Chương 488: Tiểu quỷ trộm ấn

“Tiểu nhân chỉ xem coi tìm được manh mối nào có thể phát hiện hành tung của đạo tặc hay không. Loại sự tình này cần phải nhanh hết mức, nếu như đạo tặc tổn hủy quan ấn hay là chuyển bán thì dù có tra ra đạo tặc cũng không có ích gì.”

Loại này đánh trúng đều mà Hàn tri phủ đang lo lắng trong lòng, trầm ngâm một chút, hỏi: “Không hỏi họ không được hay sao?”

“Nếu như không hỏi mà có thể phá án, tiểu nhân tuyệt không đưa ra hạ sách này.” Dương Đạp Sơn cung thân nói.

Hàn tri phủ nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dậm chân nói: “Được thôi! Ngươi theo ta!” Nói xong dẫn Dương Đạp Sơn đi qua giếng trời trong vường, tiến vào sương phòng ở bên cạnh.

Hàn tri phủ đứng ở gian ngoài, lớn tiếng gọi: “Phu nhân! Phu nhân!”

Do bộ khoái tiến vào phòng ngủ tra án, cho nên Hàn phu nhân mang nha hoàn tránh ra sương phòng. Khi nghe Hàn tri phủ gọi, vội vén rèm đi ra, vừa nhìn thấy Dương Đạp Sơn liền giật mình cả kinh.

Hàn phu nhân chỉ bốn năm chục tuổi, mang vòng vàng chuỗi bạc, áo quần hoa lệ, thân thể mập mập, gương mặt to bè bè đầy vẻ cao ngạo. Thân hình này vừa khéo phối hợp vối Hàn tri phủ, thành một cặp thùng nước và dưa gang.

Hàn tri phủ nói: “Phu nhân, vị tiểu huynh đệ này là bộ khoái mới Dương Đạp Sơn, hắn rất có năng lực phá án. Để sớm tìm về quan ấn bị mất, muốn tìm hiểu chút tình huống cùng phu nhân, xem có có manh mối gì hay không, đồng thời, còn muốn… còn muốn lấy dấu tay của phu nhân và Đông nhi nữa.”

Hàn phu nhân nhíu tít mày, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, chề môi: “Có chuyện gì mà nói với một tiểu bộ khoái đâu chứ, ông cho hắn đi đi!” Nói xong, chuyển thân định tiến vào phòng.

Dương Đạp Sơn tức giận, con vợ dữ của ông đúng là mắt cho nhìn tới đầu gối người! Hắn bèn xoa tay bảo: “Nếu như là thế thì án này tôi không có cách gì phá giải, vậy xin cáo từ!” Nói xong chuyển thân đi ra ngoài.

Hàn tri phủ gấp lên. Ông ta hiện giờ chỉ còn hy vọng vào Dương Đạp Sơn có thể giúp tìm về quan ấn. Quan ấn này nếu mà không tìm về được, thì chức quan này của ông ta chắc đến đây là chấm dứt, nói không chừng còn cấp cho cừu gia phát huy, tâu đến hoàng thượng xử trị tội lỗi nữa. Cho nên ông ta chạy gấp theo mấy bước, lớn tiếng gọi : “Dương huynh đệ, xin chờ đã!”

Dương Đạp Sơn đứng lại, lòng đầy sầu muộn, ngưỡng đầu nhìn trời.

Hàn tri phủ cười hì hì: “Dương huynh đệ, đừng bực mình, cậu cứ ở đây chờ, ta đi nói chuyện với phu nhân, cậu đừng đi, chờ ở đó a!” Nói xong vội chuyển người chạy nhanh vào phòng.

Dương Đạp Sơn liền nghe trong phòng có tiếng tranh chấp nhỏ mấy câu, rồi trầm mặc, rồi họ lại xì xầm nói gì đó một hồi, sau đó Hàn tri phu đi ra, lớn tiếng nói: “Dương huynh đệ, thành rồi, mau tiến vào đi!”

Dương Đạp Sơn rất tức giận, thầm nghĩ nếu không phải vì 40 lượng bạc kia, lão tử tuyệt không nhìn đến cái mặt bà la sát nhà ông. Hắn nhìn lên trời, cố gắng dằn lòng nhẫn nhịn, rồi bước trở về phòng. Hàn phu nhân đã ngồi lên ghế, tiểu nha hoàn Đông nhi đứng ở bên, trợn đôi mắt to kinh ngạc nhìn Dương Đạp Sơn.

Hàn tri phủ nói: “Dương huynh đệ, có lời gì thì cậu cứ hỏi đi, hỏi xong rồi còn đi lấy thủ ấn.”

Nếu như chuyện đã đến thế này, Dương Đạp Sơn không thèm khách khí nữa, cung thân nói: “Đại nhân, tiểu nhân muốn đơn độc tìm hiểu tình hình với phu nhân, không biết có được hay không?”