Chương 486: Người bảo vệ của Lan Nguyệt

Thôn Phệ Lĩnh Vực cộng với Tịnh Hóa Thần Lực có thể phá hủy được cả tác phẩm của Thần Sáng Thế?

Sở Thiên chỉ cảm thấy phát tài rồi, sau này nhất định phải tập trung bồi dưỡng cho La Tân. Tiểu tử này học nghề bếp của Thực Thần không có tiền đồ, theo Chiến Thần học võ nghệ vẫn hơn!

“Tại sao họ lại liên thủ phá hủy Tiếp Nguyệt Tháp?” Sở Thiên hỏi.

“Bị Tư Đặc Ân ép!” Đặng Khẳng chậm rãi nói: “Năm đó quan hệ của Cách Lý Phân và Nguyệt Thần vốn không ai biết, nhưng Tư Đặc Ân bệ hạ không biết biết được tin đó từ đâu, đích thân tìm đến Cách Lý Phân, khuyên hắn rời xa Nguyệt Thần!”

Đặng Khẳng thở dài: “Khi đó Thần tộc có một quy tắc, Nhân Thần và Thú Thần không được thông hôn, nếu nhất định muốn thành thân thì phải được sự cho phép của Thần Hoàng. Vốn dĩ, dù họ không thành thân, duy trì quan hệ bí mật thì dựa vào sự ủng hộ của gia tộc Thiên Kiều Lang Thần và Nguyệt Thần Điện, những Thần tộc khác cũng chẳng dám nói câu nào! Nhưng Cách Lý Phân nhất định muốn cho Nguyệt Thần một danh phận! mà Tư Đặc Ân bệ hạ dù thế nào cũng không đồng ý. Vậy là Cách Lý Phân trong cơn thịnh nộ đã động thủ với Thần Hoàng!”

Sở Thiên nhún vai, không hiểu cách làm của Cách Lý Phân đúng hay sai, “Cuối cùng thì Cách Lý Phân bị phong ấn?”

“Đúng, cuối cùng Cách Lý Phân bị phong ấn, nhưng trước đó Nguyệt Thần đến trợ chiến, hai người liên thủ quyết chiến với Thần Hoàng ở thế giới Hỗn Độn. Cuối cùng Lĩnh Vực của hai người hợp nhất, đánh nhầm vào Tiếp Nguyệt Tháp. Hơn nữa Thiên Kiều Tử Sĩ và người bảo vệ của Lan Nguyệt đánh lén, khiến Chu Thần Hoàng Lăng Vệ tổn thất, Thần Hoàng đại nộ, liền phong ấn Cách Lý Phân lại!”

Nói đến đây, ánh mắt của Đặng Khẳng thể hiện điều gì đó không nỡ: “Đồng thời Thái Dương Thần nhân cơ hội này khơi dậy thù hận của Chúng Thần với Lang tộc và hủy diệt Lang tộc! Còn Nguyệt Thần bị Tư Đặc Ân giam cầm trong Nguyệt Thần Điện. Sau đó nữa A Thụy Nạp Tư đánh giết đến Nguyệt Thần Điện để báo thù, gây chấn động Nguyệt Cung. Qua chuyện đó mà Tiếp Nguyệt Tháp vốn đã yếu nay bị đánh đổ! Lúc đó ta vừa may đang ở Nguyệt Thần Điện xin cho Nguyệt Thần, nhận sự ủy thác của Thần Hoàng, ở đây trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp!”

Sở Thiên nghe xong thì bất bình, “Thần Hoàng thật được lắm, thủ hạ nhiều như thế không bảo đi trấn thủ mà cứ tìm đại ca!”

“Tư Đặc Ân bệ hạ đã cố hết sức rồi!” Đặng Khẳng xoa dịu Sở Thiên, cười: “Thật ra Tiếp Nguyệt Tháp có ba cái! Trong mỗi giới của tam giới có một tòa tháp! Mà giao điểm của ba tòa tháp này chính là Nguyệt Cầu, Nguyệt Cầu là điểm cân bằng của tam giới!”

“Ồ?!” Sở Thiên thốt lên kinh ngạc.

“Khà khà, khi Thần Sáng Thế sáng tạo ra tam giới bắt đầu là từ Nguyệt Cầu, vì thế đó là trung tâm của tam giới, có thể nối kết với tam giới! Mà Tịnh Hóa Thần Lực của Nguyệt Thần tộc chính là sức mạnh mà Thần Sáng Thế ban cho để bảo vệ trung tâm của tam giới!”

