Chương 485: Người bảo vệ Đặng Khẳng

Đội đón dâu của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc vô cùng hùng hậu, xuyên thẳng bầu trời. Đội quân ma thú bay với Boeing dẫn đầu, theo sau là hai mươi tám cỗ phi đình phiên bản Tề Bách Lâm Thần Lực cộng pháo phụ tải. Trong phi đình là Phất Lạp Địch Nặc Quang Vinh Kỵ Sỹ Đoàn do Bội Kỳ dẫn đầu. Hai trưởng lão của gia tộc Phượng Hoàng thay mặt Sa Khắc, dẫn theo mười hai liên đội Sư Thứu Cơ Giáp bảo vệ hai cánh.

Một đội ngũ như vậy cùng bay, người Bố Lôi Trạch không còn gì lạ nữa, nhưng còn những vị khách đến chúc mừng thì chịu không nổi, đây là đi đón dâu hay là tham gia chiến tranh thế giới vậy?!

Lô Địch Tam Thế nghĩ bụng, đội ngũ này chỉ lấy ra một nửa thôi là đủ để em rể thống nhất đại lục rồi.

Nhưng mỹ nhân ngư thì chẳng có gì lạ, đội đón dâu của Sở Thiên trong mắt mỹ nhân ngư chưa đủ tầm, nhàm chán bế con trai và con dâu nuôi đi chơi.

Thật ra, thực lực thực sự không phải ở trong đội ngũ mà là ở A Mạt Kỳ ở trong Ám Điện Bố Lôi Trạch, đá liên lạc không tắt, đợi lệnh mở thông đạo bất cứ lúc nào.

Chuẩn bị một đội hình hùng hậu như vậy một mặt là quan tâm đến gia tộc Lai Ân Cáp Đặc coi trọng thể diện, mặt khác là vì Sở Thiên sợ gặp nguy hiểm. Dù thế nào thì linh hồn của Tử Thần và hai Hắc Ám Chủ Thần vẫn còn đang ở một ngóc ngách nào đó của đại lục. Sở Thiên ép cho Tử Thần phải tự phát nổ, khó đảm bảo rằng tiểu di tử (em vợ) này không mang mối thù trong lòng.

Vốn dĩ, dùng không gian của A Mạt Kỳ đi là nhanh nhất nhưng hắn vừa kế thừa Thần Cách, sức mạnh không đủ để đưa nhiều người đi như vậy, vì thế Sở Thiên đành để hắn chờ lệnh thôi.

Biển Vô Tận, nơi có rừng Không Trung, là khu vực biển phía nam Bố Lôi Trạch, khoảng ở bờ biển phía đông đế quốc Lôi Tư trước đây, cách Bố Lôi Trạch vài nghìn dặm.

Vài nghìn dặm với Boeing và phi đình được Thần Lực hỗ trợ thì chẳng là gì. Chỉ một ngày Sở Thiên đã nhìn thấy Tiếp Nguyệt Tháp.

Giữa lưng chừng trời, Thác Mã Tư dẫn hàng trăm thành viên trong gia tộc và khách khứa ra đón cách đó hàng trăm dặm. Nhìn thấy đội hình của Sở Thiên, Thác Mã Tư mặt mày nở hoa, khiêm tốn nói với khách khứa, “Đây chính là đội ngũ đón dâu của nhà thông gia rồi. Khà khà, Long Hoàng Thần tộc thật là nể mặt mấy đứa con gái của ta!”

Mấy chục vị khách đó lập tức nịnh nọt, “Thác Mã Tư Công Tước đại nhân và hai gia tộc Long Phượng kết thân, quả thật là một đại hỷ sự! Từ giờ về sau gia tộc ngài chính là Thượng cổ Hoàng tộc rồi!” Text được lấy tại Truyện FULL

Sở Thiên rời khỏi chỗ trước tiên, đúng lúc nhìn thấy Thác Mã Tư đang huênh hoang với khách.

“Bái kiến Long Hoàng bệ hạ!” hơn một trăm người cúi người hành lễ, cũng coi như đã khiến Sở Thiên nhớ ra là cái danh Long Hoàng cũng có tác dụng.

