Chương 489: Làm phép tìm ấn

ương Đạp Sơn thỉnh Hàn tri phủ, Thành Tử Cầm cùng mọi người chờ ở ngoài cửa, sau đó mặc pháp bào, rửa tay đốt hương, tay cầm kiếm gỗ chân bước theo thất tinh, miệng lầm rầm niệm chú, luyện một pho kiếm pháp trong phòng.

Hắn lại lấy một chén nước sạch, phun khắn phòng. Tiếp đó lại cầm bút chu sa lên, vẽ rồng vẽ rắn lên trên mấy lá bùa vàng, dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua đưa lên nến đốt, múa may loạn trong phòng. Sau đó, hắn lớn tiếng hò hét, đụng đụng gõ gõ chặt chém loạn trong phòng ngũ, dường như đang đánh đấu với yêu quỷ vô cùng kịch liệt vậy.

Nương tử của Hàn tri phủ nghe nói Dương Đạp Sơn lập đàn làm phép để tìm ấn, vô cùng kinh ngạc, mang theo tiểu nha hoàn Đông nhi đến xem náo nhiệt. Mọi người đứng ở cửa thò đầu thò cổ nhìn vào trong, nhưng tình huống bên trong không rõ ràng gì, chỉ thấy Dương Đạp Sơn lập đàn thi pháp không giống với đạo sĩ thường lắm. Nhưng mà, lúc này trong con mắt của họ, Dương Đạp Sơn càng thi pháp khác biệt, càng thần bí thì lòng càng có mấy phần tin tưởng. Sau đó, họ thấy Dương Đạp Sơn đánh nhau với quỷ quái vốn không nhìn thấy gì, đều cảm thấy thập phần kinh khủng, tránh ra xa hơn nhưng vẫn lén nhìn.

Cuối cùng thì trong phòng bình tĩnh trở lại, lát sau Dương Đạp Sơn phất tay cặp kiếm gỗ đào ra sau lưng, bước đến cửa phòng nói: “Được rồi, quan ấn đã lấy về rồi!”

Hàn tri phủ vui mừng như điên, bước vào trong một bước, đột nhiên nhớ tới quan ấn là do Dương Đạp Sơn cướp về từ tay tỉêu quỷ, tiểu quỷ này nói không chừng còn ở trong phòng, nếu mà gặp phải quỷ thì ngàn vạn lần không ổn a! Ông ta vội lùi ngay lại, hỏi: “Quỷ có còn ở trong phòng không? Bổn phủ hiện giờ có thể tiến vào không?”

Dương Đạp Sơn mỉm cười gật đầu: “Tiểu quỷ vẫn còn, chỉ là không thành vấn đề nữa, có tôi ở đây, quỷ không thể thương hại được ngài.”

Hàn tri phủ và phu nhân cùng nha hoàn nghe nói quỷ còn ở trong phòng, giật nảy mình lùi lại mấy bước. Thành Tử Cầm cùng mọi người án tay lên cán đao, cảnh giác nhìn vào phòng.

Dương Đạp Sơn móc mộc kiếm ra phất, múa vài đường lên không, xong nói: “Đại nhân, không hề gì nữa, yên tâm đi, quỷ đã bị tôi xua đuổi ra khỏi phòng rồi. Tôi đã dán lên trên cửa sổ mấy đạo kim phù, chỉ cần có tôi ở đây, quỷ không thể tiến vào được. Yên tâm đi.”

Hàn tri phủ nghe nói quỷ đã bị đuổi ra khỏi phòng, bấy giờ mới yên tâm, cẩn thận bước vào phòng. Hàn phu nhân cùng nha hoàn theo sau, Thành Tử Cầm cùng các bộ khoái tay án lên cán đao dè dặt tiến vào.

Hàn tri phủ vào trong nhìn đông nhìn tây, hỏi: “Dương huynh đệ, quan ấn đâu?”

Dương Đạp Sơn cầm mộc kiếm, bước đến pháp đài, chỉ vào hộp đựng quan ấn: “Trong trong hộp đó.”

Hàn tri phủ cùng mọi người vội chạy tới, thấy trên pháp đàn có đặt hộp đựng quan ấn của mình, được đậy rất chặt, bên trên còn dán một lá bùa vàng.

Hàn tri phủ vừa kinh vừa mừng, đưa tay định ôm, Dương Đạp Sơn rút mộc kiếm ra phất ngăn hai tay ông ta lại: “Đại nhân, hiện giờ vẫn chưa thể mở ra được!”

“Vì sao?”

“Tiểu quỷ đó còn chưa đi xa, nhất mực theo dõi, quan ấn bị tôi dùng phù trấn trong hộp, nó không làm gì được. Nhưng nếu như mở ra, chẳng thể tránh tiểu quỷ nhào tới cướp đi mất. Đến lúc đó có đuổi theo lại cũng khó mà phục nguyên quan ấn.”

Hàn tri phủ rúng động tâm thần, hỏi: “Vậy… vậy thì làm thế nào bây giờ?”