Chương 485: Trường An (4)

Cùng lúc đó Dương Khiêm lao tới Đồ Trừng.

Mà Đặng Triển sau khi đâm Đồng Uyên một kiếm liền té lăn trên đất. Có điều trong nháy mắt ngã xuống đất thì bảo kiếm trong tay tuột tay bay ra, đâm trúng vai Lưu Biện.

Dương Khiêm hét lên sợ hãi, bị Đồ Trừng đập một quyền ngã ra đất.

– Đặng Triển, ngươi điên rồi.

– Ngươi mới điên!

Đặng Triển tức giận quát lên:

– Nói nhảm nhiều thế làm gì? Đến lúc này rồi chúng ta còn có đường lui sao? Giết cẩu hoàng đế này, đến lúc đó chúng ta có thể vu oan cho đám tôn thất, hoặc là vu oan cho người của Đổng gia. Cùng lắm thì lập một hoàng đế khác.

– Ngươi. . .

Đồ Trừng nói đến bên mép nhưng không thừa nhận cũng không được, Đặng Triển nói có đạo lý.

Đương nhiên, tâm tư này chỉ khẽ động trong nháy mắt. Hắn nhặt lợi kiếm lên, trầm giọng nói:

– Đặng Triển, bây giờ còn chưa đến lúc.

Bên kia Lưu Biện bưng vai, nhịn không được cười to:

– Hay cho một kẻ trung nghĩa!

– Câm miệng!

Đồ Trừng thẹn quá thành giận:

– Nếu như nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi. . . Mau giao Túc vệ hổ phù ra đây, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác.

– Muốn Túc vệ hổ phù. . . Con lừa ngốc, nằm mơ!

Bên kia Đặng Triển đã đứng lên. Hắn nhìn Đồng Uyên ngã trong vũng máu, đi qua tóm lấy cổ áo của Đồng Uyên, kéo Đồng Uyên qua. Trên mặt đất để lại một vết máu thật dài. Khí sắc của Đặng Triển rất kém, ngay cả giọng cũng khàn khàn.

– Hoàng thượng, giao ra hổ phù, bằng không tính mệnh của lão Đồng sẽ khó giữ được!

Nói rồi hắn lấy từ trong người ra một bình ngọc, khẽ ho một tiếng:

– Thuốc này có thể cầm máu. Nếu như kịp thời nói không chừng có thể giữ được tính mệnh của lão Đồng. Chỉ cần ngươi giao ra Túc vệ hổ phù. . . Đương nhiên rồi, ngươi cũng có thể nhìn lão Đồng chết, vậy ta sẽ xẻo tên thái giám đó từng miếng từng miếng. Suy nghĩ cho kỹ, họ rất trung thành với ngươi. Nếu như ngươi trơ mắt mà. . .

– Câm miệng!

Hai gò má Lưu Biện co quắp, trừng mắt nhìn Đồ Trừng và Đặng Triển, cặp mắt đỏ lòm.

Một lát hắn đột nhiên thở dài:

– Trẫm giao hổ phù cho các ngươi, thả Dương Khiêm và Đồng sư ra.

Đặng Triển cười nhạt.

– Hoàng thượng, ngươi là người tốt. . .Nhưng, cuối cùng không phải là một hoàng đế tốt!

Lưu Biện cũng không để ý tới Đặng Triển, lấy từ trong người ra một tấm hoàng kim hổ phù và ném cho Đồ Trừng. Đồ Trừng cầm lấy hổ phù, rồi thoả mãn rời đi.

Đặng Triển thì ngồi xổm xuống xoay Đồng Uyên trở lại, đem bột phấn trong bình đổ lên vết thương của hắn, sau đó lại ném cái bình cho Lưu Biện:

– Nếu hôm nay ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Chỉ tiếc, ngươi quá mềm yếu, không làm nổi đế vương.

Dương Khiêm nhặt bình thuốc lên, cầm máu vết thương trên vai cho Lưu Biện.

