Chương 488: Trường An (7)

– Một.

Ngô Ngạn hét lớn một tiếng, hơn trăm Kỹ Kích sĩ không nói không rằng lôi từ trong đám người ra 10 người, bắt quỳ xuống cửa Vị Ương cung.

– … bảy, tám, chín, mười.

Trong tiếng la thảm thiết, Ngô Ngạn không ngừng đếm, hơn nữa hắn đọc rất nhanh, không đợi đám người Lưu Hòa kịp phản ứng đã đếm đến 10.

Quách Hoài vẫy cờ lệnh, chỉ thấy đại đao hạ xuống máu phun ra, đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, còn phần thân ngã trong vũng máu.

– Đứa con số khổ của ta…

Trên thành đầu, một tôn thất ngất tại chỗ. Rõ ràng trong những người bị chém có người thân của hắn. Người trên thành đầu vẫn còn đang bàng hoàng nhìn tràng cảnh máu me thì Ngô Ngạn lại tiếp tục đếm, hai ba câu đã đếm đến 10. Mười cái đầu có nam có nữ lại rơi xuống đất.

Đổng Ký trông vẫn rất bình thản, dường như không để ý đến những tiếng la khóc thảm thiết kia.

Chu Bất Nghi thúc ngựa tiến lên, nói với đám gia quyến tôn thất đang run rẩy dưới đao:

– Không muốn chết phải không? Vậy bảo bọn họ mở cửa đi.

– Cha ơi, mau đầu hàng đi, hài nhi không muốn chết hu hu.

Một thiếu niên 17, 18 tuổi lao tới quỳ gối dưới thành lớn tiếng gọi.

Từ phía sau Đổng Ký lao ra hai kị binh, hoành đao chém xuống chém thiếu niên kia làm hai đoạn…

– Ta đầu hàng, ta đầu hàng.

Một tên tôn thất kinh hoàng kêu lên, thò đầu khỏi lỗ châu mai gọi xuống:

– Mở cửa ra, mở cửa cung ra.

– Khốn kiếp.

Đồ Trừng gầm lên giận dữ, Đặng Triển bay lên trời, một kiếm đâm chết tên tôn thất kia.

Đồ Trừng nói:

– Các ngươi chớ có hồ đồ. Vào lúc này chúng ta đã không còn đường lui. Lão bà, hài tử chết có thể cưới lại, sinh lại. Nhưng nếu như các ngươi mở cửa cung, tiểu tử Đổng gia kia sẽ tha cho các ngươi sao? Kiên trì một chút… Các ngươi nghe xem, tiếng hò hét trong thành Trường An vẫn chưa lúc nào ngừng. Chỉ cần nhân mã Triệu tướng quân đến, tiểu tử Đổng gia kia ắt phải chết không nghi ngờ. Mọi người nhẫn nại, nhẫn nại một chút…

Ngoài Vị Ương cung đã có hơn trăm thi thể không đầu.

Tiếng khóc than cũng dừng lại, từng vũng máu phản xạ ánh đuốc lấp lánh. Đổng Ký đứng ở trước trận, lạnh lùng nhìn tất cả.

– Thế tử, còn giết nữa không?

Đổng Ký lạnh lùng:

– Giết, vì sao không giết? Phụ vương đã nói qua, giết được trăm vạn người mới là anh hùng trong anh hùng… Hôm nay ta mà nhân từ, thì sau này sẽ có kẻ không biết sống chết hại người nhà ta. Đã tới bước này rồi, ta cũng như bọn chúng đều không còn đường lui… Giết.

Quách Hoài, Ngô Ngạn, thậm chí cả Chu Bất Nghi… nghe xong lời Đổng Ký nói thì đều không nhịn được phát lạnh trong lòng.

Xa xa đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên.

Một đội nhân mã từ khắp đường to ngõ nhỏ trong thành Trường An lũ lượt kéo đến. Dưới ánh lửa có thể thấy được trên mặt đại kỳ phấp phới có chữ “Triệu”.

Đồ Trừng là người đầu tiên nhìn thấy, không nhịn được lệ nóng lưng tròng.