Sở Thiên khẽ gật đầu, phẩy tay về phía trước, đội hình từ từ di chuyển về phía rừng Không Trung, khách khứa lật đật đi theo đằng sau. Không thể trách là Sở Thiên ngạo mạn, đây là lễ tiết quý tộc! Đường đường là Long Hoàng nếu không thể hiện sự cao quý thì tức là không nể mặt Thác Mã Tư.

Thác Mã Tư cẩn thận đi theo, đến đằng sau Sở Thiên cúi đầu nói: “Bệ hạ, xin tạ lỗi với ngài, điều cấm chế của rừng Không Trung quả thật…”

“Cái này…” Sở Thiên nhăn tít lông mày, sắc mặt tối lại, “Công Tước đại nhân, ngài không đúng rồi! Ngài phải biết là ta coi trọng hôn sự này như thế nào! Nhìn thấy hai lão nhân gia ở hai bên phi đình không? Ngài tiếp đón ta không chu đáo cũng không sao, nhưng với họ thì không được!”

Thác Mã Tư ngoảnh đầu nhìn, đầu óc kêu lên ong ong. Trên người hai ông già đó chính là gia huy của trưởng lão gia tộc Phượng Hoàng.

“Bệ hạ, người của gia tộc Phượng Hoàng cũng đến?”

“Ngài cho là thế nào? Hừ, việc đã đến nước này ta cũng không sợ cho ngài biết. Sa Khắc chính là một nhân vật quan trọng của gia tộc Phượng Hoàng! Hai trưởng lão kia thay mặt Sa Khắc đến đón dâu là bổn phận của họ!” Sở Thiên móc tay ra hiệu Thác Mã Tư lại gần, “Phượng Hoàng Thần Bác Đức miện hạ cũng đích thân đến, giờ đang đợi ở Bố Lôi Trạch!”

“Nguyệt Thần tại thượng!! Ta…” Thác Mã Tư bị kích động cực kỳ, khủng hoảng khủng khiếp! Phượng Hoàng Chủ Thú Thần!! Đại biểu của lão nhân gia làm sao có thể tiếp đón không chu đáo chứ?! Không được, phải đi khuyên lại!

Sở Thiên không vui, hừ giọng, “Ngài có biết còn có ai đến chúc mừng không?”

“Còn những lão nhân gia nào nữa?”

“Tỷ tỷ Hải Vương Biển Cấm của ta, người kế thừa của gia tộc Bì Bồng, đều đã đích thân đến Bố Lôi Trạch! Ngoài ra, Đế vương của nhân gian cũng đến mười mấy người!” Sở Thiên bỗng hạ giọng xuống, “Còn mấy người nữa, thân phận của họ ta không tiện tiết lộ, nhưng tuyệt đối đều là nhân vật lớn của Thượng cổ Hoàng tộc!”

Nói rồi Sở Thiên ngoảnh đầu về phía phi đình, “Bây giờ đại diện của họ đều đang ở bên trong phi đình. Vẫn là câu nói đấy, ngài có thể tiếp đón ta không chu đáo, chúng ta sau này đều là thân thích cả! Nhưng Công Tước đại nhân ngài không thể tiếp đón họ thiếu chu đáo được, đúng không nào? Nếu không Bố Lôi Trạch của ta cũng mất mặt cùng với ngài!”

Mắt Thác Mã Tư bỗng đỏ lên, từng nghiên cứu Lan Nguyệt Thú nên Sở Thiên biết đây là biểu hiện khi Lan Nguyệt Thú bị kích động đến một mức độ nhất định.

Khẽ cười, Sở Thiên bổ sung thêm: “Đây đều là những nhân vật lớn, những Thần tộc bình thường ta cũng mời đến không ít! Đắc tội với nhân vật lớn, do thân phận nên họ cũng không nói điều gì linh tinh, nhưng những Thần tộc bình thường kia nếu không được đón tiếp chu đáo, tuy nể mặt ta không làm khó cho ngài nhưng cái danh tiếng gia tộc Lai Ân Cáp Đặc ngài tiếp đón khách thiếu chu đáo sẽ truyền ra ngoài đấy!”

