Chương 483: Hợp tung liên hoành (11)

Phủ đệ của Triệu Viêm tại phía đông thành Lâm Truy, tiến đến hoàng cung phải đi ngang qua toàn bộ đại thành. Tiếp đến lại tiến đến thành nhỏ, cho nên phải mất khoảng nửa canh giờ, Triệu Viêm mới thở dốc chạy vào điện. Nhìn trên trán ông ướt đẫm mồ hôi, đương nhiên là chạy một mạch thẳng vào hoàng cung. Phần lớn đây là vì Hàn Hạp có việc gấp gì đó tìm ông.

– Thần tham kiến Đại Vương.

Triệu Viêm thở phì phò cung kính chào Hàn Hạp.

– Miễn lễ.

Hàn Hạp sốt ruột liền phất tay, bỗng nhiên cảm thấy chán ngán.

Chờ đợi mất nửa ngày khiến cho vị quốc quân trẻ tuổi Hàn Hạ vô cùng sốt ruột, lại liên tưởng đến việc lúc Hàn Hạp vừa kế vị đã từng biểu thị muốn xây dựng một tòa thành nhỏ để tỏ lòng với Triệu Viêm, nhưng Triệu Viêm lại từ chối. Tuy Hàn Hạp tuổi còn trẻ nhưng cũng là người hay nghĩ ngợi, hắn nghĩ, Triệu Viêm ngươi có phải là quá thanh cao không?

Trong lòng khó chịu, Hàn Hạp cũng không muốn nhiều lời, liền hỏi:

– Giờ Tuất, Quân Sư có ở trong phủ không?

– Giờ Tuất?

Triệu Viêm không cần phải suy nghĩ, liền đáp:

– Giờ Tuất, thần được Tất Thư mời tới đại doanh quân Sở.

– Thật không?

Ánh mắt Hàn Hạp toát lên sự lạnh lẽo, lại hỏi:

– Không biết tại sao Tất Thư lại mời Quân Sư tới?

Triệu Viêm không khỏi chau mày, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâu Kính, nhưng phát hiện ánh mắt Lâu Kính không dám nhìn thẳng vào chính mình. Triệu Viêm liền hiểu, xem ra, hơn phân nửa là ác nhân Lâu Kính tới trước mặt Đại Vương tấu trình về minh, cho nên Đại Vương đêm khuya triệu ông tiến cung chính là muốn hỏi ông có ngầm cấu kết cùng Tất Thư hay không?

Trong lòng Triệu Viêm đột nhiên nổi lên tia phẫn nộ, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!

Hàn Hạp trông thấy Triệu Viêm im lặng không nói gì, nghĩ ông ta bị nói trúng tim đen, liền nói:

– Quân Sư hãy mau nói thật?

– Thần không có lời nào để nói.

Triệu Viêm mỉm cười thẳng thắn nói:

– Thực ra Đại Vương mới là nên cần nói ra suy nghĩ của chính mình, phải vậy không?

Hàn Hạp thẹn quá hóa giận, thái độ của Triệu Viêm lần thứ hai đâm vào tâm hồn yếu ớt mẫn cảm của hắn. Nói thực ra, có thể có được Hàn Tín là tuyệt thế binh gia làm cha, đó là may mắn và cũng là bất hạnh của Hàn Hạp. May mắn, là từ nhỏ Hàn Hạp được Hàn Tín ân cần dạy bảo. Bất hạnh, là bất luận hắn nỗ lực thế nào cũng tuyệt đối không đuổi kịp Hàn Tín.

Về quân sự Hàn Tín đạt được thành tựu rất lớn, nhưng người kế nhiệm ông ta thì lại ảm đạm không thấy ánh sáng, cũng khiến cho các quan văn võ tướng nước Tề có một lối tư duy theo quán tính không hề tốt đẹp, mặc kệ là ai, ngay cả trí giả như Triệu Viêm vậy, khi gặp phải bất kể chuyện gù cũng nảy sinh sự so sánh giữa Hàn Tín và Hàn Hạp, sau đó, trong lòng sẽ sinh ra sự thất vọng.

