Chương 481: Thương Đình Chi Thương

– Toánh Xuyên đại thắng, Toánh Xuyên đại thắng!

Một con khoái mã xông vào Ly Hồ (nay là vùng Đông Minh Sơn Đông), tiểu giáo trên ngựa vừa phóng ngựa vừa la lên.

Ly Hồ cũng không phải một thành phố lớn.

So sánh với thành phố như Trường An Lạc Dương, ở đây thật giống như một thị trấn. Nhân khẩu toàn thành phố cộng lại cũng không đến 8000 hộ, nhân khẩu khoảng chừng trên dưới 3 vạn người. Nhưng mấy ngày trước, ngoài thành trấn nho nhỏ này đã xảy ra một trận đại chiến thảm liệt.

Song phương giao chiến là Viên Thiệu và binh mã Quan Trung lấy Từ Thứ là chủ.

Tổng binh lực gần 15 vạn, trên một vùng phương viên gần 800 dặm ác chiến tròn hai ngày.

Quân Hà Nội trả giá tính mệnh của hơn 8000 người, áp chế mười vạn đại quân của Viên Thiệu tại Ly Hồ. Ngay khi song phương ác chiến chính kịch liệt thì Đổng Phi suất lĩnh Cự Ma Sĩ, lấy Thiết giáp liên hoàn mã từ bên sườn quân Viên phát động công kích, thoáng cái chia đôi nhân mã của Viên Thiệu.

Quân Viên Thiệu thảm bại!

Đại tướng Huy Nguyên Tiến bị Đổng Phi phi ngựa bắt giữ, mà Viên Thiệu thì dưới sự yểm hộ liều mạng của Cao Lãm trốn khỏi Ly Hồ, bại lui tới Bộc Dương.

Cao Lãm ở trong loạn quân bị Hàn Đức chém chết. . .

– Đến lúc rồi!

Đổng Phi tháo xuống khôi giáp, ngồi ở trong đại đường phủ nha Ly Hồ cười ha ha nói:

– Trải qua trận này, thế lực của Viên Thiệu tại Hà Nam xem như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế tiếp thì phải xem Hán Thăng tướng quân khi nào có thể lấy được Nghiệp Thành, ba lộ đại quân của Cự Ma ta khi nào có thể chiếm lĩnh Ký Châu.

Hà Nam mà Đổng Phi nói cũng không phải Hà Nam tại hậu thế. Nó có ý chỉ phía nam Hoàng Hà. Đại chiến Ly Hồ kết thúc, binh mã của Viên Thiệu tại Hà Nam hầu như không còn.

Từ Thứ đã qua tuổi nhi lập, nhìn qua càng thêm chững chạc hơn năm đó.

Có hai người đứng phía sau lưng hắn, cũng không lớn tuổi, rất có tinh thần, dung nhan bất phàm.

Hai người này một người tên Lữ Chiêu, một người tên Hình Ngung, là trợ thủ Từ Thứ mời chào khi cai quản Hà Nội. Lữ Chiêu tuổi vừa mới cập quan, là người Đông Bình quốc, tự Tự Triển. Hình Ngung là người Hà Gian Trịnh Quốc, nói đến thì còn là đồng hương của Trương Cáp, năm nay 25 tuổi, tự Tử Ngang.

Mấy năm nay Hà Nội cai quản rất có hiệu quả.

Từ Thứ thường ở trong thư cho Đổng Phi khen Lữ Chiêu Hình Ngung. Có thể nói Đổng Phi cũng rất quen thuộc hai người này, tuy nhiên hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt. . . Thật ra cũng không xem như là lần đầu tiên, ngày hôm trước trên chiến trận y đã gặp qua Lữ Chiêu.

– Thiên tuế nói không sai!

Từ Thứ cười nói:

– Trách chỉ trách Viên Thiệu khắc bạc quả ân, chỉ biết lấy gia thế áp chế người, lại không biết thương cảm bộ hạ. Tự Thụ đầu quân cho Từ Châu cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn tại Ký Châu đẩy mạnh thanh trừ, khiến bộ khúc người người cảm thấy bất an. Điền Phong có đại tài, không những không dùng, trái lại còn tống vào ngục. . . Có điều nếu không như vậy. Tân Tì Hàn Quỳnh sao lại âm thầm đứng về phía thiên tuế? Hắn không dùng, thì thiên tuế sẽ dùng.

Đổng Phi không khỏi nở nụ cười.

Từ ba năm trước khi đến Trường An thương nghị mua quân giới chiến mã Tân Tì đã có liên hệ với Trường An. Nói đến thì Tân gia là đại tộc Dương Địch, lúc trước nhìn gia thế của Viên Thiệu cho nên đưa cả nhà nương tựa Ký Châu. Nhưng lâu dài lại phát hiện Viên Thiệu cũng không phải là một minh chủ đáng để giao phó như trong đồn đãi. Sau bởi vì việc của Tự Thụ mà Tân Tì cũng lo lắng nhà mình sẽ gặp liên lụy.

Có điều vào lúc đó thời cuộc còn chưa sáng tỏ, Tân Tì cũng không lập tức đến Trường An nương tựa.

