Chương 486: Hợp tung liên hoành (14)

Dưới sự tranh giành của Bạch Mặc, Tất Thư, Hô Diên đề nghị ném đồng tiền để quyết định. Sau khi được hai người đồng ý, Hô Diên lấy ra một đồng tiền vàng mặt trái bằng phẳng, mặt chữ có ấn chữ “Đại Sở thông bảo”, cũng giao hẹn nếu là mặt chữ hướng lên trên thì Tất Thư trên nước, nếu mặt trái hướng lên trên thì Bạch Mặc trên nước. Khi tiền vàng rơi xuống đất xoay vòng vài lần rồi dừng lại, cũng là mặt trái hướng lên trên.

(trên nước: chỉ thế chủ động trong đánh cờ)

Bạch Mặc mỉm cười nói:

– Sư đệ, ý trời đã vậy, sao còn phải thế?

Tất Thư lắc đầu nói:

– Lần này trận chiến tung hoành vốn là sư huynh đã chiếm tiên cơ, bởi vậy do sư huynh dùng cờ trắng đi trước, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều kết quả cũng chưa hẳn đã như sư huynh mong muốn, ha hả.

Dứt lời, Tất Thư liền từ bên góc bên trái

Bạch Mặc cũng ngồi trên ghế màu trắng, đang định ra cờ chợt bị Chu Quan Phu ngăn cản.

– Thừa tướng khoan đã.

Chu Quan Phu giơ tay ngăn cản Bạch Mặc, lại trừng mắt với Hô Diên, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Chỉ xem Thừa Tướng với Thượng Tướng Quân đánh cờ không thú vị chút nào, không bằng ta với ngươi cũng đặt cược theo, thế nào?

Hô Diên nào sợ, đằng đằng sát khí nói:

– Ngươi muốn đánh cược thế nào?

– Đánh cược rất đơn giản, nếu như Thừa tướng nhà ta thua, lão tử sẽ tự vẫn ngay, ngược lại nếu Thượng Tướng Quân nhà ngươi thua…

Chu Quan Phu giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ vào Hô Diên, điềm nhiên nói:

– Nếu Thượng Tướng Quân nhà ngươi thua, ngươi cũng phải tự vẫn, hơn nữa phải tự vẫn ngay lập tức, ngay tại trong Tam Lý Đình này, thế nào?

– Ngươi nói cái gì?

Hô Diên nghe vậy nghiêm nghị.

Bạch Mặc, Tất Thư cũng giật mình sợ hãi. Chu Quan Phu đánh cược không chỉ tính mệnh của y và Hô Diên, mà còn đem tính mạng của Bạch Mặc và Tất Thư ra đánh cược. Đạo lý rõ ràng, nếu Bạch Mặc thua, Chu Quan Phu tự vẫn, vậy Hô Diên có để Bạch Mặc sống rời khỏi đây không? Ngược lại, Chu Quan Phu cũng tuyệt đối sẽ không tha cho Tất Thư đi.

Hô Diên nghiêm nghị nói:

– Chu Quan Phu, con mẹ nhà ngươi không phải đang nói giỡn chứ?

– Lão tử mà nói giỡn với ngươi sao?

Chu Quan Phu lãnh đạm nói:

– Nói nhanh một câu sảng khoái, có dám đánh cược hay không?

Hô Diên nghe vậy giận giữ, cảm giác bị người khác coi rẻ vô cùng khó chịu, lại thấy Tất Thư không có ý ngăn cản mình, lập tức lớn tiếng đáp lại:

– Đánh cược thì đánh cược, lão tử mà sợ ngươi sao?

Tất Thư nghe vậy thì cười khổ, nói với Bạch Mặc:

– Sư huynh, sao huynh không ngăn cản Phiêu kỵ tướng quân của huynh?

Bạch Mặc khoát tay, thản nhiên đáp:

– Sư đệ, kỳ vận tức là vận mệnh quốc gia, lần này ta và ngươi đánh cờ là đại diện cho hai quốc gia Sở Hán. Chu Quan Phu thân là Phiêu Kỵ tướng quân Đại Hán, Hô Diên cũng là Thiên Lang tướng quân nước Sở, trong trận đánh cờ này nên có sự tham gia của bọn họ. Cho nên không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi.

