Chương 483: Trường An (2)

Ra khỏi núi, hắn nhận định phương hướng, xoải bước theo đường đi. Đi được chừng hơn một canh giờ, đằng trước truyền đến tiếng vó ngựa.

Một đội Quan Trung kỵ quân nhanh như điện chớp chạy tới, dưới ánh lửa, đại tướng dẫn đầu chính là Chu Linh.

Viên Bình nhận ra Chu Linh, liền vui mừng:

– Văn Bác tướng quân, ta đã giết Viên Thiệu rồi. Đây là thủ cấp của hắn, xin đưa ta đi gặp Lương Vương.

Chu Linh đầu tiên không nhận ra Viên Bình.

Nhưng nghe được câu nói phía sau của Viên Bình, sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm.

Hắn cực khổ đuổi hơn nửa đêm, không phải muốn bắt Viên Thiệu, giành công lao sao? Ai ngờ lại bị tên tiện nô này tranh trước.

Hắn nhìn thoáng qua phía sau, binh tướng theo hắn đến đây đều là thân binh của hắn.

Chu Linh cắn răng một cái, dục ngựa vọt qua. Viên Bình đang vui sướng lớn tiếng gọi. Ngựa của Chu Linh đã đến bên cạnh hắn.

Đại thương trong tay rung lên, một lưỡi lê xuyên thủng ngực Viên Bình.

Nhấc chân đá Viên Bình ngã ra đất, tự có thân binh tiến lên xách lấy thủ cấp của Viên Thiệu trong tay Viên Bình, treo lên cổ ngựa của Chu Linh.

– Các huynh đệ, theo ta đến Đông A bái kiến Lương Vương, lĩnh thưởng nào!

Tháng tám, cuối thu không khí trong lành.

Nhiệt độ ở Tây Vực đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm càng lúc càng lớn, gió bấc căm căm, cái lạnh và thê lương nổi khắp bầu trời.

Lý Nho từ Hán An suốt đêm đến Thú huyện, thậm chí cũng không được nghỉ ngơi, trực tiếp bái phỏng phủ nha Thú huyện.

Thái thú Thú quận Hoa Hùng bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Khi Lý Nho thấy người ằm ốm trên tháp, hình dung tiều tụy đó, quả thật không thể tin được, đây là Hán An đại đô đốc Hoa Hùng năm đó cùng hắn tung hoành Tây Lương, có thể ở trong loạn quân trảm tướng đoạt kỳ.

– Văn Khai. . .

Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm của Lý Nho hơi nghẹn ngào, cũng nói không được nữa.

Hôm nay Lý Nho cũng sắp đến cái tuổi biết thiên mệnh. Hắn tuổi gần 50, so với Hoa Hùng nhìn nhỏ hơn chỉ 10 tuổi. Có điều làm mưu sĩ, hắn tổn tâm huyết. Hai năm nay Tây Vực mưa thuận gió hoà, cũng không phát sinh việc gì khiến hắn đau đầu. Nhưng Hoa Hùng lại khác! Võ tướng trên ngựa, trên người khó bảo toàn sẽ có bệnh kín gì. Đặc biệt là năm đó suýt nữa chết trên chiến trường.

Mặc dù nói sau đó bổn gia thúc công Hoa Đà chữa trị cho Hoa Hùng, nhưng nguyên khí vẫn bị hao tổn.

Lúc đó nhìn không ra cái gì, nhưng tuổi càng lớn, ảnh hưởng ngày xưa bị thương sinh ra cũng dần dần lộ rõ, cuối cùng bệnh không dậy nổi.

Hoa Hùng lại cười rộ lên.

– Văn Chính, làm gì mà vẻ mặt như vậy? Lão tử không phải còn chưa chết sao. . . Không thấy đại nghiệp của chủ công có thành tựu, sao ta có thể đi được?

Nói rồi hắn bảo tiểu nhi tử hầu hạ bên cạnh là Hoa Vinh xách một ghế qua:

– Dọc đường vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.

Lý Nho gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Hoa Vinh gảy gảy lò than bên cạnh, làm cho nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn, sau đó rất nhu thuận lui ra ngoài.

– Vinh nhi cũng sắp đến tuổi chí học (15 tuổi) rồi chứ!

– Sắp, sang năm 15 rồi. Tiểu tử này mạnh mẽ hơn ca ca nó. Hiện giờ đã tốt nghiệp Huyện học. Ta dự định sang năm đưa nó đến Trường An, tham gia Quận học. Đợi tốt nghiệp Quận học rồi, sẽ cho nó tham gia khoa khảo. Nói không chừng, nhà ta sắp có một trạng nguyên rồi.

