Chương 489: Tây Hành

Ngày này đã định trước sẽ đi vào sử sách. Sáng sớm, mọi người vốn bị tiếng hò hét thâu đêm nên không ngủ được dè dặt mở cửa phòng.

Chỉ thấy trên đường dài, những vết máu đã được Vũ Lâm quân dùng nước xóa sạch sẽ, chỉ còn ở những nơi khuất tầm nhìn mới còn sót lại chút ít. Trừ điều đó ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Vừa qua giờ mão, các sĩ tử nhận được thông báo của quan viên Lễ bộ, vẫn tỏ ra bình thường đến trường thi. Mặc dù vẫn không rõ đêm qua thực ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai mà dám đi hỏi?

Khoa cử cử hành bình thường đã đủ nói rõ tất cả.

Đổng gia vẫn còn đây, vẫn là chủ nhân chân chính của thành Trường An này. Rất nhiều sĩ tử vẫn rất dè dặt khi đi ngang cửa Lương vương phủ.

Tào Phi, Tuân Thích và cả Hạ Hầu Bá, ba người theo dòng sĩ tử đi về phía trường thi.

Dọc theo đường đi ba người đều trầm mặc, hết thảy mọi việc xảy ra ở Trường An, thậm chí cả biến hóa của chiến cuộc Quan Đông ba người đều biết rõ.

– Nhị công tử, chúng ta thực sự phải tham gia khoa cử này sao?

Hạ Hầu Bá đi bên cạnh Tào Phi, biểu hiện bên ngoài thì Tào Phi là thư đồng của hắn, nhưng thực tế Hạ Hầu Bá lại đảm đương chức trách bảo tiêu của Tào Phi. Trường thi bên bờ Ẩm Mã hà, tấm biển đen chữ vàng kia lóe sáng dưới ánh dương, từ xa đã có thể thấy được.

Trong lòng Tào Phi rất đau khổ.

Tuân Thích liếc mắt nhìn Hạ Hầu Bá:

– Đến lúc này rồi chúng ta còn có lựa chọn nữa sao? Ta có thể khẳng định, thân phận của ba người chúng ta đã bại lộ rồi. Mặc dù không biết trong lòng Lương vương dự định thế nào, nhưng chỉ cần chúng ta hơi có hành động khác thường là lập tức đầu rơi xuống đất.

– Lương vương, Lương vương… Ngươi gọi thật thuận miệng.

Hạ Hầu Bá kỳ quái:

– Tuân Thích, có phải ngươi động tâm rồi hay không, muốn đầu nhập vào Đổng Phi rồi sao? Hừ, mắt ngươi cũng nhanh quá đi chứ.

Tuân Thích nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng.

– Núi xanh còn đó, lo gì củi đun. Đầu phục ai cũng không quan trọng, quan trọng là có thể sống. Không phải ngươi có gan chết sao? Vậy thì giết Đổng Phi đi, sao phải tham gia khoa khảo? Ngươi muốn sính anh hùng thì tự ngươi làm, chớ có liên lụy đến ta và nhị công tử.

– Tuân Thích, ngươi…

– Hạ Hầu, chớ có nói nữa.

Ba người đã bước lên cầu vào trường thi đột nhiên Tào Phi hét lên một tiếng:

– Tuân Thích nói không sai, hi vọng của chúng ta hiện giờ là phải bảo toàn bản thân. Thế cục của Quan Đông không nói tới cũng được… Phụ thân đưa chúng ta tới đây chắc hẳn đã có suy tính. Một khi chiến bại, gia tộc của chúng ta nếu muốn tiếp tục sinh tồn, thì phải xem vào bản lĩnh chúng ta. Hạ Hầu, từ giờ trở đi chúng ta đều phải quên bậc cha chú chúng ta đã làm những chuyện gì. Hiện tại chúng ta là quốc tử, là quốc tử tham gia khoa cử Trường An. Nếu như có thể thành công…

Tào Phi không nói thêm gì nữa, nhưng hắn tin tưởng Hạ Hầu Bá có thể hiểu. Lúc này tin Hứa Xương bị công hãm, cả tin Hạ Hầu Uyên chết vẫn còn chưa truyền tới Trường An. Mà dù có truyền tới Trường An, thì trước khi kết thúc khoa cử cũng sẽ không được truyền ra ngoài.