– Đặng Triển, ngươi sẽ không có kết cục tốt!

– Hừ hừ, bảo vệ cái mạng của ngươi trước rồi hãy nói!

Lúc này Đồ Trừng vội vã trở về.

– Lão Đặng, đều được rồi. . . Lưu Trinh dẫn theo Túc vệ đến Lương Vương phủ. Mặc kệ họ có thể thành công hay không, sau một canh giờ Lưu Hòa sẽ triển khai hành động. . . Ta đã thông tri cho Triệu Vân, đến lúc đó hắn sẽ lĩnh binh khống chế Trường An.

Lưu Biện mở to hai mắt, có vẻ không tin hai lỗ tai của mình.

– Triệu Vân?

– Ha ha, hoàng thượng. . .Ngài hối hận rồi sao? Không sai, Triệu Vân tướng quân cũng là người của ta. Tuy nhiên hắn cũng không vì cái gì khác, sở dĩ nguyện ý hợp tác với ta là muốn báo thù Đổng Phi… Sao hả, lẽ nào ngài không thấy tên của hắn cũng ở trong huyết thư đó sao?

Lưu Biện hồ đồ:

– Báo thù? Triệu tướng quân và Đổng khanh có ân oán gì?

Đặng Triển ho khan kịch liệt, mà Đồ Trừng thì cười ha ha:

– Họ không có thù oán, nhưng thần có thể chế tạo cừu hận cho họ mà!

– Chế tạo cừu hận?

– Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Hạ Hầu Lan tướng quân và Triệu Vân tướng quân là hảo bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ.

Lưu Biện chỉ tay vào Đồ Trừng:

– Hạ Hầu Lan, Hạ Hầu Lan. . . Lẽ nào, Hạ Hầu tướng quân là. . .

Đặng Triển cười âm hiểm:

– Là bị bọn ta giết!

Giả Hủ lẳng lặng ngồi xếp bằng trong tù thất, có điều đại môn của tù thất lại mở rộng.

Lúc này trong Đỗ Bưu bảo không còn người nào, không gian vắng vẻ, tĩnh mịch, quạnh quẽ, khiến lòng người tâm phiền ý muộn.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Giả Hủ nhắm mắt lại, liên tục hít sâu, dường như cảm thấy điều gì trong không khí, vẻ mặt quái lạ.

Trong hành lang âm u, một ánh lửa lúc sáng lúc tắt, tiếng bước chân từ xa đến gần dần rõ ràng, Giả Hủ cũng mở mắt.

– Phụ thân.

Ở ngoài cửa xuất hiện một thanh niên văn sĩ thon gầy, tuổi trên dưới ba mươi, dưới hàm râu đen, khuôn mặt gầy còm nhưng trông rất già dặn. Văn sĩ ở ngoài cửa khom người nói:

– Phụng mệnh Vương thái tử, thỉnh phụ thân tới Trường An tọa trấn vương phủ, chủ trì đại cục.

Giả Hủ bước xuống giường, vỗ vỗ y phục.

– Phỏng, mấy năm không gặp, ngươi đã trầm ổn hơn nhiều so với trước đây.

Văn sĩ kia chính là con thứ Giả Phỏng của Giả Hủ, nghe Giả Hủ tán thưởng như vậy, Giả Phỏng cũng không lộ ra vẻ kích động chút nào:

– Đó là do phụ thân và Lương vương tài bồi.

– Ha ha, trưởng thành của cá nhân không liên quan đến người khác.

Giả Hủ cười cười:

– Ca ca ngươi đã trở về rồi sao?

– Huynh trưởng đã từ Tinh Tú hải bí mật về Trường An. Lần này trở về huynh trưởng mang theo 2000 Kĩ Kích sĩ đã được huấn luyện cẩn thận, võ nghệ cao cường. Hiện đang phụng mệnh Vương thái tử, bảo vệ xung quanh Lương vương phủ. Vương thái tử nói Tây Vực đã ổn định, mọi việc Trường An đều trong khống chế.

