Chương 486: Đáp lễ

Mắt thấy lúc trước ba phiếu chống, chỉ có một phiếu của thúc thúc là tán thành mà giờ ngay cả Triển Tịch và Nghênh Phong cũng phản chiến luôn rồi, Bùi Phong còn có thể nói gì nữa? Huống chi trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận những lời này của Mộ Yên đúng là rất oai phong, so sánh với vẻ mặt nàng khi nói thương nhân cũng có thể trở trụ cột của quốc gia ở Vị Vũ Lâu hôm nọ thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Nếu đã vậy, hắn cũng không phải hạng người sợ chết, không có được tình yêu của kì nữ như vậy nhưng có thể làm bạn bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua đủ loại giao tranh cũng đã là may mắn mà người ngoài cả đời cũng cầu không được rồi.

“Mộ Yên, nàng đã nắm chắc như vậy thì ta và thúc thúc, còn có hai vị tiên sinh đều dốc toàn lực ủng hộ. Bắt đầu từ hôm nay, nếu ai nhắc đến một chữ ‘đi’ nữa thì chính là không phải người của Bùi gia.”

“Bùi Phong, cảm ơn.” Giang Mộ Yên chân thành nhìn Bùi Phong rồi nói một câu cảm tạ. Sau đó không đợi hắn đáp lại đã mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp: “Hôm nay những gì ta nói, trước mắt tuy có vẻ khó như lên trời nhưng mọi chuyện do người, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước đi, bất kể chuyện gì chỉ cần kiên trì bền bỉ, lại có phương pháp thích hợp thì đều có thể thu được thành quả không ngờ. Cho nên mọi người đừng lo lắng.

Tuy mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đạt được kết quả cao nhất nhưng chuyện trước mắt bây giờ là phải giải quyết những vấn đề của mục tiêu thấp trước đúng không?”

“Đúng vậy, không biết phu nhân có diệu kế gì?”

Triển Tịch và Nghênh Phong lúc này đã hoàn toàn ỷ lại vị phu nhân như nữ quân sư này rồi. Thấy nàng chỉ một câu đã nói trúng những gì bọn họ muốn hỏi thì liền gật đầu.

Giang Mộ Yên lại không vội trả lời mà quay đầu nhìn Bùi Vũ Khâm, nhẹ giọng hỏi: “Vũ Khâm, chàng thật gian trá nha, định đẩy hết mọi chuyện cho một mình ta làm thật sao?

Ta nói cho chàng, giờ người ta còn trong ba tháng an thai, chút chuyện nhỏ này ta không giải quyết cho chàng đâu. Ta còn có một đống chuyện quan trọng hơn cần phải làm nữa kìa. Nửa phần trước của kế hoạch này phiền phu quân đại nhân ngài tự giải quyết đi!”

Bùi Vũ Khâm thấy bộ dáng tinh nghịch đó liền nhịn không được mà gõ mũi nàng: “Ta còn tưởng sẽ bớt được chút việc đâu, nàng đúng là không thể để ta rảnh rỗi a!”

“Chàng rảnh chỗ nào chứ. Ta thấy là lười mới phải. Lúc trước còn có thể lấy cớ ta bị bắt cóc, chàng không có tâm tình quan tâm chuyện làm ăn, nhưng giờ ta đã bình yên trở lại rồi, chàng nên nhanh chóng giết sạch hết đám ‘chuột’ đang ăn vụng trong nhà đi, giết không được thì ít nhất cũng phải đuổi đi cho ta, bằng không ta ngủ cũng không yên được.”

Nói xong câu đó, Giang Mộ Yên lại cười nói với đám người Triển Tịch: “Hai vị tiên sinh đúng là che chở cho lão gia mấy người quá, thật sự định giao hết việc cho một nữ tử là ta đi làm sao? Hay là hai người đã quên, kẻ nho nhã đang chuyện trò vui vẻ trước mặt hai người đây chính là truyền kỳ Đông Vân quốc vậy?”