Tào Phi cất bước đi xuống cầu, đi về phía binh sĩ đang đứng trên đường vào đại môn trường thi hành lễ:

– Vị đại ca này cho hỏi thăm một chút… Đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Binh sĩ kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Tào Phi:

– Muốn sống, muốn cầu công danh thì giữ tâm tư vào khoa khảo, chớ có hỏi lung tung.

– A tiểu tử lỗ mãng, đa tạ đại ca nhắc nhở.

Tào Phi lui về chỗ đám người Tuân Thích, hạ giọng nói:

– Đi thôi, thành Trường An từ nay về sau sắp sửa biến thành họ Đổng rồi.

Tuân Thích, Hạ Hầu Bá nhìn nhau gật đầu.

**********

Trường An tất cả lại như cũ.

Ngoại trừ thủ vệ ở trường thi thêm nghiêm ngặt, trên đường thêm một số binh sĩ Vũ Lâm quân tuần tra, thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

12 cửa mở rộng, kiểm tra cũng không quá chặt chẽ.

Một chiếc xe ngựa từ xa đi tới, người điều khiển xe là một lão giả râu tóc bạc trắng, tuổi chừng 70. Khuôn mặt màu đồng cổ, mang theo tang thương năm tháng. Có điều khí sắc của lão không phải quá tốt, thỉnh thoảng dùng tay che miệng khẽ ho khan.

– Đứng lại.

Một môn bá ngăn xe ngựa, nhìn thùng xe phủ kín rèm trầm giọng nói:

– Người nào? Đi đâu? Trong xe là ai?

– A, quân gia.

Lão giả xuống xe ho khan một trận kịch liệt, khiến cho môn bá liên tục nhíu mày.

Khi lão giả tới gần môn bá, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trường đao trước ngực:

– Làm gì, không được bước qua đây.

Hắn sợ lão giả này có bệnh.

Bệnh thương hàn, ho lao các loại, ở thời đại này chẳng khác nào sida, ung thư của hậu thế. Lão giả rất cao lớn, thế nhưng khí sắc thực sự rất kém. Hơn nữa lão còn không ngừng ho khan, khiến cho môn bá có chút sợ, bất giác đề phòng.

Nhưng đúng lúc này, cổ tay lão giả lật lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối hoàng kim lệnh bài.

– Ngài là…

– Tại hạ là giáo úy thống lĩnh Đốc Sát viện, phụng mệnh thế tử có việc muốn rời thành.

Đốc Sát viện cũng từng bước ra đài theo Đổng Ký nên mọi người cũng đã biết. Dựa theo phẩm tự của Đốc Sát viện, bên trong phân nhiều đẳng cấp.

Trong đó ba đẳng cấp trên lấy kim, ngân, đồng lệnh bài làm tiêu ký.

Thanh đồng lệnh bài tên là tư mã, ngân lệnh bài tên là trưởng lại, còn người cầm hoàng kim lệnh bài thân phận tôn quý nhất, bổng lộc ngang giáo úy, tên bách hộ, có thể trực tiếp ra lệnh cho binh mã huyện. Có điều bách hộ này xưng với bên ngoài là giáo úy, mọi người cũng hiểu bách hộ cũng như khâm sai.

Môn bá lại càng hoảng sợ, vội thu hồi trường đao, muốn hành lễ lại bị lão giả kia kéo lên.

– Sự tình rất gấp, chúng ta cần lập tức rời thành, không thể để lộ thân phận… Nếu như lộ ra chút gì làm lỡ sự tình, ngươi cũng biết sẽ có chuyện gì chứ?

– Tiểu nhân đã rõ, đã rõ.

Môn bá lập tức đáp ứng, xua tay ý bảo môn tốt cho đi.

Lão giả lên xe, điều khiển ngựa đi ra ngoài thành. Sau khi rời khỏi thành, xe ngựa tiến vào quan đạo. Lão giả ngoài màn xe hỏi:

– Bệ hạ, chúng ta đi đâu?

– Đồng sư, chúng ta… tây hành thôi.

– Rõ.

Lão giả vung dây cương, miệng điều khiển ngựa. Xe ngựa phi như bay trên đường. Chạy hơn một canh giờ, ngựa kéo đã mệt. Trường An lúc này cũng đã ở lại phía xa. Phía trước có một rừng cây nhỏ, lão giả vội vàng đánh xe vào.