Ánh mắt Giả Hủ lóe lên:

– Rốt cuộc bọn họ cũng muốn động rồi sao?

– Đúng vậy, bọn họ cũng biết chiến cuộc Quan Đông đã không thể nghịch chuyển. Nếu như Lương vương bình định Quan Đông xong quay lại Trường An thì bọn họ sẽ không còn cơ hội. Ngày mai sẽ là đại khảo thi Hương, cho nên những người đó quyết định khởi sự đêm nay, quyết một trận tử chiến với Lương vương.

Giả Phỏng chậm rãi nói, dường như cũng không có gì sốt ruột.

Giả Hủ lại càng ung dung, ý bảo Giả Phỏng ngồi xuống. Giam cầm gần 10 năm, mặc dù Đổng Phi không hạn chế Giả Hủ đi lại, nhưng để tránh phiền phức, Giả Hủ rất ít khi rời khỏi đại môn, càng không nói tới rời khỏi Đỗ Bưu bảo hưởng thụ dương quang.

10 năm mưu tính chỉ vì hôm nay.

Giả Hủ rất rõ ràng, qua tối nay… Trường An này sẽ xuất hiện một cục diện trước nay chưa từng có. Mà hết thảy điều này đều do hắn một tay mưu đồ lên. Những năm gần đây hắn khổ tâm thực hiện, mưu đồ cho Đổng Phi từng bước một. Hiện tại… Có thể ăn được quả thắng lợi rồi.

Nhưng càng như vậy, Giả Hủ lại càng bình tĩnh.

– Phỏng, ngươi hiểu Vương thái tử chăng?

Giả Phỏng ngẩn ra, hơi do dự gật đầu:

– Từ khi Vương thái tử chấp chưởng Đốc Sát viện tới nay hài nhi vẫn một mực quan sát, không dám nói là hiểu rõ, nhưng cũng coi như quen thuộc. Vương thái tử hoành tài đại lược, có suy nghĩ của đế vương. Theo hài nhi thấy Vương thái tử so với Lương vương hoàn toàn khác… Phụ thân, vì sao đột nhiên lại hỏi điều này? Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn phải về Trường An cho sớm.

Giả Hủ cười nói:

– Ta có về Trường An hay không cũng không quan trọng. Trên thực tế, Vương thái tử tọa trấn Trường An tác dụng hơn ta gấp chục lần. Sở dĩ cho ta chủ trì đại cục, chẳng qua cũng chỉ muốn đền bù cho ta phải ở Đỗ Bưu bảo quá lâu. Ngươi chẳng phải nói Trường An đã nắm trong tay rồi sao?

– Thế nhưng…

– Phỏng, vừa rồi ngươi cũng nói, Vương thái tử không giống với chúa công. Ngươi có thể nhận thức được điểm này thì rất tốt, ta tin rằng ngươi và huynh trưởng ngươi cũng đều có tính toán cho riêng mình. Thế nhưng ta lại khác, nếu như ta ở Trường An một ngày, chỉ sợ trong lòng Vương thái tử không yên một ngày. Từ khi theo Lương vương tới nay, phong mang của ta quá lộ… Với ta thì chuyện này cũng không có gì đáng kể, thế nhưng với huynh đệ các ngươi thì không được.

Giả Phỏng không khỏi trầm mặc.

Hoàn cảnh bất đồng, cũng đồng nghĩa lòng dạ sẽ khác.

Kỳ thật sao Giả Phỏng lại không biết, mỗi khi Đổng Ký đề cập đến phụ thân hắn đều lộ ra vẻ cố kỵ.

Mà bên người Đổng Ký cũng đã có Chu Bất Nghi bày mưu tính kế.

Qua đêm nay, Chu Bất Nghi muốn lên đài, nếu như Giả Hủ xuất hiện sẽ chặn đường phát triển của Chu Bất Nghi.

Đổng Ký cố kỵ Giả Hủ.

