Chương 49

“Cô…, tiểu ngu ngốc này” hắn than nhẹ một tiếng, đôi môi ấm áp dừng lại thật lâu trên tay cô, cô ngồi im lặng, không dám động đậy, sợ mình nhất thời động đậy sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.

“Đồng ý với tôi một điều kiện được không?” Nạp Lan Địch nhắm hai mắt lại, đôi môi vẫn không hề rời khỏi lòng bàn tay cô.

“Hả?” con người lúc nào cũng bá đạo lãnh khốc như Nạp Lan Địch cũng có lúc cùng cô nói điều kiện sao?

” Cô sẽ đồng ý chứ?” Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen thẳm nặng nề nhìn cô.

Lòng cô rung lên, nhẹ nhàng gật đầu, “Sẽ “

“Đã đồng ý thì nhất định phải làm được” hắn nhíu mày nói, “Sau này không được có bất cứ quan hệ gì với Lam Tứ nữa , gặp mặt cũng không được, đồng ý không?”

Cô không khỏi trố mắt nhìn mắt, không ngờ Nạp Lan Địch lại đưa ra điều kiện như vậy, hắn không hề ra mệnh lệnh hay uy hiếp như trước đây, hắn nên biết rằng, cho dù hắn không nói ra điều đó thì căn cứ vào sự sợ hãi của cô đối với hắn cùng với việc lo lắng cho sự an toàn của Lam Tứ cô cũng sẽ chủ động làm điều đó, thế nhưng bây giờ hắn lại dùng giọng điệu thương lượng thỉnh cầu cô, điều này không khỏi làm cho cô càng thêm khó xử.

Cô làm sao có thể không đồng ý với hắn chứ, làm sao có thể nhẫn tâm không đồng ý với hắn chứ, hắn vì cứu mạng cô, mà mới từ trong quỷ môn quan trở về.

“Tôi đáp ứng cậu, sau này ngoại trừ quan hệ cô giáo và học sinh, tôi sẽ cố gắng không gặp Lam Tứ hay có bất kỳ liên quan gì khác” cô nhẹ nhàng nói.

Trên mặt Nạp Lan Địch hiện ra ra tia mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với biểu hiện của cô hắn rất hài lòng.

“Tôi biết cô nói được thì sẽ làm được” môi của hắn lại một lần nữa hôn lên đầu ngón tay cô.

Ngón tay Lam Tĩnh Nghi khẽ run, cô có chút không quen với chàng trai thường ngày vẫn cuồng dã bây giờ lại biểu hiện ra sự ôn nhu như thế này.

Nạp Lan Địch lười biếng nằm trên giường, thân thể cao to được bọc bởi một chiếc áo ngủ màu trắng, dây áo không hề cột lại, lộ ra lồng ngực xích lõa rắn chắc cùng với băng vải màu trắng.

Lam Tĩnh Nghi cúi thấp đầu, hai tay nhẹ nhàng giúp hắn tháo ra băng vải, mấy ngày nay đều là cô giúp hắn bôi thuốc.

Ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt, ở trên băng vải nhẹ nhàng bay lượn, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào da thịt hắn. Hô hấp cô phá lệ nhẹ nhàng, dường như lo sợ chỉ cần hô hấp mạnh một chút cũng sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của hắn.

Chàng trai lúc đầu rất phối hợp để cho cô giúp hắn thay thuốc, con ngươi đen vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng của cô, ánh mắt cô chuyên chú, hình như cô làm chuyện gì cũng rất dụng tâm, bởi vì loại vẻ mặt này hắn rất thường nhìn thấy ở trên người cô, mạc danh kì diệu liền cuốn hút người ta vào trong thế giới trầm tĩnh của cô.

Đôi môi cô mím chặt lại, đôi môi hồng nhạt có chút tái nhợt giống như màu sắc của mùa xuân còn nhiễm hơi lạnh của mùa đông, chứa đựng một vẻ phong tình không thể nói nên lời.

Ánh mắt hắn lưu luyến trên người cô, nhưng tay lại bắt đầu không thành thật, hắn chậm rãi đưa tay xoa lên gò má cô, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào từng sợi tóc đen, quấn quýt.

Khi xoa nhẹ lên gương mặt cô, giữa những ngón tay truyền tới cảm giác rất tuyệt vời thật say đắm lòng người.

