Chương 487: Muốn gặp Tri phủ phu nhân

Thành Tử Cầm nghe thế, tức thời mặt như sương lạnh, mắt hạnh trừng trừng. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới phát giác mình đòi xem hài của con gái người ta ít nhiều có phần ái muội, vội giải thích: “Ta chỉ muốn dùng để so sánh dấu chân, vạn nhất ở trên đó phát hiện hai loại dấu giày bất đồng….”

Sắc mặt của Thành Tử Cầm bấy giờ mới hơi hòa hoãn trở lại, nhưng lại đổi sang ửng hồng, ngẫm nghĩ một chút vẫn nhấc chân cởi một chiếc giày ra.

Dương Đạp Sơn vội cười hề hề tiếp lấy, thấy đó là một chiếc giày đế mỏng thông dụng của bộ khoái, kích cỡ nhỏ gọn, nhịn không được phóng mắt nhìn Thành Tử Cầm đang đứng tấn theo thế “Kim Kê độc lập” (Gà vàng đứng một chân) một chân chỉ mang vớ trắng, lòng không khỏi xao động. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, liếc xem toàn chiếc giày, thấy ở dưới đế còn có một vớ thêu một đóa mai hồng, nét thêu rất tinh tế.

Dương Đạp Sơn cười nói: “Bộ đầu, tấm lót giày này là do ngài tự thêu à? Nét thêu đẹp thiệt!”

Thành Tử Cầm sầm mặt lạnh lùng: “Ngươi sao nhiều lời thừa như thế!”

Dương Đạp Sơn vội thu nụ cười, cẩn thận bỏ chiếc hài vào lòng, ẩn ước ngửi được một mùi hương cơ thể thiếu nữ nhè nhẹ.

Lúc này, thang gỗ đã được đem tới. Dương Đạp Sơn xách rương pháp y, trèo lên đỉnh phòng, từ từ tra xét dọc theo từng cây kèo.

“Quan không tu sửa nha môn” là điều quy định theo luật, cho nên những phòng của nha môn này vừa già vừa củ. Sương tuyết mưa gió lâu ngày đã khiến lớp ngói trên này đều đóng một lớp rêu mỏng, người nếu đi bên trên sẽ rất dễ lưu lại dấu chân.

Không cần nhìn kỹ cũng phát hiện trên nóc nhà có một dãy bước chân. Những dấu chân này nhỏ nhắn, vừa nhìn là biết của bộ đầu Thành Tử Cầm. Nhưng mà, Dương Đạp Sơn vẫn móc từ trong lòng ra chiếc hài của nàng ta, cẩn thận so sánh dấu giày, quả nhiên không sai.

Dương Đạp Sơn cất hài của Thành Tử Cầm vào lòng, đi theo dấu hài tử tế khám sát hết một lượt, không phát hiện dấu chân hay vết tích gì, cũng không có dấu phiến ngói bị di động.

Như vầy thì kỳ quái rồi, vũ công có cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm được mức đạp tuyết vô ngân (đạp lên tuyết không để lại dấu vết), trừ khi là trong tiểu thuyết. Thể trọng của con người không thể dùng khinh công khắc phục. Như vậy có thể nói, ngoại trừ Thành Tử Cầm, xem ra không có ai lên trên đỉnh phòng. Hay nói cách khác, đạo tặc không thể từ đỉnh phòng tiến nhập vào phòng trộm quan ấn đi.

Dương Đạp Sơn ngồi xuống đỉnh phòng rơi vào cơn trầm tư: cửa bốn phía đóng kín, đỉnh phòng không có dấu lẻn vào, đạo tặc rốt cuộc là làm sao tiến vào phòng trộm quan ấn đi? Chẳng lẽ là đào địa đạo tiến vào? Không đúng, vừa rồi hắn quan sát rất cẩn thận, không thấy có dấu vết đào bới. Hơn nữa, nếu đào bới một địa đạo chính xác đến ngay dưới phòng ngủ của tri phủ đại nhân trong nội nha của nha môn, thì công trình này phải lớn phi thường, yêu cầu lại rất cao. Và phí bao nhiêu công sức để trộm một quan ấn thì không hợp tình lí chút nào, thật là khiến người khó hiểu.

Quan ấn không thể sánh với ngọc tỉ của hoàng đế, chỉ án chiếu vào giá trị của vật phẩm, vì sao lại không trộm kim ngân chấu báu trong phòng ngủ? Bất kỳ món nào cũng đáng tiền hơn quan ấn a.

Chẳng lẽ đạo tặc không phải vì tiền, mà là để chỉnh trị Hàn tri phủ? Nhưng dùng phương pháp trộm quan ấn để chỉnh trị người xem ra quái quái thế nào ấy, dường như đây không phải là thủ đoạn đặc biệt thâm độc gì.