Một câu này của Giang Mộ Yên, thay vì nói là oán giận, còn không bằng nói nàng đang lôi kéo sự chú ý của bọn họ.

Triển Tịch và Nghênh Phong không phải ngốc, sao có thể không hiểu lời nàng cho được? Họ nhất thời nghe ra ý của phu nhân là muốn bọn họ vạn vạn không thể vì nàng nói ra ba mục tiêu mà xem nhẹ trí tuệ và thủ đoạn của Bùi Vũ Khâm. Trong lòng hai người lập tức hổ thẹn không thôi, đồng thời cũng càng coi trọng vị phu nhân này hơn.

Không kiêu không nóng, dù có tài nhưng vẫn rất khiêm tốn. Không tranh không đoạt, rõ ràng trí tuệ không hề thua kém lão gia nhưng vẫn không quên phụ trợ phu quân nhà mình. Nữ tử như vậy, đúng là vợ hiền hiếm thấy. Lão gia quyết định nhanh chóng cưới nàng làm vợ, giờ xem ra đúng là chuyện may mắn vô cùng.

Bùi Vũ Khâm sao có thể không hiểu tâm ý của Yên nhi được chứ? Trong lòng hắn càng ấm áp, cũng siết chặt tay nàng hơn một chút: “Yên nhi, chúng ta là phu thê, vốn là một thể, nàng không cần lo lắng mình sẽ che đi hào quang của ta. Cho dù thật như vậy đi nữa, ta cũng sẽ chỉ cảm thấy vinh hạnh vì nàng mà thôi. Dù sao chỉ cần nàng không ghét bỏ người làm phu quân nhưng lại không bằng nàng này là được rồi.”

“Hừ, chàng đừng có mơ. Xưa giờ người tài đều phải vất vả, chàng đừng hòng tìm cớ nói ta có khả năng hơn là có thể quăng hết mọi chuyện cho ta làm. Ta mới không làm đâu!

Hơn nữa ‘gả hán gả hán xuyên y cật phạn*’, đừng nói chàng vốn trí tuệ hơn ta, cho dù ta có khả năng hơn nữa thì những chuyện chàng nên làm, đừng vọng tưởng giao cho ta nha!

*R: ý nói phụ nữ gả cho chồng rồi thì không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, câu này xưa rồi.

Ta chỉ phụ trách giúp đỡ chàng mà thôi. Được rồi, Vũ Khâm thối, không được nói cái gì khích lệ ta nữa. Nói hơi nữa Triển tiên sinh cùng Nghênh Phong tiên sinh sẽ cho rằng hai người chúng ta không biết xấu hổ, cố ý tung hứng, khen nhau trước mặt bọn họ bây giờ.”

Giang Mộ Yên nói xong, nhất thời mọi người đều nở nụ cười, không khí cũng đã hoàn toàn trở nên thoái mái.

Cười xong, Bùi Vũ Khâm rốt cục cũng thong dong nói: “Nếu triều đình đã tặng chúng ta đại lễ như vậy thì giờ cũng đã đến lúc để triều đình thấy chúng ta đáp lễ. Yên nhi, nàng nói xem nên đưa ‘đại lễ’ ngay từ đầu hay là từ từ dọn từng món lên đây?”

“Chuyện cần làm, cần chuẩn bị trước mắt cũng không ít. Tuy không thể lập tức trả lại một phần ‘đại lễ’ thì có vẻ chúng ta không đủ nhiệt tình nhưng dọn từng món lên không phải càng cho thấy sự chu đáo của chúng ta hay sao?

Cho nên Vũ Khâm, chàng cứ từ từ chiêu đãi ba vị thượng thư đại nhân của chúng ta đi, để bọn họ cảm thụ đầy đủ thành ý và sự hiếu khách của Bùi gia chúng ta!”

“Được, phu nhân của ta!” Bùi Vũ Khâm lập tức cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười không chê vào đâu được.

Triển Tịch và Nghênh Phong thấy vậy thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Xem ra lão gia và phu nhân đúng là đã sớm có dự tính trong đầu rồi, triều đình lần này sợ là sắp xui xẻo.