“Đừng làm rộn” cô nhẹ giọng ngăn cản. Âm thanh ôn nhu này không những không ngăn được hắn mà còn làm thức tỉnh dục vọng sâu tự đáy lòng hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bận rôn trước ngực mình, làm cho bàn tay nhỏ bé của cô dao động trên lồng ngực xích lõa của hắn.

Lam Tĩnh Nghi hoảng sợ, ngón tay chạm phải làn da nóng hổi đang xích lõa kia, đôi mắt hẹp dài của chàng trai nồng nàn nhìn cô, hô hấp ồ ồ, lồng ngực phập phồng.

“Đừng… Không nên… Trên người của cậu còn bị thương…” Cô thở nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên da thịt nóng cháy của hắn. Cô nhìn thấy thân thể chàng trai đã nổi lên phản ứng, cự long ở thân dưới đã nổi lên làm cho áo ngủ màu trắng bị đội lên một ngọn núi nhỏ.

Mặt của cô càng ngày càng hồng , muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lại. Nạp Lan Địch hô hấp càng ngày càng gấp.

Đúng lúc này, cửa “Đông” mở ra, Nạp Lan Luật bưng khay đi tới, trên thân thể cao to tuấn mỹ vẫn còn mang tạp dề.

Nhưng mà hắn vừa tiến vào liền la lên, “Cái gì chứ, em ở nhà bếp làm người giúp việc, hai người lại ở trong này làm loạn…”

Hắn bê một mâm cơm đầy thức an ném lên bàn, sau đó cởi tạp dề trên người xuống ném về phía hai người.

Nạp Lan Địch lấy tạp dề ném trở lại, “Tiểu tử đáng chết, không muốn sống nữa ah, cái gì mà làm loạn với không làm loạn chứ?”

“Còn không chịu thừa nhận, trên người anh còn bị thương đó, cẩn thận bị dục hỏa đốt người “

“Em nói cái gì!” Nạp Lan Địch đem gạt tàn thủy tinh bên cạnh bàn ném ném qua, Nạp Lan Luật quay đầu đi, cái gạt tàn thuốc nện vào trên tường, vỡ nát tan tành.

Lam Tĩnh Nghi đem cháo múc vào chén nhỏ, cô ngẩng đầu nhẹ giọng ngăn cản, “Đừng có làm rộn nữa được không?” Nói xong lại đi tới trước mặt Nạp Lan Địch đút cho hắn ăn cháo.

“Nóng quá “

Lam Tĩnh Nghi tự mình nếm thử một miếng, thấy cháo rất ấm , cô trừng hắn, lại lần nữa đút cho hắn.

Hắn ngoan ngoãn há mồm ăn, trong tròng mắt đen mang theo ý cười. Nhìn chăm chú gò má nhàn nhạt đỏ ửng của cô.

Nạp Lan Luật tựa người trên vách tường, hai tay ôm vai, phiền muộn nhìn hai người đang tình tứ.

Lam Tĩnh Nghi đi xuống xe taxi, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, hai người bọn họ hôm nay xảy ra chuyện gì không biết?, bình thường rất ít khi muốn cô ra ngoài mua đồ , mọi thứ đều là bọn hắn tự mình mua thậm chí ngay cả đồ dùng cá nhân của cô cũng là họ mua, chỉ có một ít đồ dùng hằng ngày bọn họ mới gọi người giúp việc mua giúp.

Đột nhiên có một chiếc ô tô dài có rèm che vụt ngang qua cô, dừng lại trước cửa biệt thự Dật Lam. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo bước xuống xe, cung kính mở cửa xe.

Từ trên xe lại có một người đàn ông khác bước xuống, Lam Tĩnh Nghi hoang mang dừng bước, khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, tim cô nhảy dựng lên.

Đó là một bóng lưng cao ngất, vóc người hoàn mỹ, trang phục tinh xảo mà cẩn thận, tỉ mỉ, làm cho cả người hắn toát ra nhàn nhạt hơi thở quý tộc.

Chỉ là bóng lưng thôi đã cảm thấy người đàn ông này tràn ngập sức quyến rũ. Huống chi bóng lưng của người này đột nhiên làm cho Lam Tĩnh Nghi cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết.