Đặng Khẳng giải thích xong thì nói tiếp: “Khi đó Nguyệt Cầu dị biến, ba tòa Tiếp Nguyệt Tháp đều bị chịu ảnh hưởng. Tư Đặc Ân bệ hạ không tiếc sinh mệnh bản nguyên sửa lại tòa tháp ở địa ngục, còn ta trấn thủ ở nhân gian, còn tòa ở Huyết Luyện Ngục thì có Phán Quyết Thần Thú!”

Bà xã tại thượng!

Sở Thiên bừng tỉnh, chẳng trách mà Phán Quyết Thần Thú đã mất tích trước trận chiến núi Phán Quyết. Mà Bì Bồng nói hắn còn biết một con đường đến nhân gian nữa, có lẽ chính là Tiếp Nguyệt Tháp ở Huyết Luyện Ngục, đi qua Nguyệt Cầu và cuối cùng đến nhân gian.

“Ngươi hiểu chưa?” Đặng Khẳng hỏi.

Sở Thiên gật đầu, tìm Đặng Khẳng giúp đối phó với Tử Thần là không thể, nếu hắn rời khỏi đây thì tất cả chết hết, tam giới cùng chơi trò hủy diệt!

“Cuối cùng Nguyệt Thần đi đâu?” Sở Thiên hỏi.

“Ta không biết, sau khi vào Tiếp Nguyệt Tháp, ta chỉ có thể biết những thông tin bên ngoài dựa qua các Thái Thản. Lúc ấy, sau khi chém A Thụy Nạp Tư, Tư Đặc Ân bệ hạ đã phong bế Nguyệt Thần Điện, Ni Khả cũng mất tích.”

Đặng Khẳng nói: “Ngoài mấy Thần tộc tham gia tranh giành năm đó, những Thần tộc khác đều tưởng rằng ta phụng mệnh trấn thủ cửa vào của Nguyệt Thần Điện. Ta hy vọng ngươi giữ kín bí mật này!”

Sở Thiên trịnh trọng nói: “Huynh yên tâm, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Ừm, huynh có biết chỗ của Thần Hoàng không?”

Đẳng Khẳng suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Có lẽ là ở một nơi nào đó dưỡng thương!”

“Dưỡng thương?” Sở Thiên ngạc nhiên, “Thần Hoàng bị thương?”

“Ha ha, Thần Hoàng sao lại không thể bị thương chứ? Trên người Thần Hoàng có ba chỗ bị thương trở lại. Ba chỗ này cũng phát tác thì có là Thần Hoàng bát trùng Thần lực cũng không chịu nổi!” Đặng Khặng đếm lại từng vết thương của Tư Đặc Ân: “Lần đầu tiên, Tư Đặc Ân bệ hạ bị Bố Lai Ân Đặc đâm xuyên phổi. Lần thứ hai, vết thương mà Vĩnh Hằng Thần Vương gây ra chưa lành đã bị Phức Hợp Lĩnh Vực mà Cách Lý Phân và Ni Khả liên thủ đả thương. Cuối cùng, trong trận đại chiến núi Phán Quyết, Tư Đặc Ân đã tiêu hao quá nhiều Thần Lực sửa chữa Tiếp Nguyệt Tháp, lại đến nghênh chiến một Thần Vương, sáu Chủ Thần. Tuy thắng nhưng ta đoán cũng là thắng chật vật.”

Phiền rồi đây, Sở Thiên chau mày, hơn một vạn năm rồi, thương thế của Tư Đặc Ân có lẽ cũng sắp lành, vậy thì một khi hắn trở lại, Chiến Thần phát hiện ra lão tử lừa hắn, vậy thì không phải sẽ rắc rối to rồi sao?!

“Đặng Khẳng đại ca, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Cách Lý Phân cũng đã chịu trừng phạt, huynh có thể khoan dung để ta thả hắn ra không?” Sở Thiên dò hỏi lần nữa.

“Ài, ngươi vẫn chưa hiểu ý ta!” Đặng Khẳng nghiêm mặt lại, “Không thể thả Cách Lý Phân ra không phải vì hắn đã phạm tội lớn như vậy, mà là vì tính hắn quá nóng vội. Một khi tức giận, ngay đến sinh tử của chúng sinh tam giới cũng không màng. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, không ai dám điều khiển hắn! Ta dám đảm bảo, một khi hắn phục hồi tất cả thực lực chắc chắn sẽ giúp ngươi đối phó Tử Thần, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ đi tìm Phán Quyết Thần Thú để tính sổ, phá hủy Tiếp Nguyệt Tháp ở Huyết Luyện Ngục!”

Sở Thiên vội nói: “Vậy huynh cứ giương mắt nhìn Tử Thần phục nguyên, nhìn Ái Lệ Ti bị giam cầm sao? Không có Cách Lý Phân trợ giúp thì ta lấy gì mà đối phó với Tử Thần?”