Điều này có lẽ cũng không ảnh hưởng đến huynh đệ hắn, chỉ cần Đổng Phi còn thì Giả Hủ sẽ đứng vững. Nhưng Giả Hủ nếu cứ trên đài nhiều một ngày, Đổng Ký sẽ dần cố kỵ đến cả nhà hắn. Đến khi Đổng Phi không còn, như vậy Giả gia cũng xong rồi.

Giả Hủ nói:

– Ta biết, Vương thái tử kỳ thật rất kiêng kỵ ta. Hơn nữa dã tâm của hắn còn lớn hơn so với chúa công, thủ đoạn cũng độc ác hơn. Chúa công không hứng thú với ngôi cửu ngũ, lúc trước tiếp nhận phong quốc thực ra cũng chỉ vì muốn thỏa hiệp với một số người. Thế nhưng sau khi trận chiến Quan Đông kết thúc, chúa công nhất định sẽ trả lại chức vị cho hoàng thượng… Cho nên Trường An đêm nay đã định trước sẽ có tinh phong huyết vũ.

Ta già rồi, mắt thấy các ngươi trưởng thành, đồng thời cũng trở thành phụ tá đắc lực của Vương thái tử, ta không còn gì tiếc nuối nữa.

Năm đầu Trung Bình, tại Lâm Thao chúa công đã cưỡng ép mời ta, còn nói với ta: thiên hạ to lớn, người có thể sử dụng Giả Văn Hòa, có thể làm khiến Giả Hủ thoả thích thi triển tài hoa, ngoài y ra thì còn ai? Nhoáng cái đã 20 năm, lời chúa công nói ngày đó đến nay vẫn quanh quẩn bên tai vi phụ.

Trong thiên hạ, người có thể khống chế ta, sử dụng ta chỉ có chúa công.

Dù là Vương thái tử cũng không thể.

Hôm nay là lúc ta công thành thân thoái… Phỏng, ngươi trở về đi. Ta có một phong thư, ngươi hãy chuyển cho chúa công.

Ngươi nói cho Vương thái tử: Giả Hủ đã chết, từ nay về sau trong thiên hạ Hán thất không còn người tên Giả Văn Hòa nữa.

Có như vậy mới có thể bảo đảm Giả gia ta phú quý.

– Phụ thân.

Giả Hủ nhoẻn miệng cười:

– Được rồi, ngươi đi đi… Bảo Giả Sanh, Giả Úc ở lại, ở đây ta còn vài chuyện cần giải quyết.

Giả Phỏng nghe vậy thì cúi người hành lễ.

Giả Sanh và Giả Úc là gia tướng Giả gia, cũng là hai cô nhi năm đó Giả Hủ thu dưỡng ở Đôn Hoàng khi loạn Khương Tây Lương.

Giả Sanh hai mươi hai tuổi, Giả Úc mới 20, không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn hiểu biết chữ nghĩa, tinh thông binh pháp mưu lược.

Đã gần đến giờ Tuất.

Giả Phỏng dẫn theo người rời khỏi Đỗ Bưu bảo, khi sắp đến Vị kiều đột nhiên Giả Phỏng nghe tiếng thủ hạ hô:

– Mau nhìn.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hướng Đỗ Bưu bảo ánh lửa tận trời, Giả Phỏng theo bản năng quay đầu ngựa, thế nhưng lại ghìm lại chiến mã, thở dài một tiếng.

– Chúng ta về đại doanh Vũ Lâm quân.

– Thế nhưng Đỗ Bưu bảo…

– Đỗ Bưu bảo bị tặc nhân công kích, đã không còn tồn tại.

Người theo Giả Phỏng đều là tuỳ tùng của hắn, nghe hắn nói những lời này đều ngẩn ra, có người thông minh liền hiểu huyền cơ.

Giả Phỏng nói:

– Mau lên một chút, chậm nữa sợ không kịp.

Nói xong hắn đánh ngựa ra roi, phóng như bay về phía đại doanh Vũ Lâm quân. Hơn mười thớt chiến mã cũng theo sát phía sau Giả Phỏng.