Nếu đổi lại là Hàn Hám trời sinh tính tình chân chất kia làm Tề vương, vậy cũng không có tác dụng, việc gì cũng sẽ do Triệu Viêm làm chủ.

Nhưng hiện tại là Hàn Hạp làm Tề vương với tính khí tâm cao kiêu ngạo nên việc mâu thuẫn giữa quân thần nước Tề có tránh khỏi gay gắt, mâu thuẫn giữa Hàn Hạp và Triệu Viêm càng kịch liệt hơn.

– Triệu Viêm!

Hàn Hạp tức giận nói:

– Có phải ngươi bị nói trúng tim đen không?

– Trúng tim đen?

Triệu Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâu Kính, mỉm cười nói:

– Có phải Đại Vương sớm cảm thấy thần đã cấu kết cùng nước Sở, làm những chuyện có lỗi với nước Tề?

Hàn Hạp bị Triệu Viêm châm biếm lại, trong lòng cảm thấy xấu hổ, gằn giọng nói:

– Quả nhân cũng không nói như vậy.

– Đại Vương chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng nghĩ như vậy.

Triệu Viêm lắc đầu nói.

– Đại Vương người hãy ngẫm lại, thần một mực phản đối nước Tề kết minh cùng nước Sở, tại sao có thể âm thầm cấu kết cùng nước Sở?

Nói tới đây, trên mặt Triệu Viêm lộ vẻ sầu thảm bật cười, bi thương nói:

– Đai vương, thần đã biết mình không hề được tin tưởng, đúng không?

Vẻ mặt Hàn Hạp ngượng ngùng, trong nhất thời không biết nên nói tiếp như nào.

Tim Triệu Viêm lạnh buốt, thân là trọng thần được tiên vương ủy thác, Triệu Viêm rất muốn tận hết sức nhanh chóng giúp tân quân đi tiếp chặng đường còn lại, nào ngờ sự cố gắng của ông lại bị tân quân dùng thế lực áp chế.Tân Quân đã coi Triệu Viêm ông là người gây cản trở tới uy tín và vương quyền của mình. Dù không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, dù không phải là Lâu Kính vu cáo, thì cũng sẽ có Vương Kính, Lý Kính khác trong quân phỉ báng, Hàn Hạp sẽ vẫn mượn cơ hội để phát tác.

Giữa quân thần đã như nước với lửa, Triệu Viêm ông còn cần gì tiếc nuối gì nữa?

-Đại vương, những lời giải thích thần không muốn nói nhiều, thần chỉ nói một câu, nếu nước Tề muốn bảo toàn thì chỉ có một con đường, đó chính là gia nhập đồng minh liên hoành! Với lại nước Ngụy mà được Hạng Trang phân phong kia chỉ là lập ra để người khác xem mà thôi.

Cuối cùng Triệu Viêm liếc nhìn Hàn Hạp một cái, trong ánh mắt không chút che giấu sự khinh miệt.

Lửa giận trong lòng Hàn Hạp lại bung lên, tức tối nói:

-Triệu Viêm, ngươi dám coi rẻ quả nhân?

Triệu Viêm không chút để tâm tới Hàn Hạp, chỉ quay mặt sang hướng nam xa xôi mà vái chào, giọng điệu đau khổ nói:

-Đại vương, người lấy quốc sĩ đối xử với ta, ta cũng lấy quốc sĩ báo đáp người. Anh linh Đại vương chưa đi xa, thần đến đây…

Còn chưa nói xong, Triệu Viêm đã lao đầu tới cột đá trên điện. Cú va này quá mạnh quá độc, óc bắn ra tung tóe mà chết.

-Quân sư không thể…

Hàn Hạp muốn ngăn lại nhưng đã chậm nửa bước.

Tuy nhiên ngay lập tức, lòng dạ Hàn Hạp lại bị lửa giận trào lên chiếm lấy, trước khi chết Triệu Viêm bái lạy Đại vương không phải là hắn, mà là Hàn Tín phụ vương hắn. Nói cách khác, trong lòng Triệu Viêm chưa bao giờ thật sự coi Hàn Hạp hắn là quân vương, hoặc là nói trong lòng Triệu Viêm, Hàn Hạp hắn căn bản không xứng làm quân vương, quả thật nực cười!