Không có khả năng, cô lắc lắc đầu, cô không có khả năng quen biết được người nào trong xã hội thượng lưu hơn nữa còn là người đàn ông có khí chất quý tộc như thế.

Người đàn ông kia nhanh chóng bước vào biệt thự Dật Lam. Lam Tĩnh Nghi chỉ chần chừ trong chốc lát, cũng chầm chậm mở cửa đi vào.

Hóa ra hôm nay biệt thự Dật Lam có khách tới chơi, chẳng lẽ hai người bọn họ bởi vì chuyện này mà bảo cô đi mua đồ sao ? Người đàn ông này rốt cục là ai? Trong lòng Lam Tĩnh Nghi đối với vị khách xa lại này nảy sinh một sự hiếu kỳ đặc biệt.

Lúc cô đến gần cửa phòng ngủ, từ bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện.

“Địch, vết thương của con thế nào rồi?” Đây là một âm thanh rất xa lạ với Lam Tĩnh Nghi nhưng lại là một giong nam trầm thấp khêu gợi.

“Vết thương của tôi thế nào ông cũng quan tâm sao?” Nạp Lan Địch lạnh nhạt trả lời.

“Anh trai thiếu chút nữa chết, đây là trách nhiệm của ai?” giọng nói Nạp Lan Luật u tối.

“Ta không ngờ con trai ta sẽ trầm mêm nữ sắc như vậy, bình thường hai đứa tìm phụ nữ vui đùa một chút ta sẽ không phản đối, nhưng lần này hai đứa chơi đùa quá trớn rồi, vì cái loại phụ nữ này đáng giá không, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy hai đứa thôi, vì thế trước khi cô ta phá hủy hai con, ta giúp hai đứa ra quyết định trước, phụ nữ đối với đàn ông chỉ là vui đùa một chút mà thôi, huống hồ là người phụ nữ như vậy, cô ta không phải quá già so với hai con sao? “

Lam Tĩnh Nghi dựa người vào trên cửa, một trận khí lạnh từ phía sau truyền đến, làm cho cô không khỏi rùng mình một cái, tay cô nắm chặt túi, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình.

Trong phòng là một mảnh trầm mặt.

Sau đó Lam Tĩnh Nghi lại nghe được tiếng nói của Nạp Lan Địch từ trong phòng truyền ra

“Có thích hợp hay không, hẳn là do chúng tôi tự định đoạt, không cần đến “phụ thân đại nhân” làm ơn, bất quá, sau này người phụ nữ của tôi nếu như người khác còn dám động một sợi tóc gáy, tôi nhất quyết sẽ không tha cho kẻ đó , nếu như “phụ thân đại nhân” còn cố ý muốn nhúng tay vào, như vậy trừ phi làm cho tôi chết trước, bằng không ai cũng đừng có nghĩ đến việc có thể động vào cô ấy”

“Ý của Địch cũng là ý của tôi, nếu như ông làm tổn thương cô, tôi sẽ ngay lập tức tự hủy trước mặt ông, nói như vậy đã rõ ràng chưa?” Nạp Lan Luật nói.

“Hai đứa… Thực sự là điên rồi …”

“Không cần lại dùng việc hạn chế kinh tế để chèn ép chúng tôi, biện pháp này có thể đối với những người khác còn có chút công dụng, nhưng về chuyện của cô căn bản là không thể thương lượng, ông cứ việc đóng băng tiền của cúng tôi đi, dù sao tôi cùng anh đi xin cơm trên đường cũng sẽ làm mất hết mặt mũi của Nạp Lan gia , cho dù xin cơm tôi cũng sẽ không để cho người phụ nữ của mình ăn một chút khổ sở nào, huống hồ trên di chúc đã viết rõ, lúc tôi cùng Địch sinh nhật mười sáu tuổi mỗi người sẽ được nhận 10% cổ phần của công ty, lập tức chúng tôi đã có thể độc lập về kinh tế rồi. “

“Luật thiếu gia, Địch thiếu gia không nên ngói chuyện với tổng giám đốc như vậy, tổng giám đốc làm tất cả đều là vì muốn tốt cho hai vị thiếu gia…” Một người đàn ông chen vào nói.