Đặng Khẳng trầm ngâm hồi lâu, thở dài: “Ta chỉ có thể cho ngươi mượn Thái Thản Cự Lực Thần. Những gì ta có thể làm, chỉ có vậy thôi!”

Sở Thiên cũng thở dài, chỗ Đại Địa Phụ Thần này nói không thông được rồi.

Nhưng quan hệ tốt đẹp nhất định phải giữ gìn, Sở Thiên cười: “Có cách gì huynh có thể ra ngoài không?”

Đặng Khẳng cười, “Ngươi không cần nghĩ nữa, muốn cho ta ra chỉ có hai cách. Một là một Chủ Thần khác thực lực tương đương thay thế ta. Hai là dùng ít nhất là bát trùng Thần Lực sửa chữa Tiếp Nguyệt Tháp, tốt nhất là cửu trùng Sáng Thế Thần Lực!”

Sở Thiên đúng là không làm được. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nói chuyện thêm vài câu, Sở Thiên biết được là trước khi mất tích, Nguyệt Thần đã ủy thác Đặng Khẳng chăm sóc Lan Nguyệt Thú, và một số chuyện khác nữa. Sau đó thì Sở Thiên cáo từ.

Ngay lúc Sở Thiên bay ra đến cửa thì Đặng Khẳng gọi giật lại, “Ngươi có thể bảo Bào Uy Nhĩ đưa ra thế giới Hỗn Độn rồi đến Nguyệt Cầu. Nhưng ta khuyên ngươi không nên làm như thế. Cách Lý Phân sau khi mất Nguyệt Thần, chuyện gì cũng có thể làm ra được! Nếu ngươi nhất định muốn thả hắn ra thì hãy tìm được Nguyệt Thần trước đã, chỉ có Ni Khả mới có thể xoa dịu Cách Lý Phân!”

Sở Thiên nghe vậy dừng lại, “Đoạn tội Yêu Thú ở đâu đại ca có biết không?”

“Đã chết rồi! Linh hồn của cô ta ở đâu, e là chỉ có Tư Đặc Ân bệ hạ mới biết!”

Sở Thiên thúc Sư Thứu bay ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp.

Ở bên ngoài, Thác Mã Tư sốt ruột, “Ngài thông gia, thế nào rồi?”

Sở Thiên mặt mày tối sầm, lắc đầu. Thác Mã Tư tưởng hắn không vui vì mình đã thất lễ. Trên thực tế thì Sở Thiên đang sầu não đi đâu tìm người đối phó với Tử Thần?

Thác Mã Tư sợ hãi, hắn sợ Sở Thiên nổi giận hủy bỏ hôn lễn, “Ngài thông gia, ngài nói gì đi. Chuyện này là ta không đúng, khiến ngài mất mặt, nhưng ta…”

“Khà khà, thôi!” Sở Thiên coi như đã nghĩ thông rồi, cầu người không bằng tự cầu mình. Nâng cao thực lực của chính mình mới là chính đạo!

Thác Mã Tư bị câu nói “Thôi!” dọa chết khiếp, cúi người giọng run rẩy: “Long Hoàng bệ hạ, ngài đừng…”

“Ai ya, ngài thông gia hiểu nhầm rồi. Ta muốn nói là nếu ngài không thuyết phục được Đặng Khẳng miện hạ thì chúng ta chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi!” Sở Thiên nheo mắt cười. “Ài, mấy vị Hoàng tộc ở kia, ta sẽ giải thích với họ!”

Thác Mã Tư cúi mình liên tục, cảm kích: “Đa tạ ngài thông gia!”

“Là người nhà rồi còn khách khí gì chứ?!” Sở Thiên giữ tay Thác Mã Tư lại, “Chúng ta đi đón khách thôi!”

Tiếng cười ha hả của Sở Thiên truyền đến hòn đá liên lạc luôn mở đeo bên hông, rồi truyền qua hàng vạn dặm đến cơ địa bí mật của Ám Điện Bố Lôi Trạch.

Biển Cấm chỉ vào viên đá liên lạc trên bàn, ngạc nhiên: “Tướng công, ông chủ của chàng sao vậy? Nếu Đại Địa Phụ Thần không thể mời ra thì gia tộc Lan Nguyệt Thú cũng vô dụng, đối xử với chúng đại khái là được rồi, sao phải khách khí như thế làm gì?”

A Mạt Kỳ nhún vai, hắn không thích chuyện động não, khều khều Anh Cách Lạp Mỗ, “Cháu rể, ngươi nghĩ sao?”

