Chương 489: Cắt nhường quận Tam Xuyên

Chưa đến hai canh giờ, Bạch Mặc, Tất Thư đã ở Tam Lý Đình thành đông Lâm Truy.

Tuy nhiên lần trước gặp nhau Tất Thư chỉ mời Bạch Mặc chơi cờ, lần này gặp nhau, Bạch Mặc lại mang lên tiệc rượu.

Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị, Bạch Mặc liền bày tỏ mục đích đến đây của mình với Tất Thư, Tất Thư cũng đã sớm đoán trước được.

– Quận Tam Xuyên!

Tất Thư cũng không có vòng vèo nhiều với Bạch Mặc, trực tiếp lật ngửa quân bài của mình:

– Chỉ cần nước Hán đồng ý cắt nhường quận Tam Xuyên cho nước Sở, nước Sở sẽ đồng ý xuất binh đối phó với Hung Nô.

Hô Diên nghe được trợn mắt há mồm, Thượng Tướng Quân nói thẳng quá, nào có bàn điều kiện như vậy bao giờ?

Hành động này của Tất Thư rõ ràng là không phù hợp với nguyên tắc đàm phán, đi đàm phán, bình thường đều là một bên thoải mái nói giá, bên kia thì trả giá, sau đó hai bên không ngừng thỏa hiệp, nhượng bộ, cố gắng để hai bên đều có thể chấp nhận giá cả trên bàn đàm phán, nào có giống Tất Thư như vậy, vừa lên tiếng đã trực tiếp nói thẳng ra con át chủ bài của mình hay sao?

– Ngươi nói chuyện hoang đường viển vông!

Chu Quan Phu giận tím mặt nói:

– Đừng nói một quận, kể cả là một huyện, một xã, thậm chí là một đình cũng sẽ không cắt nhường cho các ngươi!

Ở thời đại Chiến quốc, cắt đất giảng hòa thật sự là chuyện bình thường, vừa đó là nước Tần, ở Vệ Yên pháp luật thay đổi trước đó đã từng cắt nhường đất mãi mãi cho bá chủ lúc đó là nước Ngụy, nhưng điều khiến Chu Quan Phu khó chịu chính là thái độ của Tất Thư.

Bạch Mặc lại cảm thấy có áp lực lớn, căn bản Tất Thư không để cho hắn cơ hội mặc cả cò kè.

Ở tại bàn đám phán, một bên vừa lên đến đã nói rõ ngay khi mà quân bài của mình chưa lật, như vậy đã nói lên bên kia đàm phán đã là tình thế bắt buộc, nói cách khác, mặc kệ Bạch Mặc đáp ứng hay không đáp ứng, tình thế bắt buộc là nước Sở chỉ lấy quận Tam Xuyên!

Nhất định Bạch Mặc phải thừa nhận, sau khi Võ Quan thất thủ, vị trí địa lý quận Tam Xuyên trở nên vô cùng bất tiện, bởi vì quân Sở xuất binh từ Võ Quan, có thể lách tập kích sườn sau Hàm Cốc Quan, vừa có thể công Hàm Cốc Quan, cũng có thể cắt đứt liên hệ giữa quận Tam Xuyên với Quan Trung, hơn nữa thủy quân nước Sở phong tỏa trên sông, quận Tam Xuyên sẽ vô cùng nguy hiểm!

Quân Sở vây khốn và phong tỏa trường kỳ, sớm muộn thì quận Tam Xuyên cũng thất thủ.

Vốn là, nếu lần này liên hoành các quốc gia thành công thì Bạch Mặc cũng không e ngại gì nước Sở ngấp nghé quận Tam Xuyên, thậm chí hắn còn nghĩ lấy quận Tam Xuyên làm mồi nhử bày ra một cạm bẫy khổng lồ với nước Sở, nhưng hiện tại liên hoành thất bại, những suy nghĩ này cũng đã hóa thành bọt nước, nước Sở lại dụng binh với quận Tam Xuyên, chỉ dựa vào một mình nước Hán đúng là không thể ngăn được.

