Chương 486: Không cánh mà bay

Từ nhà kho đi ra, Dương Đạp Sơn khẽ hỏi sấu hầu: “Bộ đầu của chúng ta sao lại là nữ?”

Sấu hầu nhìn phải nhìn trái đáp: “Ngươi đừng có coi thường cô ta, cô ta lợi hại lắm đó, võ công e là không dưới ngươi đâu.”

“Cho dù là võ công lợi hại thì cũng không thể để nữ nhân làm bộ đầu a!” Tư tưởng nam tôn nữ ti trong đầu Dương Đạp Sơn ít nhiều vẫn có, không khỏi phẫn phẫn bất bình.

“Ai nói không thể chứ!” Sấu hầu hạ giọng đáp, “Nhưng mà Thành bộ đầu này không phải là ai xa lạ, mà cha của cô ta chính là vì cứu tri phủ Hàn đại nhân của chúng ta mà chết. Tri phủ cảm kích có dư, không những để con gái của ông ta làm bộ khoái, mà còn chỉ lệnh cô ta trở thành bộ đầu. Hơn nữa, còn đối với cô ta nhất mực nghe lời, ngay những quan phó trong nha môn chúng ta cũng phải nhường nhịn lễ độ với cô ta ba phần.”

“Vậy à? Thì ra là con cháu trung lương!” Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, hèn gì tuổi tác xấp xỉ hắn mà đã làm tổng bộ đầu trong nha môn tri phủ rồi.

Hai người trở về phòng trực ban của bộ khoái, thấy bộ đầu Thành Tử Cầm đã trở về rồi, đang cùng hai bộ khoái uống trà trong phòng. Thấy hai người bọn Dương Đạp Sơn tiến vào, nàng ta liền mời hai người ngồi, cho các bộ khoái khác tránh đi, đóng cửa phòng khách lại.

Thành Tử Cầm chỉ vào hai bộ khoái còn lại, nói: “Biên chế bộ khoái trong nha môn chúng ta có 22 người, phân ba tổ, sấu hầu là tổ trưởng của một trong ba.” Xong nàng ta chỉ một trung niên tráng kiện: “Người này tên là La Dực, tổ trưởng tổ 1.” Chỉ vào trung niên mập lùn: “Đây là Mã Lượng, tổ trưởng tổ 2. Sấu hầu Hầu Vĩ ngươi đã biết rồi, hắn là tổ trưởng tổ 3. Ngươi thế cho lão Vương đầu là người trong tổ 3 của Sấu hầu. Ngươi vậy sẽ quy về tổ 3 của hắn.”

Dương Đạp Sơn khom người đáp ứng.

Thành Tử Cầm mời hắn ngồi: “Vào Lục phiến môn rồi thì đều là huynh đệ một nhà, sau này không cần khách khí như vậy nữa.”

Dương Đạp Sơn thầm nghĩ Thành Tử Cầm tuy là con gái mà khí khái anh thử không kém gì bậc anh hùng, lòng tăng thêm mấy phần hảo cảm.

Thành Tử Cầm nói: “Sấu hầu xem ra đã đem chuyện tri phủ đại nhân bị mất quan ấn cho ngươi biết rồi. Ta nghe Sấu hầu nói ngươi trước đây cógiúp phá án mất trộm trong quán cơm Vị Hương, biểu hiện rất tốt. Do đó, lần này cái án rối rắm này sẽ giao cho ngươi. Chuyện này có ảnh hưởng đến tiền đồ của tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi có hỏi đến chuyện này, thúc giục chúng ta nhanh chóng phá án. Kỳ hạn ngày mai sắp đến, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện giờ không có cách nào, Dương huynh đệ, hiện giờ chỉ trông mông vào ngươi thôi.”

Dương Đạp Sơn cung tay nói: “Thành bộ đầu khách khí rồi, nếu như sự tình khẩn bách, chúng ta ngay bây giờ đi khám sát hiện trường, bắt đầu phá án thôi.”

“Được!” Thành Tử Cầm rất vừa y tác phong như sấm giật của Dương Đạp Sơn, đứng dậy nói: “Các người theo ta.”

“Chờ chút, tôi muốn trở về lấy công cụ khám sát hiện trường.”

Thành Tử Cầm cùng mọi người đều chưa hề nghe qua khám sát hiện trường phải cần công cụ gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, bảo hắn đi nhanh quay lại nhanh. Dương Đạp Sơn vội rời khỏi nha môn, trở về nơi ở.

Điền ny tử còn ở chỗ đó nói chuyện với Hạnh nhi chờ nhận tin tức, vừa thấy Dương Đạp Sơn người mặc phục trang thanh y của bộ khoái cười hớn hở đi về, liền biết đại cáo công thành, vui vẻ bước tới đón.