– Viện binh tới rồi, Triệu tướng quân vào thành rồi.

**********

Trong mắt Đổng Ký thoáng hiện tiếu ý.

Hắn đột nhiên giơ tay, Quách Hoài hiểu ý gật đầu, huy động lệnh kỳ trong tay. Các vệ canh giữ gia quyến tôn thất đồng loạt lui về phía sau.

Chu Bất Nghi nói:

– Các ngươi còn không trốn vào hoàng thành thì còn đợi đến bao giờ?

Gia quyến tôn thất bị giết sắp điên đến nơi, nghe được lời này thì cuống cuồng bỏ chạy, cả lũ đồng loạt hô:

– Mở cửa, mau mở cửa cung.

– Mở cửa cho bọn họ đi vào, mau mở cho bọn họ đi vào.

Tôn thất trên thành không nhịn được kêu lên.

Viện quân tới rồi, được cứu rồi… Bọn họ lúc này chẳng còn để ý được gì nữa, không nghĩ xem vì sao nhiều người như vậy lại có thể thoát được khống chế dễ dàng?

Kể cả Lưu Phức cũng hòa với đám người hô lên.

Đồ Trừng không biết Đặng Triển đứng phía sau hắn biến mất từ lúc nào. Có điều Đồ Trừng biết tình thế vào lúc này càng không thể cuống. Thắng lợi còn chưa tới, hiện giờ như mới chỉ thấy được ánh rạng đông.

– Hoàng thúc, ngăn cản bọn họ, không thể mở cửa thành, không thể mở cửa thành được.

Lão bà, hài tử của Lưu Hòa cũng đứng trong đám người, Lưu Hòa nghe vậy trừng mắt, cả giận:

– Đồ Trừng, tránh ra… Ngươi không có vợ con nên có thể nói dễ dàng. Lão bà, hài tử của ta đều phía dưới, nếu như không mở cửa ra, Đổng Ký chó cùng rứt giậu sẽ giết bọn họ… Mở cửa, mau mở cửa.

Nhất thời sau cửa cung một trận rối loạn.

Cửa cung mở!

Đổng Ký làm như không biết đường lui của bọn hắn bị chặn lại, chỉ nhìn vào cửa cung rộng mở lạnh lùng quát:

– Động thủ.

Chu Bất Nghi vung tay lên, chỉ thấy một loạt cung tiễn thủ bước ra khỏi trận, giương cung cài tên. Từng tiếng dây cung bật lên, tên bay như mưa về đám người trước cửa cung.

Tiếp đó Quách Hoài vẫy lệnh kì, quân trận theo đó biến hóa.

Tất cả đồng loạt tiến về phía cửa cung, vừa tiến tới vừa bắn cung… Ngoài Vị Ương cung thi thể xếp đống, ngăn không cho cửa cung đóng lại. Còn Đổng Ký quay đầu ngựa đón Triệu Vân đang phóng ngựa chạy tới, vẻ mặt không hoảng loạn chút nào, trái lại còn hơi gật đầu.

Triệu Vân được tôn thất coi là cứu tinh phóng ngựa tới trước mặt Đổng Ký.

Nhưng hắn không làm điều mà tôn thất hi vọng, một thương giải quyết Đổng Ký, mà ngược lại dưới ánh mắt trân trối của đám người Đồ Trừng, Triệu Vân ghìm chiến mã lại, xoay người quỳ một gối xuống, trầm giọng nói:

– Mạt tướng Triệu Vân đã dựa theo danh sách thế tử giao cho, truy bắt toàn bộ nghịch tặc xung quanh Trường An. Chém chết 141 tặc tù, bắt hơn 3800 người, đợi thế tử xử lý.

Đổng Ký cũng xuống ngựa, nâng Triệu Vân lên.

– Tướng quân, hai năm này… tướng quân phải chịu ủy khuất rồi.

Nói rồi hắn xoay người chỉ vào Đồ Trừng đang há hốc trên thành:

– Con lừa ngốc kia chính là hung thủ mưu hại Hạ Hầu tướng quân, giao cho tướng quân xử trí.