Lâu Kính đứng bên cạnh cũng giật mình kinh hãi, y ngàn vạn lần không ngờ tới Triệu Viêm lại quyết liệt như vậy. Chỉ bởi vì Đại vương không tin tưởng mình mà lại dùng cái chết để chứng minh! Bàng hoàng qua đi, Lâu Kinh cũng có chút xấu hổ, hôm nay, y đã biết kẻ chết vì tri kỷ chân chính là như thế nào, Triệu Tử Căng, thật sự là một quốc sĩ!

***

Sáng sớm hôm sau, Hô Diên vội vàng vào lều lớn của Tất Thư, nói:

-Thượng Tướng Quân, trong thành Lâm Truy vừa truyền tin tức đến, Triệu Viêm đã tử tự trước mặt vua.

Dừng một chút, Hô Diên cảm phục nói:

-Mạt tướng thật không ngờ Triệu Viêm nhìn thư sinh yếu đuối thế kia lại là một người quyết liệt như vậy, người Tề thật đáng sợ.

-Bốp.

Tất Thư cầm một quân cờ trong tay ném xuống bàn cờ, thở dài nói:

-Lại thêm một Khoái Triệt. Đáng tiếc, đáng tiếc cho một vị quốc sĩ.

***

Hai ngày sau, bến Bình Nguyên.

Bặc Mạch cùng với hơn ba trăm kỵ vừa mới vượt sông lên bờ, trên đường lớn phía trước chợt vọng đến những tiếng vó ngựa dồn dập, một con ngựa phi như bay mang theo bụi mù cuồn cuộn vọt tới.

Chu Quan Phu nói:

-Thừa tướng, hình như là người Hắc Băng Đài!

Ánh mắt Bạch Mặc lóe sáng, trầm giọng nói:

-Chắc chắn là bên Lâm Truy có chuyện lớn rồi!

Chỉ một lát, khoái mã kia đã chạy tới trước mặt đoàn ngựa thồ của Bạch Mặc, nhưng không xuống ngựa, mà thở hổn hển nói với Chu Quan Phu?

-Đây là Quan Quân Hầu?

-Đúng là bản hầu.

Chu Quan Phu nắm chuôi kiếm, lớn tiếng:

-Ngươi là ai?

Kỵ sĩ kia vội xoay người xuống ngựa, phủ phục xuống đất nói:

-Tiểu nhân là kiếm sĩ Hắc Băng Đài có việc khẩn cấp bẩm báo Thừa tướng.

Đương nhiên Chu Quan Phu không tránh ra, trầm giọng nói:

-Thừa tướng ở phía sau, có chuyện gì cứ nói cho bản hầu.

-Vâng.

Kiếm sĩ biết địa vị của Quan Quân Hầu ở trong triều đình nước Hán như nào, nên đương nhiên không dám làm trái, lập tức nói:

-Quan Quân Hầu, quân sư Triệu Viên nước Tề gắng sức thực hiện chủ trương gia nhập đồng minh Liên Hoanh đã tự sát vào tối hôm qua. Tướng quốc Lâu Kính nước Tề đã gia nhập đồng minh Hợp tung. Rất có khả năng nước Tề sẽ bỏ Hán, kết minh với nước Sở.

Chu Quan Phu nhíu mày, trầm giọng nói:

-Đã biết, bản hầu sẽ bẩm báo chi tiết với Thừa tướng.

-Vậy thì tiểu nhân cáo từ.

Kiếm sĩ đứng dậy, lại xoay người lên ngựa phóng đi, chỉ giây lát đã biến mất trong bụi mù cuồn cuộn.

Chu Quan Phu giục ngựa đi tới trước xe ngựa của Bạch Mặc, đem tin tức của kiếm sĩ thuật lại một lượt, cuối cùng nói:

-Thừa tướng, xem ra nước Tề đã thay đổi rồi, chúng ta quay về Hàm Đan đi.

-Không.