Trong giọng nói của Hoa Hùng mang theo tự hào và kiêu ngạo không thể che giấu, tinh thần nhìn qua cũng hơi kích động.

Mặc dù xuất thân từ võ tướng, nhưng Hoa Hùng cũng không hy vọng hài tử nhà mình tương lai cũng cả đời chinh chiến vũ đao lộng thương. Đứa lớn nếu đã kế thừa võ nghệ của hắn, đã bắt đầu chém giết chiến trường. Vậy đứa nhỏ Hoa Vinh. . . Là lúc trong nhà nên có một văn nhân rồi.

Lý Nho gật đầu:

– Thiên tuế hiện không ở Trường An. Chiến sự Quan Đông cũng sắp đến cao trào. Ta phỏng chừng, Lương Vương về Trường An đại khái là phải cuối mùa hạ năm sau. Vừa lúc, tên nhà ta cũng đòi muốn đến Trường An thăm Lương Vương. Ngươi dẫn theo Vinh nhi đi cùng hắn đi. . .Cứ ở trong phủ tại Trường An của ta, bảo Vinh nhi ôn tập một chút đi, thi Hương kết thúc, Quận học cũng sắp mở rồi.

Hoa Hùng cười ha ha.

Ông bạn già ngày xưa cùng nhau chinh chiến Lương Châu hiện giờ đã đi gần hết rồi.

Chỉ còn lại ba người Lý Nho Hoa Hùng và Từ Vinh. Từ Vinh đã đi Tây Xuyên. Tây Vực lớn như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại hắn và Lý Nho.

– Ừm!

Lý Nho không nói gì, chỉ nặng nề hừ một tiếng, trong mắt tỏa ra vẻ âm trầm:

– Mấy năm nay hắn cũng làm rất uy phong, vừa trở về đã dẫn theo 30 vạn đại quân. . . Đây là đang thị uy với chúng ta, thị uy với Lương Vương đấy!

Hoa Hùng nói:

– Năm đó trước khi Lư công đi từng nhắc nhở ta, bảo ta cẩn thận Ban Chỉ, nhất định phải hạn chế quyền lực của hắn. Ta không để ý, cứ cảm thấy mọi người đều là từ Lạc Dương đi ra, hà tất ngươi đề phòng ta, ta đề phòng ngươi? Hôm nay nghĩ đến, Lư công nói không sai. Người này đích thật là có bản lĩnh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thành tựu hôm nay. Đáng tiếc, tâm tư của hắn. . .lại sai lệch.

Lý Nho không nói gì.

Sau khi Vô Nan quân từ Tây Vực vào Hán Trung, Ban Chỉ liền tiếp nhận chức trách của Cam Bí.

Năm đó Đổng Phi từng nói qua, muốn bảo trì uy hiếp quân sự ở Tây Vực đối với bên ngoài. Thời gian thích hợp có thể tiến hành mở rộng. Ban Chỉ lúc ban đầu khi tiếp chưởng binh quyền cũng đích thật đã làm như vậy. Chỉ là đến sau đó hắn có vẻ còn chưa đủ, tự động lĩnh quân xuất kích. Bắt đầu từ năm Thái Bình thứ nhất dùng thời gian 5 năm quét ngang Quý Sương đế quốc. Những nơi đại quân đi qua, đều như gió cuốn mây tan.

Hôm nay, dưới trướng Ban Chỉ đã có gần 30 vạn binh mã.

Trong đó đại đa số là từ người dị tộc bắt từ Quý Sương đế quốc. Trên điểm này Ban Chỉ noi theo phương thức tổ quân của Khất Hoạt quân năm đó.

Binh mã càng ngày càng nhiều, dã tâm của Ban Chỉ cũng càng lúc càng lớn.

Bằng vào danh tiếng của tổ tiên hắn, cộng thêm uy phong Đổng Phi tạo dựng những năm gần đây tại Tây Vực, Ban Chỉ tại Quý Sương thậm chí đến cả Thiên Trúc nghiễm nhiên làm vua một phương. Sau khi Đổng Phi được phong quốc Ban Chỉ cũng động tâm tư, trước đây trong một lá công văn mơ hồ đã để lộ ra.

Hắn muốn làm Quý Sương vương!

Nhưng lúc đó bản thân Đổng Phi cũng bị công kích nặng nề, không biết như thế nào cho phải.

Cho nên cũng không để ý đến Ban Chỉ.