Thác Mã Tư bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng, giết hắn cũng chẳng là gì, nhưng mất mặt thì đúng là chuyện còn khó chịu hơn cả chết!

Sở Thiên nheo mắt, “Công Tước đại nhân, nhà thông gia! Chúng ta đã là người một nhà rồi, ngài nói thật cho ta biết, sự cấm chế của rừng Không Trung này có giải trừ được không? Ngài phải biết là thể diện của hai nhà chúng ta đã gắn chặt với nhau rồi!”

Thác Mã Tư chần chừ không quyết định được, hắn vẫn không biết được tâm tư của Đại Địa Phụ Thần, “Cái này…”

“Nếu ta đoán không nhầm thì sự cấm chế này do một nhân vật lớn nào đó khống chế phải không?” Sở Thiên bỗng hỏi.

“Đúng!” Thác Mã Tư lập tức thừa nhận, lúc sự tình ra muốn thay đổi thì đã muộn.

“Thế có thể cho ta gặp nói chuyện với người đó không?” Sở Thiên thấy Thác Mã Tư không dám trả lời, bèn nói: “Nhân vật có lớn thế nào thì có lớn hơn được những vị khách kia của ta không? Công Tước đại nhân, thể diện, thể diện rất quan trọng! Ngài mất mặt cũng không nên kéo cả gia tộc Long Hoàng ta theo chứ?!”

Thác Mã Tư nắm chặt tay, “Được, ta đưa ngài đi!”

Sở Thiên khẽ cười, Thác Mã Tư này thật sự rất dễ đối phó, mấy câu nói thôi đã bán đứng Đặng Khẳng sau lưng rồi. Sở Thiên nói nhiều như thế với hắn cũng chỉ là muốn mời Đại Địa Phụ Thần ra mặt nói chuyện.

Thác Mã Tư cau mày nói: “Thông gia à, ta đưa ngài đi cũng được thồi nhưng còn khách ngài đưa đến thì làm thế nào? Không thể nào để họ đợi ở ngoài được, cũng không thể vào trước khi giải trừ cấm chế!”

“Đơn giản thôi, Thượng cổ Hoàng tộc đón dâu, trước khi vào cửa phải tiến hành một số nghi thức phải không? Với sự hiểu biết của Công Tước đại nhân về lễ tiết, kéo dài nghi thức này một chút cũng không vấn đề gì phải không?”

“Đúng, đúng! Khà khà, suýt thì ta quên! May mà có thông gia nhắc nhở!”

Thác Mã Tư lấy danh nghĩa lễ tiết để giữ đội đón dâu ở bên ngoài, sau đó đưa Sở Thiên đến cửa bí mật của Tiếp Nguyệt Tháp.

Vừa vào trong phạm vi của Tiếp Nguyệt Tháp, Thần Lực của Sở Thiên lập tức biến mất. Cũng may Sở Thiên mamg theo không ít Sư Thứu, kiếm một con cưỡi lên rồi mới đi vào trong.

“Công tước đại nhân đi tiếp khách đi, ta không cần ngài giới thiệu đâu!” Sở Thiên đuổi khéo Thác Mã Tư đi rồi vỗ lên đầu con Sư Thứu, bay vào bên trong Tiếp Nguyệt Tháp.

“Đặng Khẳng đại ca! Tiểu đệ đến thăm huynh đây!” người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng cười của Sở Thiên rồi.

Đại Địa Phụ Thần vẫn như vậy, đơn độc một mình lơ lửng giữa tòa tháp, không có Khách Thu Sa làm bạn cô đơn hơn rất nhiều.

“Chuyện của Tử Thần các Thái Thản đã cho ta biết rồi. Lần này ngươi đến là muốn ta đối phó với Cáp Địch Tư phải không?”

Sở Thiên bay đến trước mặt Đặng Khẳng, cung tay, cười: “Đại ca nói đúng, huynh là Quang Minh Chủ Thần, Cáp Địch Tư là Tử Thần, lại bắt nữ thần Sinh Mệnh đi! Huynh nên dốc sức vì Quang Minh Thần tộc chứ!”