Bạch Mặc lắc đầu, nói:

-Sư đệ ta nhất định là bởi vì không nắm chắc nên mới không tiếc mà ra hạ sách này, quyết tâm muốn trước khi bổn tướng đuổi tới Lâm Truy phải diệt trừ Triệu Viêm đang nghiêng về Liên hoành. Triệu Viêm tự sát, hoàn toàn chứng minh sự rỗi loạn trong nước Tề vẫn chưa kết thúc, cho nên, chúng ta vẫn phải đến Lâm Truy.

Chu Quan Phu hết cách đành phải hạ lệnh đoàn ngựa tiếp tục đi.

***

Mùa xuân tháng ba, cây cỏ đã sinh sôi, thảo nguyên Mạc Bắc lại vẫn tươi tốt như trước.

Thời tiết vẫn giá rét.

Thiền Vu đình thiết lập tại Lang Cư Tư núi Nam Lộc cũng đã không còn như trước nữa, bởi vì từ lúc bắt được những thợ thủ công Trung Nguyên tới, Mạc Đốn đã tiếp nhận khuyên can của Công Thúc Thuyết mà quyết định tại Thiền Vu Đình xây dựng một tòa thành.

Lúc này, quy mô trong tòa thành đã thành hình.

Ngoài thành, phụ nữ và trẻ em bị Hung Nô bắt đến Thiền Vu Đình chịu cái rét lạnh, vô cùng gian khổ khai khẩn đất hoang, nhiều lúc còn có một đội đoàn ngựa Hung Nô chạy qua, thấy ai nhàn hạ lập tức không chút phân trần mà đã rút roi da quất xuống, ai ngã bênh, cũng lập tức lẳng lặng kéo đi chém đầu.

Cách Thiền vu đình không xa là một con sông, hai bên bờ sông đều dựng mấy vạn lều trại Hung Nô, từng đàn trâu dê và ngựa đang nhàn nhã ở bãi đất gặm cỏ xanh. Đàn ông Hung Nô đang lên núi săn bắn, phụ nữ đang vắt sữa ngựa, trẻ con thì cưỡi ngựa nhỏ, đang chơi đùa trên thảo nguyên.

Công Thúc Thuyết xoay người chui ra khỏi lều trại da trâu của mình, gió lạnh đập vào mặt khiến gã theo bản năng khoác chặt chiếc áo khoác da hổ vào người, nhìn đàn ngựa trâu dê trên bãi sông, những phụ nữ Hung Nô đang nhanh tay vắt sữa ngựa, khóe miệng Công Thúc Thuyết nhướn lên cười, gã yêu thích thảo nguyên rộng lớn này.

Công Thúc Thuyết đang thong dong bước đi chậm rãi trên bãi sông, đột nhiên phụ nữ và trẻ nhỏ Hung Nô gần đó xôn xao lên, sau đó túm lại với nhau như ong vỡ tổ chạy về phía đông Thiền Vu Đình. Công Thúc Thuyết cản một phụ nữ Hung Nô đang vui vẻ, mới biết một đội Hồ thương Bắc Điêu đến Thiền Vu đình.

Từ mùa thu năm ngoái, Hung Nô quy mô xuống phía Nam Đả Thảo Cốc tới nay, toàn bộ Trung Nguyên đã hoàn toàn gián đoạn việc qua lại buôn bán với Hung Nô. Chẳng những không có thương nhân Trung Nguyên đến thảo nguyên, ngay cả những người buôn bán nhỏ thường thành nhóm năm vừa rồi cũng tuyệt tích, những vật tư khác thiếu thì không sao, nhưng việc thiếu muối quả thật là khó mà chịu nổi.

Nhịn suốt cả một mùa đông, miệng người Hung Nô đều đã nhạt thếch rồi, nhưng cuối cùng đã trông mong được đội thương Bắc Điêu tới. Hơn nữa còn buôn đến mấy vạn cân muối. Tuy nhiên, Công Thúc Thuyết theo bản năng chau mày, đội thương Bắc Điêu này tới thật quá đúng lúc đi? Người Hung nô đang cần muối, bọn họ lập tức buôn nhiều muốn tới đây?