Hiện tại, Đổng Phi triệu tập trên 8/10 binh mã của Quan Trung, quyết chiến với chư hầu Quan Đông. Mà binh lực của Quan Trung theo đó mà trống rỗng. Ban Chỉ cảm thấy cơ hội của hắn đã tới. Lần này trở về, biểu hiện ra là giao lệnh, bái kiến. . . Nhưng trên thực tế, xác thực có ý uy hiếp.

Lý Nho cười lạnh:

– Nếu Ban Chỉ tìm chết, cứ để hắn qua đây đi. Có điều khi hắn tới, vẫn phải làm phiền Văn Khai đứng ra tương trợ. . .

Hắn thấp giọng nói thầm mấy câu bên tai Hoa Hùng.

Ban đầu sắc mặt Hoa Hùng rất âm trầm, nhưng dần dần nghe ra chút mánh khóe, sắc mặt cũng tươi tỉnh, liên tục gật đầu:

– Phải nên như vậy!

******

Hai ngày sau, đại quân Ban Chỉ đã tiến vào cảnh nội Thú huyện.

30 vạn đại quân sẵn sàng chỉ chờ xuất phát. Mà bản thân Ban Chỉ thì dẫn theo 3000 thiết kỵ đến Thú huyện trước, chuẩn bị thuật chức với Hoa Hùng.

Chí ít trong công văn của hắn là nói như vậy. . .

Thật ra trong lòng mọi người đều minh bạch, đây là Ban Chỉ tới dò xét. Nếu như có chút bất thường, hắn sẽ lập tức khởi binh tạo phản. Về phần 30 vạn đại quân kia có thể trong một ngày đến Thú huyện, mà nhánh binh mã nắm trong tay chính là một người Ban Chỉ tín nhiệm nhất: Yến Minh.

Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời cũng rất đẹp.

Sau khi Ban Chỉ suất lĩnh 3000 thiết kỵ vào thành, hắn một thân quân trang sải bước đi vào phủ nha.

Trước khi đến đây hắn đã biết chuyện Hoa Hùng bệnh nguy kịch, mà binh mã của Thú quận cũng không có bất luận hành động dị thường gì.

Bất kể nói thế nào, Ban Chỉ hắn cũng là lão nhân.

Trong binh doanh các bộ Tây Vực cũng có rất nhiều chí giao hảo hữu. Tây Vực chỉ cần có chút động tĩnh là hắn có thể biết được trước tiên.

Cũng coi như có chỗ dựa, không lo ngại gì.

Hoa Hùng được ấu tử Hoa Vinh dìu, run rẩy đi vào đại đường.

Ban Chỉ tiến lên, chắp tay hành lễ:

– Mạt tướng Ban Chỉ, tham kiến Hoa lão tướng quân. Xin thứ cho mạt tướng giáp trụ trong người, không thể toàn lễ tham kiến.

Hoa Hùng khoát tay:

– Cự Nguyên đừng đa lễ, đều là bạn cũ, không cần nói những lời khách khí này, mời ngồi!

Ban Chỉ theo Hoa Hùng ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Trước khi vào đại đường hắn đã quan sát tình huống xung quanh. Bốn phía đại đường hình như không có mai phục gì. Trên đại đường ngoại trừ một lão ông thân thể còm cõi, nhìn qua thất lão bát thập ở một bên hầu hạ, thì trong cả phủ nha có vẻ rất bình tĩnh.

Có mai phục hay không Ban Chỉ có thể cảm giác được.

Coi như là nhân vật thân kinh bách chiến, trực giác của Ban Chỉ vẫn rất nhạy cảm.

Hoa Vinh dâng rượu lên.

Ban Chỉ nghi hoặc hỏi:

– Sao có thể làm phiền tiểu công tử?

Hoa Hùng cười:

– Cự Nguyên đừng trách. Ở đây ta không có nô bộc gì, lão thê cũng sinh bệnh, mấy tỳ nữ đang ở phía sau hầu hạ. Chỉ có lão nô này là lão binh năm đó theo ta cùng nương tựa thái sư. Hiện giờ vừa điếc lại ngốc, cả ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ đứng ở đây. 20 năm đao quang kiếm ảnh, hắn vẫn hiệu lực dưới trướng của ta. Bây giờ đã quen rồi, sợ không thể bỏ được.

Ban Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua lão nô đó, đích thật có vài phần của quân lữ.

– Hơn 20 năm. . . Lão tướng quân coi như là nguyên lão công thần rồi, sao quý phủ vẫn như trước, ngay cả một nô bộc cũng không có?

– Cần những người đó hầu hạ làm gì?

Nói rồi Hoa Hùng đột nhiên ho khan kịch liệt. Hoa Vinh bên cạnh vội vã vuốt lưng hắn, hơn nửa ngày mới xem như hòa hoãn lại được.