Anh Cách Lạp Mỗ nhăn nhó, “Cô gia, lão đại đừng có gọi ta như thế nữa! Ài, gia tộc Lai Ân Cáp Đặc có tác dụng lớn lắm, không có Đại Địa Phụ Thần đã là gì? Vừa rồi huynh không nghe sao? Người bảo vệ Lan Nguyệt!”

“Ủa, người bảo vệ Lan Nguyệt không phải bị tiêu diệt rồi sao?” Bác Đức ngạc nhiên: “Có điều những anh bạn nhỏ đó cũng thật lợi hại, liên thủ lại thì lợi hại hơn cả Thập Tam Ngự của ta, cả Thí Thần Thất Hải Thú của tình nhân của ông chủ chàng nữa. Trong Thần tộc, những đội bí binh có thể so sánh với bọn chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!”

Tình nhân của ông chủ… Đây là định nghĩa mới về mỹ nhân ngư trong nội bộ Bố Lôi Trạch.

“Cô cô, năm đó ông chủ dọn dẹp đám phế tích Nguyệt Thần Điện đã có được một quyển bí tịch!” Anh Cách Lạp Mỗ nói: “Dựa vào bản lĩnh của ông chủ, chỉ cần có linh hồn, tạo ra một Lan Nguyệt Thú thì có là gì?!”

…………

Rừng Không Trung.

Cả gia tộc Thác Mã Tư cùng khách khứa ăn uống no nê một bữa, rồi Thác Mã Tư đưa con gái lên thuyền giặc, à nhầm, phi đình của Sở Thiên.

Năm tỷ muội Tiên Đế đều mặc váy cưới đỏ, e thẹn ngồi thành một hàng trong khoang được trang trí đặc biệt. Ai ai cũng mặt mày tươi rói, được gả cho một nhân vật lớn của gia tộc Phượng Hoàng quả thực quá may mắn! Hơn nữa nghe nói trong lễ đường ở Bố Lôi Trạch còn có mười mấy nhân vật rất quan trọng nữa đang chờ để chúc mừng, hi hi, sau này ra ngoài chắc chắn rất có thể diện!

Hai ông già của gia tộc Phượng Hoàng nhìn năm tỷ muội, nét mặt bình thường, hai người này gừng càng già càng cay, sớm đã nhận ra chỗ không bình thường của Bác Đức. Hơn nữa họ biết chuyện Bác Đức cãi nhau với Sa Khắc, trong lòng cũng đoán được ý của Bác Đức khi đồng ý hôn sự này. Nhưng gia chủ đã có lời, lại không vi phạm gia quy, họ cũng không thể ngăn cản, chỉ đành lạnh lùng nhìn năm tỷ muội.

Thác Mã Tư bị ánh mắt của hai người này dọa chết khiếp, không dám nói gì với họ, chỉ có thể giải thích với Sở Thiên.

“Khà khà, ngài thông gia yên tâm đi, hai lão tiên sinh đây là như vậy!” Sở Thiên cười ha hả, “Năm cô con gái của ngài xinh đẹp như vậy có gì không xứng với Sa Khắc chứ? Hai vị trưởng lão, phiền hai người đi gọi hộ Kim Cương ở trên Boeing!”

Sở Thiên đuổi khéo hai ông già đi, vỗ trán nói với Thác Mã Tư: “Ai ya, suýt thì ta quên một chuyện! Thực lực của năm cô con gái của ngài thế nào?”

“Thực lực của chúng không phải ngài đã thấy rồi sao?”

“Là thế này…” Sở Thiên nheo mắt, ra vẻ nghĩ cho Thác Mã Tư, “Ta là ta sợ năm tiểu thư sau này sẽ chịu thiệt thòi. Ngài biết đấy, Phượng Hoàng và Long Thần bọn ta đều thực lực vi tôn. Sa Khắc lấy năm vị tiểu thư, điều này đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ Thượng cổ Hoàng thất vốn rất coi trọng huyết thống. Như thế, sau khi thành hôn e là năm cô con gái của ngài sẽ rất khó quan hệ với người nhà Sa Khắc. Ta nghĩ, muốn xóa bỏ sự bất mãn này thì cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất là dùng thực lực trấn áp!”

“Ồ, đúng, đúng, đa tạ bệ hạ nhắc nhở!” Thác Mã Tư cảm tạ Sở Thiên, nói nhỏ: “Chúng tu luyện Tịnh Hóa Pháp Trận mà Nguyệt Thần miện hạ ban cho. Những người bảo vệ Lan Nguyệt do tiên tổ hợp thành năm đó cũng tu luyện cái này. Ngài thông gia, ngài thấy thực lực như thế đủ chưa? Nếu không đủ ta sẽ nghĩ thêm cách! Nếu quả thực không được nữa thì ta sẽ dốc hết vốn luôn!”