Chương 49

Trời còn chưa sáng, liền vang lên tiếng kèn. Đại Cá Tử động thân ngồi dậy, lắc lắc Hạ Phù Dung , “Trứng ngỗng, mau tỉnh lại! Phải ra tập hợp rồi.” Nàng ” ừ ” một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Hắn không có biện pháp, đành phải nhanh chóng mặc xong quần áo, túm lấy cổ áo của rồi đem nàng nhấc đứng lên, vài động tác đã mặc xong quần áo cho nàng .” Cái con nói nhiều của ngươi đâu?” Hạ Phù Dung mặt mờ mịt nhìn hắn, cái gì là nói nhiều nói nhiều hả ? Hắn thấy nàng vẫn còn buồn ngủ mông lung, cũng lười không có nói với nàng liền dẫn nàng đi ra ngoài.

Buổi sáng huấn luyện rốt cục kết thúc, Hạ Phù Dung trở lại trong trướng doanh, liền thấy Đại Cá Tử một mặt nghiêm túc nói với mình , ” Đô đô của ngươi gặp rắc rối rồi !”

Cái gì đô đô hả ? Mặc kệ hắn, mệt chết rồi.

“Ngươi đã mang nó về đây thì nên phụ trách , làm sao có thể không quản nó, để nó chạy đi cắn người đâu!”

Cắn người ? A Hu? !”Ngươi nói là A Hu?”

“Đúng vậy , đúng vậy a, chính là A Hu, ngươi đặt tên thật là khó nhớ!”

Hạ Phù Dung buồn cười nói, “Tên này dễ nghe như vậy, là do bản thân ngươi ngu ngốc mà thôi , ngu ngốc ~~”

Hắn cũng không có so đo với nàng , nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung nghiêm mặt nói, “Hôm nay có năm binh lính đã chết, đại phu nhìn , trúng kịch độc, nhưng lại bị hút máu hơn nửa.”

Hạ Phù Dung khẩn trương nhìn hắn, “A Hu nhỏ như vậy , làm sao mà uống hết máu của năm binh lính ? Sẽ không no đến chết thôi?”

Đại Cá Tử nghe xong một cái tát đến trên đầu nàng , đánh cho nàng nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng , “Ngươi đúng là ngu ngốc , ngươi nên lo lắng cho binh lính, không phải là A Hu!”

“Đúng vậy , đúng vậy a, ta vừa mới hồ đồ , đi, đi xem bọn họ.” Hạ Phù Dung cố tình ngã xuống đất đi về phía trước , lại bị Đại Cá Tử một phen giữ chặt, “Bên kia là cái bàn, cửa ở bên cạnh!”

“À , à .” Cảm giác da đầu đều run lên , Đại Cá Tử, ta với ngươi có thù hận tám đời à ? Dùng sức lớn như vậy sao?

Đi đến chỗ để thi thể , có mấy binh lính gác ở ngoài ngăn cản chúng ta, “Tướng quân có lệnh, nơi này không được vào !”

Ăn bế môn canh, Đại Cá Tử có chút nhụt chí, nhưng hắn vẫn nhìn vào bên trong chào mấy người một câu rồi mới đi về .

Vừa quay đầu, thấy Hạ Phù Dung hết nhìn đông tới nhìn tây , liền nghiêm trang lên mặt, “Không có ~”

Hạ Phù Dung cúi đầu, thì thầm vài câu.

Quay về trướng doanh , Hạ Phù Dung an ủi hắn nói, “Đại Cá Tử, ngươi đừng quá để ý , bọn họ đều đã chết, chúng ta. . . . . .”

“Tâm ngươi đến cùng là làm bằng gì vậy ? Năm binh lính đã chết , ngươi một chút cũng không cảm thấy áy náy sao? Chỉ biết có cô lỗ cô lỗ ..!” Đại Cá Tử đánh gãy lời nàng quát.

Hạ Phù Dung cũng nóng nảy, “Nó không là cô lỗ cô lỗ! Nó kêu A Hu! A Hu! Người cũng không phải ta giết, ngươi mắng ta làm gì ! Hơn nữa, mọi người đã chết, ngươi ở nơi đó thương tâm có ích lợi gì a! Bây giờ việc nên làm là tìm A Hu, không để nó lại cắn người , như vậy mới giảm bớt tổn thất ! Đúng vậy đấy , trái tim của ta là làm bằng sắt đấy , so ra kém ngươi , được chưa!”

Đại Cá Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nàng . Hạ Phù Dung cũng xoay đầu hướng một bên, không để ý sẽ không để ý, làm như giỏi lắm đấy ! Hừ !

Kèn vang lên, lại phải đi thao luyện. Đại Cá Tử nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thẳng tắp đi ra trướng doanh. Hạ Phù Dung cố ý chờ hắn đi rồi mới đi ra ngoài, không muốn cùng loại người ngoan cố ngàn năm không đổi như hắn đi chung một đường!

Bởi vì quân lính Kiền Sở ép sát, cho nên mọi người tăng cường tốc độ tập luyện so với trước còn mạnh hơn, chờ cho mọi người thành thạo hơn chút liền sẽ đi tiền tuyến giết địch rồi. Trong lòng cảm giác là lạ , đi tiền tuyến sao? Nàng sẽ chết trận sao?

Thao luyện xong trời đã mau đen. Nàng mệt đến mức xương cốt toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, ai bảo nàng làm đội trưởng mà không phải là thống lĩnh hoặc tướng quân. Bọn họ ở một bên giám sát thật thoải mái, làm hại nàng đứng ở trước cũng không dám nhàn hạ.

Kiên trì dời bước trở lại doanh trướng, Đại Cá Tử đã nằm ở trên giường

Hạ Phù Dung lập tức làm bộ như không có chuyện gì, chuẩn bị cởi sạch áo giáp và mũ giáp lên giường nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị nằm xuống , một bóng dáng thoáng một cái đã qua, chỉ cảm thấy trên đầu tóc bị túm lên. A Hu! !

Hạ Phù Dung túm lấy nó, nó đem ánh mắt tròn tròn nhìn nàng , một mặt hưng phấn. Nàng ngửi thấy trong miệng nó có mùi máu tươi.

Lửa giận vọt tăng lên, “Bốp! !”

“Hu! !” Hạ Phù Dung đánh cho nó kêu thảm thiết , ” Ai bảo ngươi không nghe lời!”

“Bốp!” “Hu!”

“Ai bảo ngươi chạy loạn!”

Hạ Phù Dung từng phát từng phát, nặng nề mà đánh nó.

Đại Cá Tử nhìn không được , “Nó chỉ là một con hồ ly ! Có tức giận thì tát ngạch đây này ! Đánh nó làm gì ?”

“Ai cần ngươi lo!” Hạ Phù Dung nói xong , liền đem A Hu ném đi ra ngoài, nó nặng nề mà ngã ở trên đất! Nàng không ngờ rằng , cho tới bây giờ nàng có đánh hay ném thì nó đều không có việc . Dừng một chút, nghiến răng, không có đi quản nó, quay đầu bò lên giường đi ngủ.

“Hu hu ~~” A Hu quỳ rạp trên mặt đất, mặt vô tội nhìn nàng.