Con mắt của Triệu Vân thoáng cái đỏ ngàu.

– Đa tạ thế tử.

Triệu Vân xoay người lên ngựa, tháo đại thương giơ lên không trung, quát lớn:

– Tam quân binh sĩ, theo ta tru sát nghịch tặc.

Lưu Hòa sợ quá ngồi phịch xuống đất, ánh mắt dại ra.

Buồn cười, thật là buồn cười.

Viện quân một lòng chờ đợi thoắt cái đã biến thành Diêm La lấy mạng. Chuyện cho tới bây giờ tất cả đều đã hiểu, mưu tính hơn năm trời của bọn họ vốn sớm nằm trong tính toán của Đổng tặc… Buồn cười bản thân còn dương dương đắc ý, cho rằng qua đêm nay thiên hạ sẽ thái bình.

Cửa cung mở rộng khiến cho Vị Ương cung chẳng khác nào mỹ nhân đã lột sạch quần áo.

Binh mã của ám bộ Đốc Sát viện sau khi khống chế được cửa cung thì phân tán ra, chiếm trước các cung điện trong cung. Còn tôn thất và loạn binh tán loạn trong cung dưới sự công kích như gió cuốn mây tan của Triệu Vân đều ngã xuống trong vũng máu, không một ai còn sống.

Đúng lúc này, Vị Ương cung đột nhiên bốc lửa mạnh.

Nhìn phương hướng thì có lẽ là Bách Lương đài…

Triệu Vân đâu còn quản được gì nữa, trong loạn quân tìm kiếm tung tích Đồ Trừng. Mắt thấy Đồ Trừng kia dưới sự yểm hộ của hơn mười tăng chúng đã lên được ngựa. Triệu Vân đang giết đến đỏ mắt, thấy Đồ Trừng thì sao có thể hắn đào tẩu được nữa?

Một tay nâng thương, một tay rút Cự Khuyết kiếm, lớn tiếng quát:

– Đồ Trừng, trả mạng tiểu Lan đây.

Ngân thương đâm ra ào ào, Cự Khuyết kiếm chém tới tấp, Triệu Vân như hổ vồ mồi đánh về phía Đồ Trừng. Hơn mười tăng chúng kia muốn ngăn cản, nhưng bọn chúng sao có thể là đối thủ của Triệu Vân? Chỉ hai, ba hiệp đã bị thương đâm kếm chém ngã trong vũng máu. Tuy vậy thừa dịp này, Đồ Trừng cũng đánh ngựa ra roi chạy nhanh đi. Triệu Vân ở phía sau bám theo không rời, đồng thời thu hồi thương kiếm, lấy cung tiễn ra.

Một mũi tên nhọn cắm giữa mông ngựa của Đồ Trừng.

Chiến mã hí thảm một tiếng dựng người lên. Đồ Trừng trên ngựa bất ngờ không kịp phòng bị liền ngã xuống. Có điều một chân của hắn vẫn vướng vào bàn đạp, nhất thời không rút được ra. Thân thể bị chiến mã kéo đi vòng quanh hoàng thành. Chỉ nghe tiếng Đồ Trừng kêu gào thảm thiết, trên bầu trời Vị Ương cung quanh quẩn mãi không tan.

Cùng lúc đó Đổng Ký đã khống chế được Vị Ương cung.

Được Chu Bất Nghi và Ngô Ngạn đi cùng, Đổng Ký dẫn 600 các vệ chạy như bay về phía Bách Lương đài.

Bách Lương đài ánh lửa tận trời.

Khi đám người Đổng Ký đến thì chỉ thấy ngoài cửa cung la liệt thi thể. Chu Bất Nghi khoát tay, các vệ lập tức tản ra. Một lát sau Đặng Triển từ đám cháy chạy ra, máu me đầy người, tóc xám trắng vì thế lửa mà rối bù như quạ.

Đổng Ký mỉm cười…

Chỉ thấy hắn xoay người xuống ngựa, đi về phía Đặng Triển.

– Đặng sư vất vả rồi.