“Địch Văn, không cần nói chuyện giúp ta. Hai đứa chỉ mới có mười sáu tuổi, ta là người làm cha ta nhất định phải quan tâm, nếu như hai đứa tìm một nữ sinh mười mấy tuổi chơi đuà ta cũng không có ý kiến gì, nhưng hai đứa chỉ vì muốn tranh đoạt một “bà lão” hai mươi tám tuổi lại không tiếc ra tay đả thương người khác, chẳng lẽ hai đứa sau này sẽ lấy cô ta sao, rồi chờ đến khi hai đứa ba mươi tuổi mà xem, cô ta cũng đã sớm hoa tàn ít bướm, khi đó hai đứa ngẫm lại hành vi hiện tại của mình nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười…”

“Có cưới cô hay không là chuyện của chúng tôi, mấu chốt là hiện tại cô chính là người phụ nữ chúng tôi đã chọn, sau này cũng sẽ như vậy, có cưới hay không cũng chỉ là vấn đề hình thức, có vài người sau khi kết hôn vẫn ra ngoài tìm phụ nữ khác đó thôi, bởi vì hắn ta coi trọng tiền tài của cô gái đó mà không phải con người của cô…”

Nạp Lan Địch vừa nói câu này ra khỏi miệng, trong phòng lại là một trận trầm mặc đáng sợ.

“Đông” cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Lam Tĩnh Nghi vội vàng trốn ra phía sau cửa, một trận tiếng bước chân gấp gáp cố kìm nén tức giận dần dần đi xa, Lam Tĩnh Nghi đi tới, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia biến mất ở cuối hành lang.

Lam Tĩnh Nghi thất thần tựa người trên vách tường, thật lâu.

Chiếc xe thể thao màu lam chạy như bay trên đường, Lam Tĩnh Nghi lại đang xuất thần, cô rất lo lắng khi cứ để Nạp Lan Địch một mình ở nhà như vậy.

Trường học đã có thông báo đi học lại bình thường, yêu cầu ngày đầu tiên toàn bộ các giáo viên phải đến đông đủ, không được xin nghỉ.

Âm thanh xe phanh gấp lại vang lên, bánh xe cùng mặt đường va chạm mạnh phát ra âm thanh rất khó nghe, xe thể thao đột nhiên dừng lại, làm cho Lam Tĩnh Nghi đang xuất thần đập đầu vào kính chắn gió.

“Làm sao vậy?” Lam Tĩnh Nghi quay đầu hỏi Nạp Lan Luật.

Chàng trai mặc đồng phục học sinh màu đen ngồi ở vị trí lái xe, tóc vàng dùng dải lụa đen buộc lên, lộ ra vầng trán trơn bóng duyên dáng, chỉ là lúc này hắn cũng không thèm nhìn cô, trên gương mặt tuấn mỹ u ám không một chút biểu tình.

“Này…” Lam Tĩnh Nghi kỳ quái gọi hắn.

Chàng trai đột nhiên quay mặt sang, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hẹp dài u mị hơi nheo lại, “Tôi không thích bị người ta quên lãng, nhất là bị người phụ nữ bên cạnh mình quên mất, ngồi ở bên cạnh tôi, lại muốn nghĩ đến người đàn ông khác?” Hắn chậm rãi nói, con ngươi đen sâu thẳm khó dò.

“Tôi…” gò má cô nóng lên, “Không muốn đàn ông khác mà…”

“A” Nạp Lan Luật đột nhiên nắm chặt hai vai cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nói bậy, cô rõ ràng đang suy nghĩ về người đàn ông khác, lúc ở bên cạnh tôi, trong lòng cô, trong mắt cô chỉ có thể là một mình tôi “

Lam Tĩnh Nghi bị ép nhìn vào gương mặt tà mị nhưng tính khí lại cực kỳ trẻ con kia, không ngờ mới sáng sớm ra chàng trai này đã bắt đầu nổi điên rồi.

“Đừng làm rộn, chúng ta sẽ đến muộn mất” cô nhẹ giọng hi vọng.

Trên khuôn mặt chàng trai lúc này nảy lên một chút ghen tị, “Cô thích anh trai , thích anh ấy nhiều hơn thích tôi có phải hay không?” Hắn bá đạo hỏi.