– Cũng đúng.

Tất Thư cười cười, chìa tay nói:

– Sư huynh, mời.

Bạch Mặc lại đặt một quân cờ trắng, theo bản năng sẽ đặt dưới góc bên phải Tất Thư.

Tuy nhiên ngay trước khi đặt quân cờ xuống, một ý niệm lại xẹt qua trong đầu Bạch Mặc. Bàn cờ mười bảy đường rãnh kẻ ngang dọc được mở rộng thành mười chín đường rãnh ngang dọc, nhìn có vẻ như biến hóa không lớn, nhưng kỳ thật đã tăng thêm bảy mươi hai vị trí nhỏ, biến hóa vô cùng nhiều, mà Tất Thư rõ ràng là đã quen thuộc với sự biến hóa này, nếu mình vô ý một chút thì rất có khả năng rơi vào trong bánh xe.

Nghĩ đến đây, Bạch Mặc liền thu quân cờ trắng lại, đặt quân cờ phía dưới chéo tại góc trên bên phải.

Đặt một quân cờ phía dưới chéo về góc trên bên phải của cờ trắng, đây là phương pháp rất bảo thủ, rất ổn thỏa, có hai quân cờ này cơ bản đảm bảo có thực địa ở góc trên, nhưng có lợi tất nhiên có xấu. Bạch Mặc do bảo vệ đồng thời thực địa góc trên bên phải thì rất có khả năng sẽ đánh mất toàn bộ ưu thế trên nước của ván cờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tất Thư phải có gan lớn.

Thấy Bạch Mặc đặt quân cờ vào mũi nhọn góc trên bên phải, Tất Thư sửng sốt, kỳ phong của sư huynh trở nên bảo thủ từ lúc nào vậy?

Tất Thư từ giỏ cờ cầm lên một quân cờ đen, trong đầu nghĩ thầm: xưa nay sư huynh đánh cờ luôn tàn nhẫn, thế công linh hoạt sắc bén, sao hôm nay lại chơi bảo thủ như vậy? Việc này vô cùng kỳ lạ, cái gọi là những chuyện xảy khác thường chắc chắn là có nguyên do, chẳng lẽ mấy năm nay sư huynh ngày ngày đánh cờ cùng với Trương Lương, Trần Bình nên kỳ phong cũng đã thay đổi? Điều này thật không ổn.

Suy nghĩ đến đây, Tất Thư lại chậm chạp không đặt cờ đen xuống bàn cờ. Đệ nhất kỳ thủ Tất Thư lúc này đây lại ngoài dự đoán mọi người rơi vào sự cân nhắc.

Bạch Mặc cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười tĩnh tọa, bộ dạng sâu xa khó hiểu.

Tất Thư suy xét mãi, cuối cùng đã đặt quân cờ đen ở góc trên bên trái, rõ ràng, Tất Thư cũng áp dụng phương pháp bảo thủ nhất, ổn thỏa nhất.

***

Hạng Trang xem xong mật tin trong tay, cau mày hỏi Khuất Bất Tài:

– Lão Khuất, tin tức này đáng tin không?

– Đại vương, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy!

Khuất Bất Tài nói:

– Phong mật tin này trước đó đã từ thảo nguyên Mạc Bắc truyền quay lại Liêu Đông, sau đó mới từ Liêu Đông quay lại Tỷ Lăng, mặt trên vẫn có gắn xi đặc chế của Ô Mộc Nhai, tuyệt đối không ai động qua được.

– Vậy thật kỳ lạ.

Hạng Trang trầm ngâm, nói:

– Không ngờ lúc này Hung Nô lựa chọn dụng binh với Hà Tây?

Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Hiện tại cục diện chính trị nước Hán tuy rằng ổn định, nhưng thực lực, quốc lực một nước trống rỗng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được, Hung Nô lựa chọn vào lúc này xuất binh đánh Hà Tây, thời cơ nắm giữ vừa đúng lúc, quân thần nước Hán dù có lòng nhưng chỉ sợ cũng không có sức mà phái binh cứu viện.

Còn nữa, triệu tập ngựa thồ vào mùa xuân tuy rằng khó khăn nhưng với sự uy tín của Mặc Đốn trong các bộ lạc Hung Nô, vấn để hẳn là không lớn. Về phần chinh phạt Hà Tây sẽ tổn thất trâu dê ngựa, nhưng có thể đoạt được từ các bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, Nguyệt Thị ở Hà Tây để bổ sung đủ. Tóm lại, trận chiến này đối với Hung Nô mà nói có trăm lợi mà không có một hại.

Trầm ngâm giây lát, Hạng Trang bỗng nhiên ngẩng đầu lên:

– Tấn Tương.

Tấn Tương lên tiếng đáp lời đi vào, chắp tay hành lễ:

– Đại vương có gì chỉ bảo?

Hạng Trang phất tay, nói:

– Lập tức triệu quân sư vào cung.

***

Bạch Mặc và Tất Thư đều đánh cờ rất chậm, vô cùng chậm, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn hai tiếng, nhưng trên bàn cờ vẫn chỉ có lơ thơ hơn năm mươi quân cờ, một nửa đã mở ra, không ngờ mỗi người chỉ chơi hơn hai mươi nước cờ.

Tuy nhiên, tuy rằng hai người chơi rất chậm, quá trình lại dường như không thoải mái, bất kể là Bạch Mặc hay là Tất Thư, trên trái đều đã lấm tấm mồ hôi, hơn nữa, mỗi một quân cờ được đặt xuống cả hai người đều suy xét rất lâu, tận sau khi nhiều lần cân nhắc thì mới cẩn trọng đặt một quân lên bàn cờ, dường như mỗi một quân cờ đều nặng cả ngàn cân.

Ngược lại Chu Quan Phu và Hô Diên đứng ngoài quan sát cuộc chiến lại vô cùng thoải mái.

Chu Quan Phu vô cùng tin tưởng Bạch Mặc. Trình độ đánh cờ của Bạch Mặc đến ngay cả Trương Lương tiên sinh quá cố còn không bằng…Trình độ đánh cờ của Tất Thư dù cao đến đâu, sao có thể cao minh hơn Trương Lương tiên sinh được? Thậm chí Chu Quan Phu bắt đầu tưởng tượng sau khi khiến cho Hô Diên tự vẫn, y còn có thể chém đầu Tất Thư để an ủi vong hồn linh thiêng của phụ thân trên trời.

Nghĩ đến đoạn đắc ý đó, Chu Quan Phu không kìm nổi quay sang nhe răng cười hai tiếng dữ dằn với Hô Diên.

Hô Diên cùng gần như tin tưởng mù quáng đối với Tất Thư. Mười sáu năm trước Thượng Tướng Quân đã cùng Phạm lão quân sư quá cố đánh một trận cờ kinh thiên động địa, đến nay vẫn là câu chuyện được người ta truyền đi truyền lại. Với kỳ tài đánh cờ ngút trời của Phạm lão quân sư, cuối cùng Thượng Tướng Quân chỉ thua một tay kỳ mà thôi. Về sau Thượng Tướng Quân và Phạm lão quân sư có đánh thêm nhiều ván cờ khác nữa, kỳ lực xưa đâu bằng nay, Bạch Mặc sao có thể là đối thủ của Tất Thư chứ?

Nghĩ như vậy, Hô Diên cũng cảm thấy vô cùng đắc ý, lập tức quay sang Chu Quan Phu nhe răng cười hai tiếng độc ác.

***

Lâu Nghĩa vội vàng ra đại doanh nghênh đón, chắp tay hành lễ với Lâu Kính đang ở ngoài viên môn:

– Thúc phụ, sao thúc lại tới đây?