Trong mắt hắn, hắn không có chút công lao. Mặc dù đầu nhập vào Trường An cũng chưa hẳn có thể đạt được trọng dụng, vì vậy vẫn ở lại Ký Châu.

Đồng thời Tân Tì âm thầm cấu kết với Hàn Quỳnh, quyết định tìm kiếm thời cơ, sau khi lập đại công mới cùng nhau nương tựa Đổng Phi.

Viên Thiệu phạt Tào Tháo, binh mã lưu thủ bên trong Ký Châu, thậm chí nhất cử nhất động của quân Viên Thiệu từ lâu đã thông qua Tân Tì đưa tới tay Đổng Phi. Sau khi Đại Dã Trạch bị Tào Tháo đại bại, Viên Thiệu sinh ý nghĩ liên thủ với Tào Tháo. Tin tức này vừa thông báo cho Đổng Phi, Trần Cung Lương Tập tọa trấn Lạc Dương, tổng đốc chiến cuộc lập tức đưa ra phản ứng, thay đổi kế hoạch tác chiến trước kia, thông báo cho Đổng Phi.

Dựa theo kế hoạch trước kia của Đổng Phi, trước tiêu diệt Tào Tháo, chiếm cứ Duyễn Châu, áp chế Viên Thiệu tại khu vực nhỏ hẹp.

Nhưng nếu như Viên Thiệu và Tào Tháo tiến hành liên thủ. . .

Đầu tháng tám, Trung Sơn quốc đột nhiên dấy binh tạo phản! Huynh đệ Chân Dật và Tô Song Trương Hựu liên thủ giết chết thái thú Trung Sơn, tuyên bố đầu quân cho Trường An. Trung Sơn quốc vừa phản, coi như chặt đứt liên hệ giữa Thái Nguyên và Ký Châu. Điền Dự chiếm Trác Quận, Trương Liêu đột nhiên chuyển hướng mãnh công Thường Sơn quốc. Ba lộ đại quân toàn bộ kiềm chế binh lực của Thái Nguyên, Thường Sơn và Thanh Hà quốc, khiến cho Chân Dật tại Trung Sơn quốc được mở rộng.

Ký Châu thoáng cái rối loạn.

Đổng Phi rất cao hứng với loại cục diện này của Ký Châu, nhưng cũng không thích, lúc này giọng điệu khi Từ Thứ nói với y có vẻ xa lạ không ít.

Mặc kệ Từ Thứ là nghĩ thế nào, ở trong mắt Đổng Phi hắn là tiểu lão đệ của mình.

Nhưng hiện tại khi Từ Thứ dùng loại giọng điệu của cấp dưới đối với cấp trên, làm cho Đổng Phi rất không hài lòng, những trên mặt không biểu hiện ra.

– Để ý Viên Thiệu đi, ta nghĩ một hai ngày nữa Bộc Dương nhất định sẽ có động tĩnh.

– Vâng!

Nói xong Đổng Phi muốn đứng dậy rời đi. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, sau đó nghe được tiếng hoan hô khắp thành.

Toánh Xuyên đại thắng?

Đổng Phi khẽ giật mình, chiến sự Toánh Xuyên nhanh kết thúc như vậy sao?

Tiểu giáo chạy lên đại đường, đem chiến báo trình lên cho Đổng Phi, miệng vẫn hưng phấn hô:

– Toánh Xuyên đại thắng, Hứa Xương đã bị chiếm.

A, thì ra là chiếm được Hứa Xương. . .

Đổng Phi nhận lấy chiến báo và đọc mau chóng. Y khẽ nhíu mày, sắc mặt tỏ ra buồn bã.

Từ Thứ ở một bên thấy rõ, vội vã thấp giọng hỏi:

– Thiên tuế, xảy ra chuyện gì?

Đổng Phi nói:

– Tuân Úc, chết rồi!

– Tuân Úc chết rồi?

– Ừm, hắn hỏa thiêu hoàng cung, giết Ngụy Đế Lưu Hiệp. Hứa Xương đã dâng thành đầu hàng, gia quyến các phủ của Tào Tháo đã bị bắt.

Nói xong Đổng Phi khẽ thở dài:

– Nguyên Trực, lập tức phái người đến Hứa Xương báo cho Bàng Đức, nhất định phải ngăn bộ quân của Thư Hộc Hứa Du, ngăn ở cảnh nội Toánh Xuyên. Lữ Mông đã đoạn đường lui của Thư Hộc. Tiêu diệt nhánh nhân mã này sẽ coi như chặt đứt một cánh tay của Lưu Bị.

– Hạ quan minh bạch!

Từ Thứ dẫn theo Lữ Chiêu và Hình Ngung vội vã rời đi.

Đổng Phi đi ra đại đường, nhìn lên trời cao, trong lòng lại vô tận trống rỗng và tịch mịch.

Đều chết rồi!

Đầu tiên là Lữ Bố, sau đó là Quan Vũ. . . Lại thêm đám người Trương Phi Mã Siêu Thái Sử Từ Hoàng Phủ Tung trước đây chết ở trong tay y, Đổng Phi lại không thống khoái chút nào. Từng nhân vật quen thuộc một đều đã biến mất. . . Kế tiếp sẽ là ai? Thế giới này đi theo con đường nào?