Đặng Khẳng không trả lời ngay, khoanh tay trước ngực, nhìn Sở Thiên một cách cổ quái, “Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Long Hoàng? Hay là Thần Vương Phi?”

Thần Vương Phi? Sở Thiên suýt tí nữa thì ngã khỏi Sư Thứu.

“Ha ha! Chồng của Thần Vương không phải nên gọi là Thần Vương Phi sao?” thì ra là Đại Địa Phụ Thần đang đùa, “Lần trước ta cho phép ngươi đi Nguyệt Cầu, không ngờ ngươi lại thả Cách Lý Phân ra! Suýt chút nữa thì gây rắc rối lớn cho ta!”

“Rắc rối? Cái này phải nói bắt đầu từ đâu?” Sở Thiên nói.

Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên, đen ngòm, chẳng nhìn thấy gì cả, “Khà khà, nếu có thể đại ca có thể cho ta đi lần nữa lấy thân thể của Cách Lý Phân về không? Lão nhân gia bị phong ấn vạn năm, thật sự quá đáng thương!”

“Cách Lý Phân…” Đặng Khẳng lẩm nhẩm cái tên này, đột nhiên bật cười: “Phong ấn một vạn năm cũng không đủ để rửa sạch tội ác của hắn!”

“Cách Lý Phân có tội sao?” Sở Thiên chuyển sang dùng kế khích tướng, “Lẽ nào một Thú Thần và đệ nhất mỹ nữ của Nhân Thần yêu nhau lại là sai trái sao? Có khi nào Đặng Khẳng đại ca có ý gì với Nguyệt Thần?”

“Ha ha…” Đặng Khẳng cười, “Ni Khả cũng có thể coi là cháu gái ta, đại bá ta đây chưa vô sỉ đến mức đó đâu!”

“Vậy Cách Lý Phân có tội gì mà phong ấn đến vạn năm cũng không thể rửa sạch?”

“Nghe Thái Thản nói ngươi đã lừa Chiến Thần, lại có hai Thần sủng đã Niết Bàn, có một số chuyện cũng nên cho ngươi biết rồi!”

Đặng Khẳng thở dài, vẻ mặt này khiến Sở Thiên cảm thấy chút thương cảm!

“Có biết tại sao ta ở đây không?” Đặng Khẳng ngửa đầu lên nhìn bầu trời trên Tiếp Nguyệt Tháp, từ tốn nói: “Nếu ta rời khỏi đây, Tiếp Nguyệt Tháp sẽ sụp đổ, mà hai tòa tháp này có hai tác dụng. Một là con đường để đến Nguyệt Cầu, hai là duy trì sự cân bằng giữa Nguyệt Cầu và Huyễn Thú đại lục! Nói vậy ngươi hiểu chưa?”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!!” Sở Thiên kinh ngạc. Là người trái đất, hắn rất hiểu việc mất cân bằng giữa các tinh thể sẽ gây ra hậu quả gì, nếu không may thì cả tinh hệ sẽ bị hủy diệt.

Đặng Khẳng đang duy trì sự cân bằng của tinh hệ, bảo vệ mọi sinh vật!

Thật vĩ đại! Chẳng trách năm đó hắn lại giương mắt nhìn con gái tử trận mà không đi cứu viện! Sở Thiên lắc đầu, “Lẽ nào Tiếp Nguyệt Tháp có vấn đề là do Cách Lý Phân gây ra? Phệ Nguyệt Thiên Lang chẳng qua là một Chủ Thần, sao có thể hủy hoại được Tiếp Nguyệt Tháp do Thần Sáng Thế xây dựng nên?”

“Đúng thế, đừng nói Cách Lý Phân, ngay tam đại Chủ Thần năm đó cũng không có cách nào hủy được Tiếp Nguyệt Tháp!” Đặng Khẳng cúi đầu cười khổ, “Nhưng Thôn Phệ Lĩnh Vực của Cách Lý Phân và Tịnh Hóa Thần Lực của Nguyệt Thần kết hợp lại thì không có gì là không thể!”