía bên phải.

Lâu Kính nhìn Tất Thư một hồi lâu, mới lắc đầu thở dài:

– Thượng Tướng Quân, không dễ thực hiện, quả thực việc này rất khó lo liệu.

Tất Thư nhìn Lâu Kính mỉm cười không nói gì, tất nhiên hắn biết việc này không dễ dàng. Hắn càng hiểu căn bản Lâu Kinh không nói.

Rốt cục Lâu Kính bị Tất Thư nhìn thấu tim đen, trông thấy Tất Thư đang nhìn chính mình. Hắn có phần ngượng ngùng nói:

– Quân Sư ra sức chủ trương gia nhập liên hoành đồng minh, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Hắn lại là đại thần do Tiên Vương ủy thác, ngay cả Đại Vương cũng khó có thể phủ quyết ý kiến của hắn. Cho nên bổn tướng không dám nói gì thêm, việc này quả thực rất khó giải quyết.

Tất Thư đã dự liệu thái độ của Triệu Viêm từ trước, lúc này lại nói:

– Vậy còn thái độ của Tề Vương?u

– Thực ra Đại Vương ta không tỏ rõ thái độ.

Lâu Kính lắc đầu, lại nói:

– Tuy nhiên, việc Sở Vương sắc phong Ngụy Vương, dường như không khả thi. Chẳng những Quân Sư không tin, mà ngay cả Đại Vương ta cũng không tin tưởng.

Hai mắt Tất Thư nheo lại, khóe miệng cười mà không phải cười. Quả thực tên Lâu Kính này rất cáo già, cùng lúc hắn ở trước mặt Tất Thư tỏ vẻ nguyện ý hợp tác cùng Sở Quốc. Nhưng về phương diện khác, hắn đứng trước mặt Hàn Hạp lại không nói nửa lời. Rõ ràng hắn muốn ăn thịt sống nhưng không muốn để lại mùi tanh, chẳng phải nhiều chuyện sao?ur

Xem ra, cần phải kéo con cáo già này xuống nước mới được.

Lâu Kính là người thông minh, làm sao không biết Tất Thư đoán được tâm tư của hắn?mu Lập tức xấu hổ nói:

– Thượng Tướng Quân, cũng không phải bổn tướng không muốn nói chuyện này trước mặt Đại Vương ta, quả thực thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới ah!ur

Ngừng lại một chút, Lâu Kính lại nói:

– Tuy nhiên Thượng Tướng Quân yên tâm, đợi thời cơ chín muồi, bổn tưởng nhất định sẽ nói.

Tất Thư khẽ mỉm cười, nói:

– Như vậy, tại hạ tạm thời cáo từ.