Chương 482: Hợp tung liên hoành (10)

Tất Thư đưa 2 thiệp mời cho Hô Diên, dặn dò:

– Ngươi mau phái người gửi hai tấm thiệp mời này, một tấm đưa tới Lâu Phủ, một tấm đưa tới Triệu Phủ. Thiệp mời giao tới Lâu Phủ nhất định phải chậm hơn tới Triệu Phủ nửa canh giờ!

Hô Diên nhận thiệp mời, khó hiểu nói:

– Thượng Tướng Quân muốn mời Triệu Viêm sao?

Tất Thư than nhẹ một tiếng, thập giọng nói:

– Nếu muốn thuyết phục Tề Quốc kết minh cùng Đại Sở ta, chỉ dựa vào một mình tên cáo già Lâu Kính e là không được, cần phải gạt bỏ khối chướng ngại vật Triệu Viêm.

– Thượng Tướng Quân muốn diệt trừ Triệu Viêm?

Hô Diên ngạc nhiên:

– Chỉ dựa vào hai tấm thiếp mời này?

Tất Thư lắc đầu trầm giọng nói:

– Hô Diên Tướng Quân, cũng không nên xem thường hai tấm thiếp mời này. Chỉ cần dùng thích hợp, chúng nó chính là hai thanh đao giết người!

– Thật sao?

Hô Diên sợ hãi nói.

* * *

Lúc hoàng hôn, một tấm thiệp mời lặng lẽ đưa tới phủ Quân Sư Triệu Viêm.

Khi môn hạ đang cầm thiệp mời vội vàng đi vào thư phòng, Triệu Viêm đứng trước bức ảnh Tiên Vương Hàn Tín thở dài than ngắn. Tân Quân Hàn Hạp và ông càng ngày càng trở nên xa cách, tuy ông có nhiều học vấn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất lực. Người này một khi đưa ra chủ kiến, nếu như muốn thay đổi quả thực rất khó khăn.

Hơn nữa, Triệu Viêm cũng không muốn nịnh hóthọc theo người khác.

Nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng bước chân, Triệu Viêm cũng không quay đầu lại, liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Tên tùy tùng lại bước nhanh tới phía sau Triệu Viêm, cung kính đáp:

– Sứ giả Sở Quốc Tất Thư sai người đưa thiệp mời tới, mời Quân Sư ra ngoài thành dự tiệc.

– Tất Thư mời ta dự tiệc?

Triệu Viêm ngạc nhiên quay đầu lại, tiếp nhận thiệp mời trong tay tùy tùng.

Sau khi thu hai tay lại, môn hạ nói:

– Quân Sư, tiểu nhân nghĩ yến tiệc này không tốt, không đi là tốt nhất.

– Không phải yến tiệc tốt?

Triệu Viêm buông thiệp mời trong tay, mỉm cười nói:

– Không đến mức như Hồng Môn Yến chứ?

Thực sự, Triệu Viêm rất hy vọng Tất Thư sẽ xuống tay, nếu có thể dùng cái chết của hắn đổi lấy Tề Quốc gia nhập liên hoành đồng minh. Hắn nhất địn không tham thân tiếc mệnh. Tuy nhiên Triệu Viêm hắn hiểu rõ, Tất Thư cũng không làm như vậy, dù sao nơi này cũng là Tề Quốc không phải Sở Quốc. Tất Thư chắc chắn không dại dột như vậy.

Đương nhiên, nếu đổi lại đây là Sở Quốc, e là Tất Thư tuyệt đối không do dự mà xuống tay.

Triệu Viêm liền nói:

– Vừa vặn, trước mặt Đại Vương, bản Quân Sư có vài điều không tiện nói thẳng. Lần này đi dự tiệc, bản Quân Sư có cơ hội để nói rõ, khiến Tất Thư biết khó mà lui.

Triệu Viêm không hề do dự nói:

– Ngươi không cần lo lắng, mau chuẩn bị xe đi.

