Chương 483: Án mất quan ấn của tri phủ

Điền cô nương chậm bước vào phòng, gõ tứ tung, thấy phòng được trần thiết quá giản lậu, nhưng được thu thập chỉnh tề, sạch sẽ vô cùng, Nàng ta ngồi xuống chỗ giường của Dương Đạp Sơn, sờ sờ mềm gối, bảo: “Dương huynh đệ, mền chiếu này mùa hè còn được, nhưng đến mùa đông thì thế nào? Chỉ sợ phải thêm cái nệm bông nữa mới được, nếu không thì rét chết. Mùa đông ở Khánh Dương lạnh lắm.”

Dương Đạp Sơn cười nói: “Dù sao cũng còn sớm, tôi muốn kiếm thêm tiền, tự mua nhà cho mình, lúc đó mới dễ sắm sửa.”

“Vậy à, được a, ở Khánh Dương một căn nhà vườn mái ngói giá mất ba chục lượng, nhà đất thì tiện nghi hơn, nhưng cũng gần hai chục lượng, không mắc lắm. Còn về nhà gỗ thì tiện nghi hơn, hơn mười lượng là được, nhưng ta khuyên huynh đệ đừng có mua. Phòng gỗ mùa hè nóng như nồi hơi, mùa đông thì lạnh như trong hố băng, ở như thụ tội vậy.”

Dương Đạp Sơn nghe mà đầu to đùng, nhà gạch sống mà tới hai chục lượng? Hiện giờ hắn chỉ có hai lượng, chỉ đủ một phần mười, mỗi ngày làm công kiếm tiền chủ đủ ăn và trả tiền thuê nhà, muốn kiếm đủ hai chục lượng thì không biết tới năm nào tháng nào.

Điền cô nương biết tình huống của Dương Đạp Sơn, thở dài nói: “Dương huynh đệ, cậu suốt ngày làm công, có việc hay không cũng phải đi lung tung, không phải là biện pháp, hay là tìm việc gì đó lâu dài mà làm đi a.

Dương Đạp Sơn cười khổ, bản thân há không phải đang tìm hay sao, nhưng tìm ở đâu bây giờ.

Điền cô nương ngẫm nghĩ, nói: “Người ta đã nói với cậu rồi, người ta có biểu huynh làm đương sai trong nha môn tri phủ của Khánh Dương. Người ta vốn muốn huynh ấy giúp cậu tìm việc trong nha môn, làm một nha dịch hay là bộ khoái gì đó, đặc biệt là cậu có một thân võ nghệ, làm bộ khoái là thích hợp nhất. Chỉ có điều, chị đây sợ cậu hiềm việc làm ở nha môn đê tiện, cho nên nhất mực không tiện lên tiếng…”

Làm việc trong nha môn là chỉ làm tam ban nha dịch, bao gồm trực nhật ở tạo ban (sai dịch), làm bộ khoái bắt tội phạm ở khoái ban, làm lực sai (người chuyện làm việc nặng ở nha môn) tại tráng ban. Theo nghĩa rông hơn còn bao quát dân tráng, cung binh, lương sai (đi thu thuế), gác cổng, cấm tử (gác ngục), ngỗ tác, trù phu (nấu bếp), lính quạt hay khiêng kiệu… Ở thời cổ đại thuộc về tiện dân, không phải vì sinh hoạt ép bức người ta không dễ dàng xin làm nghề này. Nhưng mà, trong đó có những nghề ở tạo ban và khoái ban (Bao gồm người đi bắt và người rượt chặn áp giải tội phạm, gọi chung là bộ khoái) nhân vì có chức quyền mà có thể làm những chuyện hối lộ chèn ép trong xã hội để phát tài, cho nên có muốn vào làm cũng chưa chắc đã được.

Dương Đạp Sơn đương nhiên biết một khi trở thành nha dịch ở nha môn, thì bị quy làm tiện dân. Nhưng mà, hiện giờ hắn chạy đông chạy tây làm khổ lực cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn mười mấy ngày nay, hắn cực khổ trăm bế, liều mình kiếm tiền nhưng chẳng được tới trăm văn, sau khi trừ tiền phòng và tiền sinh hoạt thì chỉ còn dư hơn chục văn. Chiếu theo dạng thế này, đừng nói gì kiếm tiền mua nhà, ngay cả nuôi gia đình cũng đã thành vấn đề lớn.

Còn về tiện dân thì không thể khoa cử đi thi, hắn tự nghĩ cảm thấy không có bản lãnh đó, trong khi hai ngày trước thấy hai vị bộ khoái mặt khỉ và răng thỏ kiếm tiền quá nhanh, hơn nữa tiền đó đều thu có quy củ chứ không tự đặt điều xấu xa gì. Cho nên nếu hắn cũng làm nghề này, việc kiếm tiền mua nhà cửa là có hi vọng rồi. Nghĩ vậy, Dương Đạp Sơn đáp: “Chị chủ, nếu như có cửa thì tôi cũng không hiềm, chỉ có điều, tội nghe người ta nói, muốn tiến vào lục phiến môn, không có tiền chạy chọt không được…”