Chương 49

Anh chàng có mái tóc nửa đỏ nửa đen hỏi Chung với vẻ thương hại và giễu cợt.

_Cậu không bị làm sao chứ….??

Chung nhăn cả mặt lại, dưới đuôi mắt những nếp nhăn li ti đã hiện rõ và đôi môi hơi run run, kiểu này là anh chàng đau lắm đây nhưng anh chàng vẫn cố nói.

_Tớ không sao, chỉ là tự nhiên bụng của tớ hơi bị đau mà thôi….!!

Thanh và mọi người ở đây cố nhịn cười vì căn bệnh sĩ diện của anh chàng. Họ giả vờ đồng tình cho anh chàng đỡ ngượng vì thua một cô gái mới vào đăng ký làm võ sinh.

_Bụng của cậu có bị làm sao không. Có cần mình dìu cậu đứng dậy và xin thầy một ít dầu để bôi không…??

Nhìn vẻ mặt lo lắng giả vờ của từng người. Chung thẹn quá anh chàng cố gắt thật to lên để chữa ngượng ngùng.

_Không cần, chỉ cần các cậu để yên ình nằm nghỉ ngơi là được….!!

Tường – anh chàng có mái tóc nửa đỏ nửa đen bảo Thanh.

_Em đi theo anh vào trong văn phòng của thầy….!!

Thanh mỉm cười chào Chung rồi đi theo anh chàng kia.

Thu luống cuống nhặt cái cặp của mình lên, cô nàng phải khó khăn lắm mới dựng được cái xe đạp đứng lên. Nhìn bộ quần áo và chiếc cặp bị dơ, Thu ngán ngẩm thở dài vì hôm nay là buổi học thứ hai ở ngôi trường này thế mà con nhỏ lại gặp ngay xui xẻo vì những chuyện vô cớ không đâu và vì cái họa ở trên trời rơi xuống.

Thu lẩm bẩm.

_Tại sao mình mình bị xui xẻo thế là đủ rồi tại sao còn lôi theo cả cái anh chàng khó tính kia làm gì, kiểu này mình sẽ không được buông tha một cách dễ dàng đâu vì anh ta nóng tính, cục cằn và thô lỗ có khi anh ta đánh cả mình cũng nên….!!

Anh chàng Dương lớp trên trừng mắt quát Thu.

_Con nhỏ không biết trời đất kia có mau xin lỗi anh mày đi không hả…??

Thu sợ hãi cô nàng lí nhí nói.

_Em xin lỗi anh vì em không cố ý làm như thế này….!!!

Anh chàng kia không vì cái giọng nhẹ nhàng và lễ phép của Thu mà dễ dàng bỏ qua cho con nhỏ. Anh ta bực mình rồi gay gắt nói.

_Tôi không cần biết là cô có cố ý hay là cô vô tình làm bẩn chiếc quần yêu quý của tôi. Tôi sẽ tha cho cô nếu cô đền cho tôi và xin lỗi tôi thật thành khẩn….!!

Trang cũng vừa tới nơi, cô nàng hôm hay buộc tóc hai bên trông thật nhí nhảnh đáng yêu. Trang phanh xít chiếc thắng xe đằng sau lại khi trông thấy Thu và anh chàng Dương hội phó đoàn thanh niên của trường đang đứng chắn cả lối đi.

Trang nghét nhất là tên Dương này, con nhỏ thường hay gọi anh chàng này là đầu bò vì cái tính ương bướng và hay bắt chẹt người khác của anh ta. Khổ nỗi là Trang và anh ta là bạn bè từ hồi nhỏ nên hai người thường hay gặp mặt nhau.

Trang hơi đỏ mặt khi nghĩ đến lá thư tỏ tình của anh chàng. Từ bé tới giờ Trang chỉ coi Dương là một người anh trai và một người bạn của mình mà thôi, trong tâm hồn của con nhỏ vẫn còn quá trẻ con để hiểu thế nào là tình yêu nhưng kể từ khi nhận được những ánh mắt, lời nói khác thường của anh chàng Dương khi nói chuyện và khi đối diện thẳng vào mặt của nhau, tim của Trang đập thật nhanh và con nhỏ hay suy nghĩ vẩn vơ khi đêm về. Nhiều lúc Trang tự hỏi là mình đã yêu và thích anh chàng Dương này rồi phải không.