– Rõ!

Thấy Triệu Viêm đã hạ quyết tâm, cũng không nói thêm gì nữa, liền lĩnh mệnh.

Khi xe ngựa được chuẩn bị xong. Triệu Viêm ra khỏi phủ, lên xe ngựa. Trực tiếp hướng về phía ngoài thành Lâm Truy, tiếp đến tới Sở doanh, nhưng bất ngờ có tin báo, Tất Thư không ở đây.

Ở lều lớn nửa canh giờ, Triệu Viêm dần dần mất kiên nhẫn, đang định rời khỏi, bỗng nhiên ngoài trướng giọng nói của Tất Thư truyền tới. Tất Thư giống như hàn huyên cùng bạn cũ, cất tiếng chào. Thanh âm người kia cũng rất quen quen, vểnh tai nghe kỹ, không phải ai khác chính là Tướng Quốc Lâu Kính, Lâu Kính ở đây làm gì?

Trong lòng khả nghi, Triệu Viêm liền chuẩn bị kéo màn trướng xuống.

Cách màn trướng, chỉ nghe Tất Thư nói:

– Lâu Kính Tướng Quốc, rõ ràng đêm qua người đồng ý với tại hạ rồi. Tại sao hôm này lại từ chối? Khiến tại hạ rất thất vọng.

Lâu Kính dường như có chút xấu hổ, thấp giọng nói:

– Thượng Tướng Quân, người không nên nhắc lại chuyện này? Bổn tướng từng nói, Triệu Viêm hắn kiên quyết phản đối, hắn lại là trọng thần do Tiên Vương ủy thác. Bổn tướng không dám nắm chắc, nên không dám chấp nhận, nếu như chẳng may nổi lên tranh chấp, vậy chẳng phải không còn cách cứu vãn sao? !

Trong lòng Triệu Viêm vô cùng tức giận, ông không ngờ Lâu Kính đã âm thâm hướng về Sở Quốc. Tuy rằng biết rõ đây là kế của Tất Thư, nhưng Triệu Viêm vẫn không thể khống chế được lửa giận trong lòng, Lâu Kinh không phải là người không có nhãn lực. Ông có thể nhìn rõ bản chất sau lớp sương mù, như vậy, Lâu Kính vẫn đang lựa chọn hướng về Sở Quốc, cũng có thể hiểu hắn ta không hề xem trọng Tề Quốc!

Đối với Tề Quốc và Triệu Viêm, rõ ràng Lâu Kính đang phản bội! Hắn hắn tặc tử phản quốc!

Triệu Viêm đột nhiên vén màn trướng lên, nhanh chóng hướng về phía Tất Thư. Lâu Kính theo bản năng liền ngừng lại, trông thấy Triệu Viêm từ trong trướng đi ra, Lâu Kính vô cùng ngạc nhiên, lập tức phản ứng.

Khóe miệng Tất Thư lại hiện lên một tia kia xảo hoạt, chắp tay thi lễ trước Triệu Viêm:

– Triệu Quân Sư đã tới rồi?

Triệu Viêm vốn không để ý tới Tất Thư, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lâu Kính, lập tức phẩy phẩy tay áo bỏ đi.

Trông thấy hình bóng Triệu Viêm nhanh chóng đi xa, Lâu Kính chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Tất Thư, căm hận nói:

– Thượng Tướng Quân, bản tướng quân thành tâm đối đãi ngươi. Ngươi lại mưu tính sau lưng bổn tướng, chẳng phải rất quá đáng sao?

– Ồ, Lâu Kính người đừng hiểu nhầm?

Tất nhiên Tất Thư không thừa nhận việc này, giả vờ ngây ngô nói:

– Tại hạ có điều thất lễ, buổi tiệc đêm nay ngoài Lâu Kính người, còn có một vài khách nhân quan trọng khác.

– Nhưng người kia chính là Quân Sư?