Nhất là hiện tại Hung Nô đang chuẩn bị quy mô dụng binh ở Hà Tây, sự uy hiếp của Hà Tây đối với Quan Trung thật sự là rất lớn, một khi Hà Tây bị Hung Nô chiếm đóng, Quan Trung chỉ được đếm bằng ngày, việc này làm cho quân Hán không thể không đem nhiều quân lực chú ý đến Hà Tây mà binh lực quân Hán vốn đã rất túng thiếu rồi, cứ như vậy, lại càng khó để ý được đến quận Tam Xuyên.

Nếu nước Sở thừa dịp này dụng binh ở Tam Xuyên, tám chín phần mười có thể lấy được.

Việc này Bạch Mặc không muốn thừa nhận, thực lực binh lực của hai nước Sở Hán sau hai cuộc đại chiến thực sự là chênh lệch rất lớn, Sở quốc tiêu hao cũng rất lớn, nhưng lại cũng không hề thương gân động cốt, nếu quân Sở phát động một trăm nghìn đại quân tấn công quân Tam Xuyên hẳn là không có vấn đề gì, mà chỉ sợ Quan Trung không rút được người nào ra mà cứu viện Tam Xuyên.

Tất Thư cười nói:

– Sư huynh, Hà Tây và Quan Trung chỉ cách nhau vẻn vẹn một con sông, một khi các bộ Nguyệt Thị, Hữu Chư, Hồn Tà bị Hung Nô tiêu diệt, lập tức Quan Trung liền đối mặt với người Hung Nô không ngừng tập kích quấy rối, kết quả như vậy có thể so sánh bằng mất đi ba quận Quan Đông, đâu nặng đâu nhẹ, hẳn là sư huynh đã nắm rõ ràng?

Chu Quan Phu cười nhạt nói:

– Hừ hừ, tuy rằng ngươi nói chuyện này giật gân, nhưng người Hung Nô cũng bình thường thôi, trước không cần nói đến bọn họ có diệt được các bộ lạc Nguyệt Thị hay không không, cho dù có thật sự diệt được các bộ lạc Nguyệt Thị,, chiếm đóng Hà Tây, uy hiếp đối với nước Đại Hán ta cũng không có gì đáng nói, trước mặt Phiêu kỵ Đại Hán ta, người Hung Nô chỉ là hạt cát?

– Vậy sao?

Tất Thư thản nhiên nói:

– Quan Quân Hầu đừng quá tự tin, bản tướng quân nghe nói, sau khi người Hung bắt mấy vạn thợ thủ công từ Triệu, Yến, Hàn, bọn họ đã chế tạo được đao kiếm bằng sắt cùng với kỵ cung sắc bén hoàn mỹ, đối mặt với một số lượng kỵ binh Hung Nô được trang bị hoàn mỹ, Phiêu kỵ quân Hán còn có mấy phần thắng ?

Chu Quan Phu lãnh đạm nói:

– Dù sao việc này, cũng không cần đến ngài Thượng Tướng Quân Tất Thư phải lo lắng, hừ!

Tất Thư cười cười, lại nhìn Bạch Mặc nói:

– Sư huynh, tiểu đệ ta cũng không gạt ngươi, Kiêu Kỵ quân một trong ba đại cấm quân dũng mãnh Đại Sở đã tập kết xong, nếu như nước Hán không cắt nhường quận Tam Xuyên, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy, nhưng, nếu nước Hán tự nguyện cắt nhường ra quận Tam Xuyên, như vậy Kiêu Kỵ quân có thể viễn chinh Mạc Bắc, tiêu diệt sào huyệt Hung Nô.

Bạch Mặc ánh mắt rùng mình, trầm giọng nói:

– Sư đệ, các ngươi biết sào huyệt Hung Nô chỗ nào?

Lúc này ở Trung Nguyên, thật sự hiểu biết về Hung Nô không nhiều, chỉ biết Hung Nô là một dân tộc du mục hùng mạnh, Hung Nô có thể có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu trai tráng, có bao nhiêu đại lãnh thổ quốc gia, cùng với nơi ở Thiền Vu đặt ở chỗ nào, thật sự ít người Trung Nguyên có thể biết được, những cái này đối với Hô Diên mà nói không phải là cái gì bí mật.