– Ta là kẻ thô lỗ, trước đây khi hành quân chiến tranh có thân binh hầu hạ. Hiện tại thì sao, sức khỏe không được, cũng không ngồi được chiến mã. . . Ta dự định đợi Lương Vương kết thúc chiến sự Quan Đông, sau khi yên ổn một thời gian sẽ thỉnh từ với Lương Vương, đưa vợ con về quê tĩnh dưỡng.

– Lão tướng quân và Lương Vương công lao không cạn, còn là nguyên lão hai triều, nhưng. . .các tiểu tử ngày xưa hiệu lực cùng ta hiện giờ không phải là phong hầu chính là bái tướng. Mà lão tướng quân lại bị đưa đến nơi Tây Vực đất cằn sỏi đá này. . . Lương Vương đối với lão tướng quân thật sự là không công bình.

Hoa Hùng cười, nhưng chưa tiếp lời.

Ban Chỉ hơi do dự:

– Lão tướng quân, thực không dám dấu diếm, lần này Ban Chỉ điều quân trở về là nhận được ý chỉ của hoàng thượng, quay lại Trường An.

– A? Vì sao ta không nghe nói qua?

Hoa Hùng nhìn Ban Chỉ hỏi.

Ban Chỉ nói:

– Đây là mật chỉ!

– Mật chỉ?

Hoa Hùng trừng mắt, đột nhiên vỗ bàn đứng lên:

– Sợ không phải mật chỉ, mà là muốn mưu nghịch chứ gì. Quay lại Trường An, ngươi về một mình đủ rồi, vì sao còn phải dẫn theo 30 vạn đại quân của ngươi đến đây. Chắc không phải là muốn 30 vạn đại quân đó ở lại Trường An truân điền trồng trọt?

Sắc mặt Ban Chỉ hơi đổi, lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh.

– Lão tướng quân, không thể nói như vậy được. Rốt cuộc là ai mưu nghịch? Sợ là không nhất định đâu. Hiện nay là thiên hạ của Hán thất, Lương Vương lũng đoạn triều chính, khiến hoàng thượng hữu danh vô thực, như khôi lỗi. Ta nghe nói, Quan Trung năm nay gặp đại hạn. . . Nhưng Lương Vương không nghĩ trấn an bách tính, trái lại tự tiện phát động chinh phạt, đưa bách tính vào nơi nước sôi lửa bỏng, mục đích của y rốt cuộc là vì cái gì, sợ cũng chưa biết được.

Hoa Hùng cả giận:

– Ban Cự Nguyên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ.

– Hồ ngôn loạn ngữ?

Ban Chỉ cười lạnh:

– Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không thì trong lòng ngài rõ ràng hơn ta. Không dối gạt ngài, lần này ta phụng mật chỉ quay lại Trường An chính là vì giúp hoàng thượng chấp chưởng lại triều chính. Ta biết lão tướng quân tại Tây Vực đức cao vọng trọng, hơn nữa rất có giao tình với Hán An Lý hầu. Cho nên muốn làm phiền lão tướng quân đứng ra mở quan ải ven đường Tây Vực cho ta…Ta có thể đảm bảo sau này tướng quân phong vương bái tướng.

– Ngươi. . .

Hoa Hùng tức giận đến nói không ra lời.

Ban Chỉ nói:

– Ta cũng không sợ lão tướng quân giữ ta lại. Không nói đến trong thành Thú huyện của ngươi ngoại trừ 800 quận binh thì không còn người khác. Binh mã các doanh phụ cận cũng có không ít người đáp ứng cùng ta nhập kinh. Ha ha, cho dù họ muốn tới giải cứu, không hai ba canh giờ là không đến được. . . Mà 3000 thiết kỵ trong tay ta đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến. Khống chế Thú huyện, hỗ trợ đại quân của ta đến nơi, dư dả.

Hoa Hùng trừng mắt nhìn Ban Chỉ, đột nhiên cũng cất tiếng cười to.

– Ban Cự Nguyên, lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

– Giết ta?

Ban Chỉ cũng cười:

– Nếu như lão tướng quân vào 10 năm trước nói những lời này, ta nhất định sẽ tin. Nhưng hiện tại. . . Lão tướng quân còn có thể cầm đao lên ngựa không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 3000 dũng sĩ ngoài phủ nha sẽ xông vào. Ha ha, coi như là lão tướng quân giết ta, đừng quên, ta vẫn còn có huynh đệ. Nếu như ta có việc ngoài ý muốn, trong ba ngày Yến Minh chắc chắn lĩnh 30 vạn đại quân huyết tẩy Thú huyện.