Đặng Triển bất ngờ xoay người quỳ xuống đất, hô lớn:

– Đặng Triển tham kiến thế tử… Phụng mệnh thế tử, hoàng thượng đã táng thân biển lửa.

Khi còn cách Đặng Triển bảy tám bộ, Đổng Ký đột nhiên ngừng lại.

– Không không không, Đặng sư nói vậy sai rồi. Hoàng thượng là bị Đồ Trừng và tôn thất mưu nghịch giết chết, với bản thế tử… Ha ha, không có liên quan.

Đặng Triển liền nói:

– Thế tử nói rất phải. Đặng Triển đã hồ ngôn loạn ngữ rồi.

– Đặng sư bình nghịch vất vả, coong lao to lớn. Đợi khi phụ vương khải hoàn trở về, bản thế tử chắc chắn sẽ khải tấu phụ vương thỉnh công cho Đặng sư.

Trên mặt Đặng Triển lộ ra nét cười, có điều ngôn ngữ vẫn rất cung kính, trầm giọng nói:

– Có thể phục vụ cho thế tử đã là vinh hạnh của Đặng Triển, sao còn dám cầu hơn?

– Có công thì thưởng, rất công bằng. Đặng sư chớ có khách khí…

Khi nói đến đây, trên mặt Đổng Ký lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lướt qua Đặng Triển rồi nhìn về phía sau lão, kinh khủng hô lên:

– Hoàng thượng, ngài sao vẫn còn sống?

Đặng Triển vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy phía sau ngoài lửa cháy thì không còn thứ gì khác.

Lập tức cảm thấy không ổn, từ khóe mắt liền thấy một ánh hàn mang. Đặng Triển a một tiếng nghiêng người né tránh, có điều vẫn chậm một bước.

Một đầu mũi tên lóe ánh xanh đen lộ ra trên đầu vai Đặng Triển.

Nguyệt Anh nỗ, trong mười lăm bộ có thể xuyên qua áo giáp. Bên ngoài Đổng Ký khoác áo khoác, vì vậy không ai nhìn thấy Nguyệt Anh nỗ trên tay hắn.

Một kích bất thình lình, mặc dù Đặng Triển thân thủ cao minh, lại có giáp trụ phòng hộ nhưng vẫn bị Đổng Ký bắn trúng.

Đầu mũi tên chui vào vai, Đặng Triển cảm thấy vết thương không đau nhưng tê dại. Lão liền hiểu trên tên này có kịch độc.

– Thế tử, ngươi…

– Nếu Đặng sư không chết, phụ vương há lại không nhìn thấu ảo diệu?

– Ngươi…

Đặng Triển kinh nộ không thôi, cắn răng một cái, giẫm chận tại chỗ bay lên trời, lợi kiếm trong tay hàn quang ẩn hiện đánh về phía Đổng Ký. Đúng lúc này chỉ nghe Ngô Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng:

– Lão tặc, xem mâu.

Thiết mâu mang theo tiếng gió, phá không bay về phía Đặng Triển.

Đặng Triển đang ở giữa không trung không tài nào tránh được. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, phịch một tiếng, thiết mâu đã đánh nát giáp trụ trước ngực Đặng Triển, xuyên qua thân thể lão. Một kích này Ngô Ngạn đã dùng hết sức bình sinh, cho nên sau khi thiết mâu cắm vào ngực Đặng Triển thì lôi theo thi thể lão bay về phía sau, ngã rầm lên bậc thềm. Đặng Triển trong vũng máu giãy giụa hai cái, sau đó thẳng cẳng nằm đó, hơi thở đứt đoạn.

Đổng Ký không nhịn được thở phào một cái.

Chu Bất Nghi khẽ nói:

– Lão gia hỏa này thật lợi hại, thần đã tìm Mã Trung Hành phối độc dược, có thể khiến ngựa khỏe ngã ngay, không ngờ…

Đổng Ký cười, đi qua vỗ vỗ vai Ngô Ngạn.

– Vất vả cho ngươi rồi.

Ngô Ngạn cũng mỉm cười chất phác.