Trang hơi bất ngờ và kinh ngạc khi nhận được một món quà xinh xắn từ Dương nhân ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trang hồi hộp bóc từng lớp giấy bên ngoài ra, con nhỏ thấy một sợi dây chuyền bạc hình trái tim thật đẹp, bên cạnh nó là một lá thư được gấp làm tư.

Trang run run cầm lên rồi mở từng nếp gấp ra. Đọc đến đâu Trang đỏ bừng mặt đến đấy, con nhỏ vừa sung sướng vừa thẹn thùng. Trang không ngờ anh chàng Dương hàng ngày ăn nói thô lỗ và to tiếng với mình như thế mà có thể viết được những câu văn thật hay như thế này.

Trang đọc đi đọc lại đến bốn lần, con nhỏ hết ngồi rồi lại nằm bò ra giường, tuy thân thể chuyển động nhưng ánh mắt không hề rời tờ giấy đến một giây ngoại trừ lúc con nhỏ chớp mắt.

Trang hồi hộp đến nỗi cả đêm hôm qua con nhỏ không học được một chữ nào vào đầu, Trang cố nhắm mắt để ngủ nhưng những câu chữ trong lá thư cứ nhảy múa trong đầu. Trang nguyền rủa Dương.

_Tên chết tiệt, đang làm bạn tốt của nhau sao hắn lại bày ra cái trò này làm gì để bây giờ người ta cảm thấy lo lắng bồn chồn đến nỗi không thể nào làm gì được đây này, hắn đúng là đồ xấu xa mà….!!

Nguyền rủa và chửu Dương chán, Trang lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ông bà Sơn – bố mẹ của Trang thấy đã khuya mà con gái vẫn còn bật điện để học bài. Ông Sơn bảo bà Đoài.

_Em lên mở cửa phòng của con Trang và bảo nó đi ngủ sớm đi vì đã mười hai giờ đêm rồi…!!

Bà Đoài nghe lời của chồng, bà bước từng bước lên cầu thang rồi quẹo phải. Bà khẽ gõ cửa phòng của con gái rồi bước vào trong.

Bà kinh ngạc vì cô con gái yêu của mình đã ngủ từ khi nào rồi, hóa ra không phải là nó đang học bài mà là cô nàng buồn ngủ quá nên quên tắt điện. Bà bước đến chiếc giường ở cuối góc phòng, bà thấy Trang đang ôm một cái gì đó ở trên ngực, trên môi của cô nàng đang nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bà lắc đầu lẩm bẩm.

_Con nhỏ này không biết đã nhận được cái gì mà nó lại hạnh phúc như thế kia….??

Bà khẽ gỡ hộp quà trên tay của Trang xuống rồi nhẹ nhàng đặt nó ở trên bàn học của Trang. Bà rất tò mò muốn biết bên trong cái hộp kia đang chứa cái gì nhưng bà kìm lại được vì bà không muốn vi phạm vào quyền riêng tư của con cái, bà nghĩ.

_Mình sẽ nói chuyện này với nó vào ngày mai…!!

Bà kéo cái chăn lên ngang người của Trang, rồi nhìn vào mặt của con gái yêu bà thì thầm bảo.

_Ngủ ngon nhé con gái, chúc con có những giấc mơ đẹp….!!

Bà tắt đèn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng của Trang lại. Trong đầu của bà đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Trang vào sáng mai khi con nhỏ thức dậy. Nhưng ý tưởng của bà đành phải rời lại vì cô nàng Trang nướng trên giường đến hơn bảy giờ mới dậy. Cô nàng đá văng cả cái đồng hồ báo thức xuống sàn thành ra nó bị hỏng nặng nên chức năng báo thức của nó không còn chính xác như ban đầu nữa. Đến khi bà Đoài phải phát hai cái vào mông, Trang mới giật mình tỉnh dậy. Con nhỏ kinh hoàng khi mình sắp bị muộn học đến nơi.

Tranh phóng vội vào phòng vệ sinh, cô nàng vừa đánh răng, vừa rửa mặt. Trang chỉ kịp cầm vội lấy đồ ăn sáng mà người mẹ thân yêu đã để sẵn trong một cái túi bóng cho cô con gái rượu hay nướng của mình.

Bà Đoài thở dài bảo ông Sơn.

_Em thấy con bé Trang nhà mình vẫn còn trẻ con quá, nó đã 16,17 rồi chứ còn ít ỏi gì đâu mà tại sao nó lại hành động và suy nghĩ không khác khi nó còn nhỏ là thế nào….??