Lâu Kính dậm chân nói:

– Chuyện này người làm bổn tướng xuống hố sâu, khi Quân Sư trở về trước Đại Vương ngự báo về bổn tướng dối trên lừa dưới?

Nói đến đây, đột nhiên Lâu Kính vỗ mạnh một cái, trầm giọng nói:

– Không được, bổn tướng cần phần nhanh chóng về thành, trong đêm nay tiến cung đi gặp Đại Vương.

Còn chưa dứt lời, Lâu Kính liền xoay người hiên ngang đi.

– Lâu Kinh đi thong thả.

Tất Thư phất tay áo mỉm cười nói:

– Không tiễn.

Lâu Kính không còn kiên nhẫn liền lắc lắc ống tay áo chào Tất Thư, rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Bóng dáng Hô Diên giống như cột sắt bỗng nhiên từ trong doanh trướng đi ra, tiến tới trước mặt Tất Thư nói:

– Thượng Tướng Quân, hẳn là Tề Quốc sẽ xảy ra tranh chấp, có lẽ rất náo nhiệt.

Một lát sau, Hô Diên lại hỏi:

– Thượng Tướng Quân, trận đọ sức sinh tử này, rốt cục ai thắng? Triệu Viêm hay Lâu Kính?

– Chuyện này sao?

Tất Thư buồn bã nói:

– Triệu Viêm xử sự ngay thẳng, không biết biến báo (dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc), vốn Tề Vương Hàn Hạp đã cảm thấy bất mãn với hắn. Nếu như sau khi trở về Lâu Kính cắn ngược hắn một cái, vu cáo hãm hại Triệu Viêm âm thầm cấu kết cùng Đại Sở ta. Với bản tính quân tử của Triệu Viêm, nếu không có cách nào giải quyết, e là chỉ có thể tự vẫn để chứng minh?

Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói:

– Thật đáng tiếc cho Triệu Viêm, cũng giống như một Khoái Triệt.

Hô Diên không đành lòng nói:

– Thượng Tướng Quân, như vậy Triệu Viêm thực sự không sống nổi?

Tất Thư khẽ thở dài, nói:

– Hành động này tuy có chút bỉ ổi, nhưng cũng là bất đắc dĩ.

Hô Diên buột miệng nói:

– Thượng Tướng Quân một lòng vì Đại Sơ mưu tính, cần gì phải tự trách mình?

– Tuy là như vậy, nhưng đánh lén sau lưng là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Tất Thư lắc đầu, lại nói:

– Tuy nhiên sự việc cấp bách, nếu như sư huynh tới Lâm Truy, e là không còn cơ hội.

* * *

Từ Hàm Đan thẳng đường lớn tới Lâm Truy, ba trăm Phiêu Kỵ quân Hán bảo vệ Bạch Mặc ngày đêm chạy về hướng đông.

Chu Quan Phu giục ngựa tiến lên, đi cùng Bạch Mặc, có chút lo lắng liền khuyên nhủ:

– Thừa Tướng, Tất Thư đã tới Lâm Truy nhiều ngày, không chừng thái độ của Tề Vương đã thay đổi. Chúng ta tùy tiện tới như vậy, có phải rất nguy hiểm không? Không bằng phái người tới tiền trạm phía trước, hoặc là mạt tướng đi trước một bước?

Bạch Mặc lắc đầu, trong lòng lo lắng nói:

– Thắng Chi ngươi dũng mãnh hơn người, nhưng không giỏi mưu lược, lần này tới Lâm Truy không phải dùng vũ lực mà là mưu kế. Việc này có đề cập tới lý lẽ, Thắng Chi ngươi chắc chắn không phải đối thủ của Tất Thư. Tùy tiện tới trước càng không được, quốc sự cũng không phải trò đùa.

Chu Quan Phu nói:

– Nhưng Thừa Tướng người chính là trụ cột của Đại Hán, không thể lội vào nước sôi lửa bỏng.