Vén màn xe, từ trong xe đi ra một người.

Mi thanh mục tú, giữa hai đầu lông mày lộ ra cỗ quý khí… Rõ ràng là Lưu Biện đã táng thân trong biển lửa.

Lão giả, là Đồng Uyên.

Đồng Uyên đỡ Lưu Biện xuống xe, sau đó lôi từ trong xe ra một người, nổi giận nói:

– Yêm cẩu, xuống cho ta.

Người nọ bị dây thừng cột lại, trong miệng còn bị nhét một miếng vải đen. Lúc này Lưu Biện đã thay trang phục bình dân, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ không đành lòng, khẽ nói:

– Đồng sư, đừng như vậy… Nếu không có Dương Khiêm, chúng ta sao có thể rời thành?

Vừa nói hắn vừa bước tới mở trói cho Dương Khiêm, cũng lấy ra miếng vải đen trong miệng hắn.

Đồng Uyên nói:

– Yêm cẩu này cấu kết với Đổng tặc, mưu hại hoàng thượng, ngài còn đối tốt với hắn làm gì? Nếu không phải ngài ngăn ta đã giết hắn từ lâu.

Lưu Biện cười đứng lên.

– Đừng nói lại nữa, ta tin chuyện này không quan hệ với Đổng khanh. Đổng khanh… Không, Đổng đại ca coi ta như huynh đệ, nếu không có y ta sao có thể tái vị? Nếu như y muốn hại ta thì căn bản không cần tốn công như vậy. Kì thật chuyện này… Ai, cũng là khó tránh khỏi. Đồng sư, ngài không ở vị trí của Đổng đại ca thì không hiểu được áp lực của y, vô cùng khổ sở. Đổng đại ca đã nói, đợi đại chiến Quan Đông chấm dứt y sẽ quay lại Tây Vực, vĩnh viễn không rời Hà Tây. Y nói rất thật lòng… Thế nhưng y nguyện ý làm như vậy, không có nghĩa người theo y muốn vậy. Chỉ cần Đổng đại ca rời Trường An, thì số phận những người đó, thậm chí gồm cả số phận một nhà Đổng đại ca, cũng không còn nằm trong tay y nữa. Ta nghĩ, Đổng Ký nhất định không muốn đi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta là tiểu điệt, sợ cũng sẽ không đáp ứng.

Đồng Uyên nghe Lưu Biện nói như vậy thì không nhịn được giậm chân:

– Hoàng thượng, Đổng tặc đã khiến ngày ra nông nỗi này, ngài còn nói đỡ cho y?

Lưu Biện khẽ nói:

– Đồng sư, ta nói chính là sự thực… Hơn nữa, đừng gọi ta là hoàng thượng nữa. Từ khi Đồ Trừng nhốt chúng ta, ta đã không còn là hoàng thượng rồi. Kì thật ta rất cảm kích Đồ Trừng, hắn đã cho ta biết cái gọi là chân mệnh thiên tử thực ra chỉ là hư không.

Nói xong, Lưu Biện xoay người nhìn Dương Khiêm, nói:

– Dương Khiêm, ngươi đi đi.

– Hoàng… Chủ nhân… Không thể để cho yêm cẩu này đi. Nếu như hắn trở về nói hành tung của ngài cho Đổng Ký, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Lưu Biện lại nói:

– Nếu không có Dương Khiêm, chúng ta không thể phát hiện ra mật đạo kia trong phật đường, nếu không có Dương Khiêm, chúng ta không có khả năng thuận lợi ra khỏi thành, nếu không có Dương Khiêm, nói không chừng lúc này chúng ta đã nằm lại hoàng cung… Đồng sư, ta tin rằng Dương Khiêm tuyệt sẽ không bán đứng ta.

Dương Khiêm ngẩng đầu lên:

– Hoàng thượng…

– Được rồi, đứng lên đi. Không phải ta đã nói ta không còn là hoàng thượng rồi sao?

Đồng Uyên nói:

– Chủ nhân, kế tiếp ngài muốn đi đâu?