– Huyết tẩy Thú huyện, khẩu khí lớn nhỉ!

– Lão tướng quân, không phải là ta khẩu khí lớn, mà sự thật là như vậy. Thật ra coi như ngươi không ra mặt, ta cũng có thể dùng ấn tín của ngươi, không chút tổn thương mở quan ải Thú quận. Hừ hừ, theo xu thế hiện giờ, ngươi hà tất chấp mê bất ngộ? Tây Vực ai có thể ngăn ta?

Hoa Hùng cầm bình rượu ném mạnh xuống đất.

– Ta có thể ngăn ngươi!

– Ngươi? Thật là buồn. . .

Chữ “cười” còn chưa ra khỏi miệng, bên tai Ban Chỉ đột nhiên vang lên một tiếng gầm như cự lôi:

– Cần gì lão tướng quân xuất thủ, mỗ gia bắt ngươi!

Thanh âm đó nghe hơi quen tai.

Ban Chỉ bị tiếng rống bất thình lình làm khựng lại, nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng, một bàn tay đã duỗi qua từ phía sau quặp lấy cổ hắn. Cánh tay đó giống như kìm sắt xách Ban Chỉ lên:

– Con cóc con, cũng dám chạy tới đây tự làm mất mặt.

Lời còn chưa dứt, Ban Chỉ bị chủ nhân của cánh tay đó hất ngã ra đất.

Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn mười thân vệ Ban Chỉ dẫn vào phủ nha đã ngã xuống vũng máu. Hơn trăm Kỹ kích sĩ thân khoác nhuyễn giáp màu đen từ trên cây, trên đỉnh nhà trong đình viện ngoài đại đường nhảy xuống. Đại môn phủ nha đóng rầm lại, sau đó từ trên đường ngoài phủ nha truyền đến tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng cương nỗ phá không rít lên, còn có từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Ban Chỉ bị ngã khiến cho đầu óc choáng váng, ngẩng đầu nhìn liền giật mình.

– Tất Hầu, sao ngài lại ở chỗ này?

Không biết khi nào lão nô bị Hoa Hùng bảo là vừa điếc vừa ngốc vẫn đứng bên cạnh trụ hành lang đã biến thành Điển Vi hình đồng mãnh hổ, thân cao chín xích. Chỉ thấy Điển Vi râu tóc đều dựng, sải bước đi tới trước mặt Ban Chỉ, cười lạnh nói:

– Nếu như ta không đến, sao có thể nhìn thấy uy phong của Ban đại nhân? Ban Chỉ, tên tặc phản chủ, năm đó nếu không có huynh đệ ta chỉ điểm cho ngươi, ngươi có ngày hôm nay sao?

– Không báo đáp, trái lại cấu kết với cẩu tặc mưu đồ bí mật tạo phản. Hừ hừ, ngươi cho là ngươi rất thông minh sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay huynh đệ ta. . . Vinh nhi!

Điển Vi rống lên, Hoa Vinh xoay người từ dưới bàn bát tiên lấy ra một đôi Song thiết kích.

Mặc dù Hoa Vinh là một người đọc sách, nhưng cũng không thể đại biểu hắn tay trói gà không chặt. Hắn cầm theo Song thiết kích của Điển Vi mặc dù cật lực, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại cho hắn hành động.

Điển Vi nhận lấy Song thiết kích, cũng không quay đầu lại nói:

– Lão tướng quân tạm thời nghỉ ngơi, đợi mỗ gia giết bọn chuột nhắt này rồi, sẽ cùng ngươi thống ẩm 300 ly.

Hoa Hùng cười to:

– Như vậy thì lão phu liều mình tương bồi.

Điển Vi nhấc đại kích lên, Ban Chỉ lớn tiếng quát:

– Điển Quân Minh, nếu như ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống.

– Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi chết rồi, lão tử sẽ vẫn sống rất vui vẻ!

Điển Vi giẫm chân lên Ban Chỉ:

– Trong phủ nha này, có 300 Kỹ kích sĩ ta đưa từ Tinh Túc Hải đến. Tất cả đều là hảo hán trải qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, giết người không chớp mắt. Bằng 3000 thiết kỵ của ngươi mà cũng dám nói xằng huyết tẩy Thú huyện? Tiểu tử, ta nói cho ngươi, trong thành Thú huyện này đã sớm mai phục 5000 binh mã.

– Nghe được chưa? Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài chính là dũng sĩ mà ngươi nói thân kinh bách chiến đang cầu xin đấy!