Tất Thư chuyển ánh mắt nhìn Hô Diên, cười mà không nói, Bạch Mặc chợt hiểu ra nói:

– Tiểu huynh nhưng thật ra đã quên, người dưới trướng này trước là Thiên Lang đến từ đại mạc.

– Sư huynh, ngươi hãy quyết định nhanh cho sảng khoái đi.

Tất Thư nói:

– Chỉ cần các ngươi cắt nhường quận Tam Xuyên, thì hai nước Sở Hán có thể nhất trí đối ngoại, sư huynh đệ ta cũng có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau đánh Hung Nô.

Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói:

– Nói thật, sớm muộn gì thì Hung Nô cũng thành mối họa lớn tộc Hoa Hạ, tiểu đệ cũng hy vọng có thể sớm ngày giải quyết được.

Nhất thời Bạch Mặc lâm vào cảnh đấu tranh tư tưởng, cắt nhường hay là không cắt nhường?

Cắt nhường thì có tổn hại đến uy danh của Đại Hán, cũng có tổn hại đến danh vọng của Bạch Mặc hắn, nhưng có thể đổi lấy sự hợp tác của toàn lực quân Sở, nếu thật sự quân Sở có thể thừa dịp phá hủy được sào huyệt Hung Nô, diệt trừ được sự uy hiếp của Hung Nô, không thể nghi ngờ, đối với nước Hán mà nói là có lợi, bởi từ nay về sau, nước Hán sẽ không cần lo lắng đến sự uy hiếp từ phương bắc nữa, có thể tập kết một trăm nghìn đại quân ở Cửu Nguyên vào!

Nếu không cắt nhường, thì uy danh của Đại Hán và danh vong của cá nhân hắn được bảo vệ, nhưng cuối cùng quận Tam Xuyên vẫn không thể tránh được quân Sở chiếm lĩnh mất, điều nghiêm trọng chính là, chỉ dựa vào thực lực của một quốc gia, nước Hán chưa chắc có thể bảo vệ được các bộ lạc Nguyệt Thị, Hưu Chư, Hồn Tà ở Hà Tây. Một khi các bộ tộc ở Hà Tây bị Hung Nô chinh phạt, kết quả sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Bạch Mặc cười khổ, giống như hắn đã không được lựa chọn.

Thấy Bạch Mặc có chút do dự, Chu Quan Phu vội la lên:

– Thừa tướng, không thể đáp ứng!

– Thắng Chi, ngươi đừng nói nữa.

Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lại hướng Tất Thư vươn tay phải nói:

– Quyết định vậy đi.

– Nghìn vàng không đổi!

Tất Thư vươn tay phải và vỗ tay hoan nghênh Bạch Mặc, lại nói:

– Nhất định trong vòng nửa tháng chuyển giao xong quận Tam Xuyên, tiểu đệ cũng dẫn theo Kiêu Kỵ quân qua sông lên phía Bắc, xâm nhập đại mạc càn quét Hung Nô. . .

***

Tỷ Lăng, Sở vương cung.

Hạng Trang đang ở thư phòng cùng nghị sự với Bách Lý Hiền, Khuất Bất Tài bỗng nhiên kích động đi đến, bẩm báo nói:

– Đại vương, tin tức tốt, tin tức tốt, Thượng Tướng Quân không mất người nào, chỉ bằng ba tấc lưỡi đã đoạt được quận Tam Xuyên!

– Ồ? Lại có việc này sao?

Hạng Trang nghe vậy rất kinh ngạc, lập tức tiếp mật tin trong tay Khuất Bất Tài.

Bách Lý Hiền lại gần xem mật tin, không kìm nổi nói:

– Thượng Tướng Quân thật là chọn đúng thời cơ.

Hạng Trang cũng là mặt rồng vui sướng, cười ha ha nói:

– Không hổ là Thượng Tướng Quân, Bạch Mặc nuốt hết cái tát khó chịu này, chắc hẳn trong lòng đang buồn phiền không chịu được, ha ha ha.