Lưu Biện mỉm cười, nụ cười rất rạng rỡ, không có chút giả tạo nào:

– Kì thật ta không thích làm hoàng thượng, cả ngày đấm đá, nơm nớp lo sợ. Không phải lo có người muốn đoạt hoàng vị, thì lại lo có người muốn hại ta. Làm hoàng thượng rất không thú vị… Sau khi làm hoàng thượng, Đổng khanh và ta dần dần xa cách, mà Hạ Hầu… cũng bởi vì việc tranh hoàng vị này mà trở thành vật hi sinh. Đêm qua khi ngồi trong phật đường, ta đã nghĩ thông suốt… Nếu như ta không phải là hoàng thượng, Hạ Hầu sẽ không chết, Đổng khanh cũng sẽ không xa cách ta. Đồng sư, ta quen biết Đổng khanh từ năm Trung Bình thứ hai, đến nay đã tròn 20 năm. Trong lòng ta Đổng khanh chẳng khác nào huynh trưởng, ta cũng tin trong lòng Đổng khanh, ta cũng là huynh đệ của y. Từ xưa vì hoàng vị mà phụ tử thành thù, phu thê phản bội. Sau đại chiến Lạc Dương, Đổng khanh dần trở nên xa lạ với ta, khi đó… Trong lòng ta rất khổ sở. Hiện tại, tất cả đều đã kết thúc.

Lưu Biện nói rồi dang hai tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng không khí mát mẻ.

– Quan tự tại bồ tát. Hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách… Sắc tức thị không, Không tức thị sắc. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Thụ tưởng hành thức. Diệc phục như thị. . . Thị chư pháp không tương. Bất sinh bất diệt. Bất cấu bất tịnh. Bất tăng bất giảm. . .

– Đồng sư, tất cả khổ ách thế gian đều xuất phát từ bản tâm con người. Ta muốn tới Thiên Trúc học phật pháp vô thượng kia, muốn tiếp xúc khổ ách thế nhân… Đến giờ ta mới biết phật của Đồ Trừng cũng không phải chân phật.

Lưu Biện nói xong, lấy từ tay Đồng Uyên một bọc đưa cho Dương Khiêm.

– Dương Khiêm, ngươi trở về đi, đưa cái này cho Đổng Ký.

– Hoàng… Trăm triệu không thể. Truyền quốc ngọc tỷ này không phải thiên tử thì không thể giữ. Chẳng lẽ ngài muốn đem giang sơn này giao cho Đổng gia? Chớ quên thái tử hãy còn.

Trong mắt Lưu Biện hiện lên vẻ đau đớn.

Hắn nhắm hai mắt lại, sau một hồi khẽ nói với Đồng Uyên:

– Đồng sư, cho dù không có ngọc tỷ thì có thể ngăn việc kia xảy ra sao? Hán thất từ sau Đổng thái sư đã xong. Về điểm này thật ra hai ta đều rõ. Nếu như không phải là Đổng đại ca, thì hiện nay chỉ còn lại chi Hán thất Hứa Xương, mà không còn chi Hán thất Trường An. Những năm gần đây Quan Trung đại trị, đó không phải là công lao của ta, mà là tâm huyết của Đổng đại ca… Bá Uy không giống với Đổng đại ca, thủ đoạn so với ta và Đổng đại ca độc ác hơn nhiều lần. Đồng, sẽ lên hoàng vị, nhưng sẽ không được lâu. Đổng đại ca còn thì hoàng vị Đồng còn, nhưng Đổng đại ca không còn, Lưu thị tông tộc tất sẽ gặp tai ương.

– Hôm nay ta giao ngọc tỷ cho Bá Uy, kì thật là muốn nói cho hắn… Giang sơn này ta có thể đưa cho hắn, nhưng mong hắn thủ hạ lưu tình. Bá Uy là một hài tử thông minh, hẳn là có thể hiểu ý tứ của ta. Nếu như vậy vẫn không thể bảo toàn tính mệnh của Đồng, ta đây cũng chỉ có thể nói Lưu gia ta đã diệt vong. Đây là thiên ý, cũng không phải điều một khối ngọc tỷ có thể quyết định được, Đồng sư hiểu không?

Đồng Uyên nghe vậy không nhịn được thở dài một tiếng.

Sao lão lại không biết lời Lưu Biện chính là sự thực?