Lâu Nghĩa là cháu của Lâu Kính, từ sau khi Lâu Kính lên làm Tướng quốc nước Tề, bộ tộc Lâu thị liền thăng chức rất nhanh. Là người xuất sắc trẻ tuổi nhất trong Lâu gia, Lâu Nghĩa đã được lên làm Hậu tướng quân, nắm giữ năm nghìn tinh nhuệ quân Tề.

Lâu Kính trầm giọng nói:

– Ngươi không cần hỏi gì cả, càng không nên nói gì, lập tức triệu tập quân đội đi theo ta!

Lâu Nghĩa nghe vậy nghiêm nghị, quay đầu lại quát với Tiểu giáo đi theo sau:

– Truyền lệnh thổi kèn tụ binh!

***

Gần như cùng lúc đó, một gã tiểu giáo vội vàng chạy vào trong hành dinh Thượng Tướng Quân Triệu Tịch, thở hổn hển bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Tướng quốc đã đi đến đại doanh hậu quân rồi!

– Đại doanh hậu quân?

Ánh mắt Triệu Tịch nghiêm trọng, nghiêm trang nói:

– Tướng quốc thật sự là dự tính một mình điều binh?

– Một mình điều binh?

Tiểu giáo giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

– Thượng Tướng Quân, việc này không thể? Không có hổ phù, dù là Tướng quốc cũng không thể điều động được một người?

Triệu Tịch lãnh đạm nói:

– Ngươi đừng quên, Hậu tướng quân Lâu Nghĩa là cháu của Tướng quốc.

Tiểu Giáo nghe vậy cả người cứng đờ, Triệu Tịch quyết định thật nhanh:

– Đánh trống tụ binh!

Mùa đông hàng năm, các bộ lạc Hung Nô đều đi đến trong thung lũng núi Yến Nhiên để tránh đông, đợi mùa đông qua đi lại vội vàng đuổi trâu dê thành bầy trở về bãi cỏ của mình, đây gọi là du mục.

Mùa đông qua đi, mục dân những bộ lạc Hung Nô đều đã rời khỏi, hiện tại lại bị Mặc Đốn cưỡng ép quay lại.

Nghe nói sẽ quy mô dụng binh đánh Hà Tây, tiểu vương các bộ lạc Hung Nô đều lên tiếng oán thán dậy trời đất, bởi vì mùa xuân thật sự không phải là thời tiết tốt để dụng binh. Bởi vì sau khi vượt qua một mùa đông, đàn dê trâu ngựa sụt ký rất mạnh, trâu dê sụt ký dễ dàng bệnh chết, ngựa đàn sụt ký không chỉ không ra sữa, hơn nữa cũng càng dễ mệt chết.

Tuy nhiên dù sao Mặc Đốn cũng là Đại Thiền Vu hùng tài đại lược nhất từ trước tới nay của Hung Nô, tiểu vương các bộ lạc tuy rằng đầy bực tức nhưng không ai dám ra mặt chống đối mệnh lệnh của Mặc Đốn. Chưa tới nửa tháng ngắn ngủi, chỉ có vài bộ lạc xa là chưa về tới vương đình, còn lại bên bờ sông Dư Ngô đã tụ tập gàn môt trăm ngàn cung thủ.

Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn khắp bên sông Dư Ngô chi chít lều trại, qua lại trên bãi sông đều là những chiến sĩ Hung Nô to lớn cường tráng thấp đậm. Chiến sĩ Hung Nô trong mắt người Trung Nguyên đều gần như cùng một hình dạng: đầu cực to, cổ bé thấp, màu da nâu đen, ánh mắt hung ác lạnh lùng.

Tuy nhiên, có chút khác trước là hiện tại có rất nhiều chiến sĩ Hung Nô đã được trang bị đao kiếm chế tạo bằng sắt sắc bén, có không ít người được trang bị kỵ cung chất lượng hoàn mỹ, mũi tên cắm ở trong túi đựng tiễn sau lưng cũng đã được bọc sắt ở đầu nhọn, không thể nghi ngờ gì nữa, loại tên đầu sắt lực xuyên thấu này đã khác xa với loại tên bằng đồng!