Bạch Mặc nói:

– Hiện tại Tề Quốc vẫn là liên bang của Đại Hán ta, sư đệ ta thân ở địch quốc vẫn vững như bàn thạch, bổn tướng thân là thừa tướng liên bang, chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm tới tính mạng sao?

Bạch Mặc vỗ vỗ vai Chu Quan Phu nói:

– Thắng Chi, bổn tướng nghĩ Hàn Hạp kia sẽ không ngu dại như vậy.

– Thôi được!

Tay trái Chu Quan Phu nắm chặt cầm kiếm, lớn tiếng nói:

– Nếu như Hàn Hạp kia có ý xấu, cho dù mạt tướng phải liều mạng cũng phải bảo vệ Thừa Tướng.

Bạch Mặc phẩy phẩy tay áo nói:

– Bổn tướng cũng không lo lắng an nguy của chính mình, mà lo lắng Lâu Kính bị Tất Thư thuyết phục. Nếu như Lâu Kính liên kết cùng Tất Thư, e là Triệu Viêm chịu không nổi, vả lại Triệu Viêm là người ngay thẳng chính trực gặp phải thiệt thòi lớn. Ta lo khi chúng ta đuổi tới, thế cục Tề Quốc đã bị Tất Thư thâu tóm trong tay.

* * *

Hàn Hạp ngáp ngáp mấy cái, tiếp đến bất mãn nhìn Lâu Kính dưới bậc nói:

– Tướng Quốc ngươi có việc gì sao không để ngày mai hãy nói, mà muốn nói ngay lúc này? Thật là. . .

Trông thấy bộ dáng Hàn Hạp như vậy, Lâu Kính liền nhẹ nhàng thở dài, không kìm nổi xấu hổ. Xem ra Triệu Viêm đúng là quân tử, hắn không chạy tới trước mặt Hàn Hạp gây bất hòa.

Tuy nhiên, Lâu Kính cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với Triệu Viêm.

Lâu Kính cung kính nói:

– Đại Vương, thần có chuyện quan trọng muốn trình tấu, không thể không yết kiến.

– Được rồi, được rồi.

Hàn Hạp không kiên nhẫn được liền phất tay nói:

– Có chuyện gì mau trình lên?

Lâu Kính đứng dậy, hạ giọng nói:

– Đại Vương, vào lúc sẩm tối, thần tùy tiện lấy cớ ra ngoài thành tới đại doanh quân Sở, vốn định thăm dò lòng người Sở. Nhưng không ngờ, gặp Quân Sư tại đại doanh quân Sở.

– Aizzz, chuyện này đâu có gì?

Hàn Hạp không cho là đúng nói:

– Chắc là Quân Sư cũng giống ngươi, muốn tới thăm dò người Sở.

– Nếu như sự tình đơn giản như vậy, thần không dám nửa đêm tới quấy rầy Đại Vương?

Lâu Kính lại nói:

– Lúc ấy mờ mờ tối, thần ẩn trong màn đêm ngoài đại doanh quân Sở rõ ràng trông thấy Tất Thư dẫn Quân Sư tới viên môn. Hai người cười cười, có khi cầm tay thì thào một hồi thật lâu, không biết nói những gì?

– Không ngờ lại có việc này?

Sắc mặt Hàn Hạp đột nhiên chìm xuống.

Tuy nhiên rất nhanh, Hàn Hạp lại nói:

– Không đúng, không đúng! Quân Sư một mức phẩn đối chúng ta kết minh cùng Sở Quốc, làm sao hắn có thể đến trò chuyện cùng Tất Thư?

– Chuyện này thần không biết.

Lâu Kính giơ hai tay ra, nói:

– Đại Vương, không bằng hãy triệu Quân Sư tới hỏi.

– Cũng tốt.

Hàn Hạp gật đầu, lúc này truyền gọi Triệu Viêm hồi cung.