Chỉ là ở trong lòng lão vẫn không thể tiếp nhận. Cả đời trung với Hán thất, không ngờ lại phải trừng mắt nhìn Hán thất diệt vong.

Miệng Đồng Uyên mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Nào biết đột nhiên Dương Khiêm lại mở miệng:

– Chủ nhân, hiện tại ngài không thể đưa ngọc tỷ này.

– Vì sao?

– Đổng Ký sớm muộn cũng sẽ phát hiện mật đạo trong phật đường. Nếu chủ nhân chạy đi mà không lộ tung tích, thì theo lẽ thường sẽ là tới Quan Đông. Nói như vậy mọi chú ý của Đổng Ký sẽ đặt ở đông nam mà bỏ qua tây bắc. Nếu lúc này lão nô mang ngọc tỷ về, Đổng Ký sẽ biết hành tung của ngài…

– Ngài nói không sai, Lương vương thế tử khác với Lương vương, với thủ đoạn độc ác của hắn sẽ không bỏ qua cho ngài. Cho nên ngọc tỷ này không thể đưa cho hắn. Nếu như ngài muốn đưa thì nên đưa cho Lương vương. Hơn nữa phải đợi sau khi vào Tây Vực với được.

– Lão nô mặc dù đầu phục Lương vương, nhưng nhiều năm chịu ơn sâu dày của hoàng thượng như vậy, lão nô tuyệt sẽ không hại ngài. Ta theo chủ nhân cùng đi, đợi sau khi ngài đến Tây Vực thì có thể thông qua Lý hầu, giao vật này cho Lương vương. Tin rằng nhất định Lương vương sẽ nhìn ra huyền cơ bên trong. Chỉ có như vậy thái tử mới có thể bảo toàn. Bằng không tâm huyết của ngài cũng đành uổng phí.

Mặc kệ Đồng Uyên đối với Dương Khiêm thế nào, nhưng vào lúc này cũng không thể không thừa nhận Dương Khiêm nói rất có lý.

– Chủ nhân, Dương Khiêm nói rất đúng…

– Ngươi… Thực sự muốn đi cùng ta đến Thiên Trúc?

Lưu Biện nghi hoặc nhìn Dương Khiêm:

– Dương Khiêm, ta nghe người ta nói đường đi Thiên Trúc vạn dặm gian khổ. Trên đường nguy hiểm rất nhiều, ngươi nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý theo ta tới Thiên Trúc hay sao?

Dương Khiêm gật đầu:

– Khi chủ nhân tại vị lão nô đã không làm hết phận sự, hôm nay chủ nhân… Lão nô nguyện dâng những năm cuối đời cho chủ nhân.

– Còn ta nữa.

Đồng Uyên nói:

– Nếu như chủ nhân không chê ta tuổi già sức yếu, ta cũng muốn theo chủ nhân tây hành Thiên Trúc, lãnh hội huyền diệu của chân phật.

Lưu Biện hồi lâu không nói gì, chỉ nói được một câu:

– Các ngươi… hà tất phải khổ vậy?

**********

Thi Hương đại khảo bắt đầu vào giờ dậu.

Thi xong các sĩ tử tốp năm tốp ba rời khỏi trường thi. Từng nhóm nói chuyện với nhau về cuộc thi rất tâm đắc, hô bằng gọi hữu, tiến về phía tửu quán kiếm một trận say.

Còn ba người Tào Phi cũng cùng nhau bước trên đường.

– Nhị công tử, uống một chén đi.

Hạ Hầu Bá không nhịn được mở miệng.

Tào Phi lắc đầu:

– Hạ Hầu, ngươi tự đi một mình thôi. Ta lúc này không có tâm tình… Vừa rồi khi xuất môn, ta nghe một quốc tử nói binh mã Lưu Bị đã đột nhập Dĩnh Xuyên, chiếm lĩnh Dương Địch và Úy thị, đang bao vây Hứa Xương. Hiện tại ta đang rất muốn về Hứa Xương.

Chắc hẳn vị quốc tử kia là người nhà của quan lại Trường An.

Hạ Hầu Bá và Tuân Thích nghe vậy lại càng hoảng sợ:

– Sao có thể thế được? Không phải trước đây còn nói Tào gia thúc phụ ngăn Từ Châu quân ở Lâm Dĩnh sao?

