Chương 485: Nữ bộ đầu

Vậy sáu lượng bạc đó thì sao? Dương Đạp Sơn không thể không nhắc đến món tiền đó, trải qua những kinh nghiệm sau khi mất trí nhớ, hắn dần dần hiểu rõ nổi khổ của anh hùng hảo hán trong túi không tiền là như thế nào.

Bộ khoái khỉ ốm vỗ đùi nói: “Phá án thì ta giúp ngươi xuất, phá không được án cũng không cần ngươi xuất, vậy được chưa?”

“Được! Nhất ngôn vi định, nhưng mong là ta có thể trinh phá án này, tìm về quan ấn của tri phủ đại nhân, như vậy mọi người ai cũng có chỗ hay!”

“Đúng đúng!” Hai bộ khoái cùng gật đầu.

Hạnh nhi thấy thiếu gia và các bộ khoái này nói chuyện có phần hợp, nên thập phần cao hứng.

Bọn ba người Dương Đạp Sơn chuẩn bị đi đến nha môn tìm bộ đầu, thì đã nghe tiếng bước chân truyền tới, rồi một giọng nữ ngọt ngào cất lên: “Dương huynh đệ! Sự tình sắp xong rồi!”

Dương Đạp Sơn nghe thanh âm này thì biết là Điền cô nương đã tới.

Người đến quả nhiên là Điền cô nương, còn mang theo tiểu nha hoàn Tiểu Liên. Điền cô nương vừa quẹo qua góc phòng, thấy bộ khoái mặt khỉ, hơi ngẩn người hỏi: “Biểu ca hầu tử, huynh đang làm cái gì ở đây?”

Dương Đạp Sơn nghe thế suýt chút nữa phì cười thành tiếng, bộ khoái mặt khỉ có ngoại hiệu là hầu tử thật.

Bộ khoái mặt khỉ cũng ngẩn người: “Ny tử biểu muội, muội chạy tới đây làm gì?”

Điền Ny Tử đưa quạt chỉ Dương Đạp Sơn: “Người ta đến tìm Dương huynh đệ, biểu ca, cậu ấy chính là người ta nói với huynh về chuyện dọc đường cứu người ta và cả nhà, bảo vệ được đội xe lương của em rễ huynh đấy. Người đó chính là Dương huynh đệ đây.”

A? Bộ khoái mặt khỉ vừa kinh vừa mừng, cung tay nói với Dương Đạp Sơn: “Ai da! Như vậy là đem nước mà dội miếu long vương rồi. Người nhà mà không nhận ra người nhà, chúng ta đây đã nhận thức Dương huynh đệ mấy ngày trước rồi, hôm nay đặc biệt đến chỗ huynh đệ bái phỏng đây. Hà hà, không ngờ cậu ấy là người muội vừa đề xuất giới thiệu, thật là quá tốt rồi!”

Điền ny tử thân mật kéo tay Dương Đạp Sơn, chỉ bộ khoái khỉ ốm giới thiệu: “Dương huynh đệ, đây là biểu ca của ta, là người mà ta đề cập đến trước đây với cậu đó. Huynh ấy họ Hầu, gọi là Hầu Vĩ, nhân vì vừa cao vừa ốm nên chúng tôi đều gọi là Hầu tử vĩ ba (đuôi khỉ) hoạc là sấu hầu (khỉ ốm). Hi hi …”

Dương Đạp Sơn cung tay nói: “Thì ra là Hầu huynh đệ, hân hạnh, hân hạnh!”

Sấu hầu vội cung tay đáp lễ, kéo bộ khoái răng thỏ nói: “Vị này họ Đồ, hai cái răng cửa thò ra như thò vậy, cho nên mọi người đều gọi hắn là Răng thỏ.”

Ha ha, vị bộ khoái răng thỏ này có ngoại hiệu đúng là Răng thỏ a, Dương Đạp Sơn tức cười, chấp tay thi lễ.

Răng thỏ cười hề hề, cung tay trả lễ, nói: “Sau này Dương huynh đệ tiến vào lục…. ối da!” Y rú lên một tiếng, chúi người lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa té ngã, quay đầu lại nhìn thì ra đó là sấu hầu vừa dùng đầu gối thúc vào đít của hắn một cái.

Không chờ răng thỏ lên tiếng hỏi, sấu hầu đã nói: “Ngươi làm cái trò gì vậy, ngay đứng mà cũng không ổn.”

Điền ny tử kỳ quái hỏi: “Nha, Răng thỏ, người vừa rồi định nói cái gì đó.”

Răng thỏ nhìn khỉ ốm, gãi gãi đầu: “Tôi… tôi không nói gì hết, hắc hắc.”

Đối với trò quỷ mà hai tên làm, Dương Đạp Sơn hiểu rất rõ. Điền ny tử bỏ sáu lượng nhờ sấu hầu thông quan hệ cho Dương Đạp Sơn vào nhà môn làm bộ khoái, nhưng nàng ta không biết hai tên đã bàn điều kiện và quyết định để Dương Đạp Sơn tiến vào nha môn làm bộ khoái rồi. Một khi Răng thỏ nói ra, Điền ny tử sẽ biết, và hai tên sẽ không kiếm được 6 lượng dù Dương Đạp Sơn vẫn làm bộ khoái. Vừa rồi sấu hầu không cho răng thỏ nói đến chuyện này, là muốn giấu chân tướng, để Điền ny tử cứ nghĩ rằng chuyện mình làm là dựa vào sự nhờ vã của nàng, thuận theo nhân tình. Hơn nữa, có sáu lượng này thông quan hệ, khỉ ốm y coi như không cần tự bỏ tiền ra nữa.