Lúc này đám người Triệu Vân đã dẫn binh mã đến dưới Bách Lương đài.

Chỉ là thế lửa của Bách Lương đài đã không thể khống chế. Mặc dù gắng sức dập lửa, nhưng mãi cho đến canh ba lửa vẫn chưa yếu bớt.

Lúc này mọi người cũng đành phải chấp nhận một sự thực: Lưu Biện đã chết.

Đám người Cố Ung, Mã Kiều khi tới đám cháy, nhìn Bách Lương đài bị ánh lửa bao trùm đều không biết làm sao.

Hoàng thượng đã chết…

– Thế tử, có cần phái người báo cho Lương vương thiên tuế?

Đổng Ký hơi do dự, lắc đầu:

– Có lễ là không cần… Chiến sự Quan Đông đang vào lúc then chốt, nếu phụ vương biết tin này nhất định sẽ ngựa không dừng vó trở lại Trường An. Nếu như không có phụ vương chủ trì, tâm huyết mấy năm của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa dù phụ vương có tức tốc về cũng không giải quyết được gì… Việc cấp bách là phải khôi phục ổn định của Trường An. Qua mấy canh giờ nữa thi Hương đại khảo sẽ bắt đầu. Nếu như làm lỡ thi Hương đại khảo, chỉ sợ phụ vương sẽ không vui.

– Thế tử nói rất đúng.

– Quách Hoài, khoa khảo trường thi giao cho ngươi thủ vệ, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy các sĩ tử… Cố thúc thúc, đến lúc trời sáng còn phải nhờ thúc vất vả, duy trì bình ổn của Trường An. Với bên ngoài chỉ cần nói gian thần mưu nghịch đã bị chúng ta bình định.

Cố Ung nói:

– Thế tử, khi khoa khảo kết thúc, theo đạo lí thì đến ngày mở bảng, hoàng thượng sẽ phải đứng ra.

– Cái này…

Đổng Ký cười khổ một tiếng:

– Trước khi chiến sự Quan Đông kết thúc, cứ nói hoàng thượng bị sợ hãi, tạm thời không thể ra mặt…

Cố Ung gật đầu:

– Giờ cũng chỉ có cách như vậy.

Đổng Ký nói:

– Chư vị thúc phụ, huynh trưởng… Kỳ vọng nhiều năm của phụ vương có thể thực hiện được hay không, Đổng Ký đành nhờ mọi người vậy.

– Thế tử khách khí, thế tử khách khí.

Bây giờ Lưu Biện đã chết, Đổng Phi lại không ở Trường An, khiến mọi người ở đây thầm coi Đổng Ký là người đứng đầu. Một mặt cũng vì Đổng Phi phần nào cũng coi Đổng Ký là người kế tục, mặt khác bởi vì trong đêm rối loạn này, Đổng Ký đã biểu hiện ra năng lực, khả năng điều phối và thủ đoạn.

Nguyên nhân Triệu Vân hỗ trợ Đổng Ký là vì báo thù rửa hận cho Hạ Hầu Lan, vì vậy cũng mở hồ coi Đổng Ký là chủ…

Không kể đến Triệu Vân, trong tay Đổng Ký hiện giờ còn có vài nghìn Kỹ Kích sĩ. Văn có Chu Bất Nghi, Giả Phỏng, Giả Mục. Võ có Ngô Ngạn, Quách Hoài. Hơn nữa vốn liếng của cha vợ hắn, Hãm Trận doanh của Cao Thuận huấn luyện ra đã làm việc như thành vệ quân, có thể nói Đổng Ký lông cánh đã đủ.

Tất cả mọi người có một loại dự cảm: vị thế tử này vũ dũng có thể không bằng Đổng Phi, nhưng thành tựu tương lai sẽ không ít hơn Đổng Phi.

Địa vị của Đổng gia cũng không ai có thể lay động được…

**********

Thái dương mọc lên, chiếu sáng khắp đại địa.

Chính vào ngày Trung thu, Trường An dưới ánh nắng nghênh đón khoa cử đại khảo lần đầu tiên từ lập Hán tới nay.