Tào Phi mặt lạnh lùng:

– Đó đều là chuyện lâu rồi. Trên chiến trường thế cục thiên biến vạn hóa, nhiều ngày trôi qua như vậy trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đây ta đã nói qua, Tào gia thúc phụ có thể đứng đầu một quận, nhưng tuyệt đối không thể thống lĩnh toàn cục. Nếu như ta là Tào gia thúc phụ, thì khi Lữ Ôn hầu xuất binh Nhữ Nam, ta nhất định sẽ mãnh công Khương, ít nhất có thể đẩy chiến tuyến về Nhữ Nam. Chỉ tiếc, Tào gia thúc phụ… đã để vuột mất cơ hội. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Hai người Hạ Hầu Bá trầm mặc.

Tào Phi có thể đánh giá Tào Nhân như vậy, nhưng hai người bọn họ thì không thể.

Hạ Hầu Bá suy nghĩ một chút:

– Ngày hôm nay có rất nhiều đồng môn uống rượu ở Yêu Nguyệt lâu, còn mời chúng ta cùng đi. Không bằng chúng ta đi đến Yêu Nguyệt lâu hỏi thăm một chút?

Tào Phi lắc đầu:

– Muốn đi thì ngươi đi đi, ta muốn về nơi ở, nói không chừng phụ thân sẽ phái người liên lạc với chúng ta.

Tuân Thích cũng nói:

– Đúng vậy, cuộc thi hôm nay quả thực rất khổ cực. Ta bồi nhị công tử quay về, làm phiền Hạ Hầu đi hỏi thăm một chút.

– Vậy… Được thôi.

Hạ Hầu Bá chia tay hai người Tào Phi, đi về Yêu Nguyệt lâu dự tiệc.

Tào Phi, Hạ Hầu Bá thì chậm rãi đi về. Bọn họ hiện đang ở khu tây nam Trường An. Mắt thấy sắp về đến nơi, chợt phát hiện xung quanh nơi ở có rất nhiều quân sĩ thủ vệ. Nhìn trang phục thì không giống với cấm quân, Vũ Lâm quân, nhưng cũng không kém gì quân chính quy.

Tào Phi không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Hắn và Tuân Thích nhìn nhau, thầm nghĩ: Đổng gia muốn hạ thủ với chúng ta rồi sao?

– Nhị công tử, chúng ta đi…

Tào Phi, Tuân Thích quay đầu muốn rời đi, nhưng vừa mới bước được vài bước thì đã bị người ngăn lại. 20 tên Kỹ Kích sĩ xuất hiện trên đường lui bọn họ.

Dẫn đầu là một thanh niên khoảng chừng 17, 18 tuổi.

– Nhị vị công tử đây muốn đi đâu? Sao qua gia môn mà không vào… Ha ha, chẳng lẽ muốn noi theo việc Đại Vũ trị thủy?

– Ngươi là…

Thanh niên cười cười:

– Tại hạ Chu Bất Nghi, là môn hạ đốc dưới trướng Lương vương thế tử. Nay phụng mệnh thế tử có lời mời nhị vị công tử. Thế tử lúc này đang trong nhà nhị vị công tử, mời nhị vị công tử khổ cực một chuyến. Thế tử đã đợi rất lâu, sợ là không nhịn được rồi.

Tào Phi và Tuân Thích nhìn nhau cười khổ.

Việc gì tới cũng phải tới.

– Vậy làm phiền Chu tiên sinh đi trước dẫn đường…

Tào Phi hít sâu một hơi, cố ưỡn ngực lên. Cho dù một khắc sau có bị Đổng Ký giết thì giờ khắc này ta chính là đại biểu cho phụ thân.

**********

Cái chết của Viên Thiệu khiến cho chiến sự Quan Đông không còn bất cứ hồi hộp gì nữa.

Tào Tháo vuốt miệng, lật xem chiến báo các nơi truyền tới đây, trên mặt càng lúc càng ủ dột, cả người chẳng khác nào con rối.

Một tháng, mới chỉ một tháng mà Tào Tháo nhận ra, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất.

– Giữa tháng 8, Khiên Chiêu khi bình định Chân thị mưu nghịch ở Trung Sơn quốc đã bị Tuyển Phong quân của Trương Cáp phục kích. Sau khi đại chiến, toàn quân Khiên Chiêu hầu như bị diệt, chỉ còn mấy trăm tàn binh chạy về Tín Đô. Trương Cáp thuận thế chiếm lấy Thường Sơn quốc, phụ tử Tiên Vu sau đó xin hàng.