Bách Lý Hiền lắc đầu thở dài nói:

– Thật sự Bạch Mặc chịu thiệt đã ở trong dự kiến, hắn là Hán thần cạnh tranh với Tất Thư, không biết Đại vương ngài đã hả lòng chưa, hắn chỉ biết là Đại vương ngài nhìn Hung Nô vì uy hiếp, lại không biết ngài thấy Hung Nô là mối họa uy hiếp lớn nhất, nếu như nước Hán không nhượng bộ bất cứ điều gì, Đại vương ngài cũng vẫn xuất binh viễn chinh Hung Nô.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, suy nghĩ chút nói:

– Lúc này lấy quận Tam Xuyên không phải là ý của quả nhân, tuy nhiên lấy được quận Tam Xuyên cũng tốt.

Đối với quận Tam Xuyên, Hạng Trang không để ý, nhưng đối với thành Lạc Dương thì Hạng Trang rất thèm muốn, sau khi cướp lấy Lạc Dương, trong lòng hắn có thể thực thi một kế hoạch khổng lồ đã lâu.

Trên đường lớn từ Lâm Truy đến Hàm Đan, ba trăm Phiêu kỵ quân Hán đi nhanh suốt đêm.

Một bên Chu Quan Phu thúc ngựa đi theo, một bên oán giận Bạch Mặc nói:

– Thừa tướng, thật sự là người không nên đáp ứng.

Chu Quan Phu không nghi ngờ lời hứa hẹn của Tất Thư, ở thời đại này, quốc gia có quốc cách, cá nhân có khí tiết, đều đem khí tiết tin xem rất nặng, nếu nước Sở và Tất Thư đáp ứng cùng quân Hán liên binh đánh Hung Nô, liền sẽ khẳng định thực hiện lời hứa, tính ra cũng sẽ không bội bạc hứa hẹn, chỉ có điều Chu Quan Phu thấy hành động này tổn hại đến uy danh của một quốc gia Đại Hán.

Bạch Mặc thở dài nói:

– Thắng Chi, nếu quân Sở dụng binh với Tam Xuyên lúc này, ngươi cảm thấy thủ được sao?

– Chỉ sợ không thủ được.

Chu Quan Phu thành thật trả lời, lập tức lại nói:

– Tuy nhiên cho dù thủ không được, nhưng cũng nhất định làm cho nước Sở phải trả giá nghiêm trọng, quốc thổ Đại Hán chúng ta không phải dễ lấy như vậy.

– Nếu như thủ quận Tam Xuyên, quân Sở tất nhiên sẽ trả giá thê thảm và nghiêm trọng, nhưng chúng ta tổn thất sẽ không ít.

Bạch Mặc lại thở dài, lấy giọng điệu lại nói:

– Với thực lực của nước Sở hiện nay, tổn thất mấy chục nghìn người thật sự không đáng kể chút nào, nhưng nguồn mộ lính của Đại Hán ta đã khô kiệt, nếu tổn thất sợ sẽ không còn nhiều trai tráng.

Chu Quan Phu cũng thở dài, có chút não nề nói:

– Chính là cảm thấy có chút uất ức.

– Việc này thật sự là uất ức, nhưng cũng không thể để nước Sở dễ dàng được lợi.

Bạch Mặc lại nói:

– Ta đã sai Hắc Băng Đài dùng bồ câu đưa tin tới Lạc Dương, sai Phi Thương tướng quân động viên dân chúng di chuyển về Quan Trung, đất quận Tam Xuyên chúng ta có thể cắt nhường nước Sở, nhưng mấy trăm nghìn dân chúng quận Tam Xuyên nhất định chúng ta phải di chuyển về Quan Trung.

Chu Quan Phu ngạc nhiên nói:

– Đưa tất cả dân chúng quận Tam Xuyên vào Quan Trung?

– Đúng, đưa tất cả dân chúng vào Quan Trung.

Bạch Mặc gật đầu nói:

– Chúng ta có thể cắt nhường quận Tam Xuyên, nhưng chỉ để lại một tòa thành không, một mảnh đất trống!