Chương 484: Cò kè bớt một thêm hai

Cuối cùng thì cũng bàn đến vấn đề quan trọng, Dương Đạp Sơn không nhanh không chậm, cười nói: “Như vậy thì không dám, tại hạ làm sao có thể lấy tiền của quan gia được a. Chỉ có điều… tại hạ hiện đang bận, chỉ sợ không có thời gian giúp hai vị.”

Bộ khoái mặt khỉ tức ngầm trong bụng, mắng thầm: “Ngươi bận cái khỉ khô, nếu mà bận thì ngươi không ban ngài ngồi phe phẩy quạt cùng với nha hoàn đan hài a. Chẳng phải không thấy thỏ không thả ưng hay sao?” Y nghĩ như vậy, nhưng miệng không dám nói ra, vì lúc này là lúc cầu người ta mà.

Bộ khoái mặt khỉ cười nói: “Có thể thấy tiểu huynh đệ là người sảng khoái, ta cũng không nói vòng vo tam quốc gì nữa, thành thật mà nói, chuyện này là tri phủ lão gia hứa sẽ khao thưởng 15 lạng bạc trắng, ai phá được án này, tìm về được quan ấn thì thưởng trọn ngay một lần. Chỉ cần huynh đệ giúp chúng ta phá án này, 15 lượng bạc đều quy về huynh đệ, chúng ta không lấy một văn tiền nào. Thế nào?”

Dương Đạp Sơn mừng thầm, 15 lượng? Quá tốt rồi, dành dụm thêm chút nữa là có thể mua một căn nhà làm bằng gạch sống rồi. Có nhà riêng là một tưởng lớn nhất hiện giờ của Dương Đạp Sơn. Tuy hắn cao hứng trong lòng, nhưng mặt không lộ ra, cười nói: “Cái này… cái này không tiện chút nào a.”

Bộ khoái mặt khỉ nghe cách nói của hắn có phần dao động, liền tiếp: “Nên như vậy chứ, huynh đệ giúp chúng ta phá án này, huynh đệ lấy tiền, chúng ta lấy công lao, hai bên đều có lợi a. Hơn nữa, huynh đệ chúng ta còn có thể miễn bị đòn hai mươi roi nữa.”

Khi phá án thời cổ đại, quan lão gia thường cấp cho bộ khoái một kỳ hạn. Kỳ hạn phá án này gọi là “Bỉ hạn”, thường là 5 ngày, án trong đại là 3 ngày. Nếu như quá hạn mà không phá án được thì phải bị đánh bị trừ tiền lương. Nếu tiếp tục quá hạn, tiếp tục đánh tiếp tục trừ tiền, cho đến khi án được phá hoặc quan lão gia cảm thấy án này đích xác là phá không được thì thôi.

Do đó các bộ khoái khi phá không được án và không có biện pháp nào khác, thì thường này tiền tìm phạm nhân trong ngục nào đó giúp chịu tội thay. Những tội này bị nhận rồi, án coi như bị phá, thậm chí có những người lòng dạ xấu xa, bắt luôn những lưu dân không tiền không sự nghiệp không ai đở đầu hoặc là bá tánh vô cớ về đánh đập bắt khai nhận.

Chỉ có điều án lần này là tìm quan ấn bị mất, không có cách gì tìm người gán tội, mà phải tìm được được ấn đem về. Do đó, hai bộ khoái khỉ ốm và răng thỏ mới đến tìm Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn nói: “Nếu như hai vị quan gia đã nói rồi, lại có 15 lượng bạc thưởng, thì tại hạ không chối từ nữa.”

Hai vị bộ khoái mừng rỡ, đứng dậy khom người tạ ơn: “Đa tạ tiểu huynh đệ.”Từ thần thái vui mừng của họ, có thể thấy điều này đối với họ trọng yếu thế nào.

Dương Đạp Sơn vội đứng dậy trả lễ, mời hai người ngồi, rồi nói: “Chuyện phá giải tìm lại ấn của tri phủ lão gia bị mất này là phải tiến vào nha môn thậm chí nội nha khám sát hiện trường, hơn nữa có khả năng còn tiến hành điều tra dò hỏi tri phủ đại lão gia và những người liên quan. Ta là một lão bá tánh bình thường, làm sao mà làm đây?”

Khỉ ốm và răng thỏ đều ngẩn người. Vấn đề này hai người họ chưa từng nghĩ qua, chỉ biết hễ Dương Đạp Sơn ra tay là kính cong kính cong tìm được quan ấn bị mất liền. Án đã phá rồi thì ai không hoan hỉ, cho nên không nghĩ kỹ gì. Bây giờ nghe Dương Đạp Sơn nói, mới phát hiện thì ra là còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.