Mãn Sủng vô thức đọc chiến báo trong tay, dường như không hề cảm thấy vẻ ủ ê trên mặt Tào Tháo.

Trên đại đường phủ nha, văn võ đại thần lặng ngắt như tờ, một đám im lặng nghe Mãn Sủng lạnh lùng đọc, nhìn phản ứng của Tào Tháo.

– Cuối tháng 8, Cự Ma tam quân của Đổng Phi phân ba đường đột tiến, chiếm lĩnh đại bộ phận Ký Châu. Viên Đàm trên đường mang tin về bị Bối Ngôi quân của Đổng tướng Khúc Nghĩa chặn lại, tử thương thảm trọng… Bản thân Viên Đàm bị Việt Hề chém chết.

– Đầu tháng 9… Khiên Chiêu ở Tín Đô dẫn bộ hạ đầu hàng…

Mãn Sủng cố dùng ngữ khí bình tĩnh để đọc, nhưng dần dần giọng nói của hắn cũng bắt đầu run run. Một tháng, chỉ gần một tháng mà Đổng Phi đã nắm toàn bộ Ký Châu trong tay. Tuyển Phong quân và Cự Ma tam quân đang xuất phát về phía Duyễn Châu.

Hiện nay Đổng Phi ở Duyễn Châu, Dự Châu đã tụ gần 50 vạn đại quân.

Nếu như Cự Ma tam quân và Tuyển Phong quân cũng đến, như vậy tổng binh lực của Đổng Phi sẽ đạt 80 vạn, hơn xa Tào Tháo.

Tám mươi vạn đại quân.

Đó là một con số đủ để khiến tất cả mọi người sợ hãi.

Rất nhiều người cúi đầu trầm tư, về phần họ nghĩ gì thì có lẽ chỉ có bản thân họ mới biết.

Tào Tháo ngẩng đầu lên…

– Chư công, tình huống rất tệ, đúng không?

Mâu quang như chim ưng đảo qua chúng nhân trên đường, hắn cười khổ:

– Nhưng ta có thể bảo chứng, đây còn chưa phải tin tức tồi tệ nhất. Bá Ninh, ngươi đọc tiếp đi.

Mãn Sủng liếc mắt nhìn Tào Tháo, không biết lúc này trong lòng Tào Tháo thực ra đang nghĩ gì.

– Đầu tháng 9, Liêu Đông thái thú Phan Chương nhập Giao Thủy từ biển, đổ bộ Hàn Đình cướp đoạt Đô Xương (nay là Sơn Đông Xương ấp), cắt đứt đường lui của Quản Hợi. Trịnh Hồn vì cố giải cứu Quản Hợi mà bị Phan Chương phục kích trên đường. Liêu Đông tướng quân Lăng Thao lệnh con hắn bảo vệ Dương Khâu sơn, sau đó bất ngờ tập kích Đỉnh huyện (nay là Sơn Đông Lai Dương), chiếm lấy Tức Mặc. Hiện nay hải quân Liêu Đông đã hợp binh một chỗ, vây khốn…

Mãn Sủng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt không cảm xúc của Tào Tháo rồi cắn răng đọc tiếp:

– … vây khốn binh mã Quản Hợi tại Lư thôn…

Tào Tháo nói thêm một câu:

– Bối Ngôi quân của Khúc Nghĩa đã đánh vào Bình Nguyên quận, Trịnh Hồn bại liên tiếp đã lui tới Lịch thành, tình thế nguy ngập.

Nói xong hắn đứng lên, nói từng chữ:

– Nhưng không biết chư công hôm nay đang nghĩ gì?

Trong phòng hoàn toàn im lặng.

Tào Tháo nói:

– Thế cục Quan Đông đã đến nỗi khó có thể vãn hồi. Đại quân bỉ phu tới gần, đường lui của chúng ta càng ngày càng ít. Ba ngày trước Đổng Phi phái Hoàng tu nhi đến Kháng Phụ, ý đồ chiêu hàng ta. Chắc hẳn chư công cũng đều nhận được thư của người nhà?