Chương 49

Trước cửa phòng bệnh 1009…

Ở bên trong là một người đàn ông. Trông ông ấy tiều tụy và u ám hơn nhiều quá. Bán thân bất toại, một nửa người ko thể cử động được, đáng thương thay cho một người đàn ông thương con tột cùng.

Cạnh…

Cánh cửa trắng nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Cô gái khóa cửa lại và tiến về gần phía người đàn ông.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm… một quãng thời gian ko dài cũng ko ngắn… có quá nhiều thứ thay đổi. Người cha già thương con… vậy mà giờ phải nằm một chỗ trên giường bệnh, đáng thương thay cho một sinh mạng vô tội.

Cô gái muốn cất lời nhưng sao khó nhọc quá. Có gì đó cứ như chẹt ngang cổ họng khiến cô ko thể cất tiếng được. Đôi dòng lệ của cô bắt đầu lăn dài trên gò má hồng hào. Cô bịt miệng lại để ko phát ra những tiếng nấc.

Người đàn ông từ từ mở mắt khi nghe có tiếng khóc và cảm nhận thấy hơi ấm ở bên cạnh mình. Ông mỉm cười hiền từ, với tay xoa đầu cô

_Linh!! Con gái ba!!

_Vâng thưa ba!! Là con đây… – cô gái gạt đi dòng lệ đang lăn dài trên má – Con gái trở về với ba rồi nèk ba! Con xin lỗi ba… xin lỗi ba!!

_Con gái yêu quý của ba!! Cuối cùng… ba cũng có thể nhìn thấy con rồi!! – đôi mắt của người đàn ông cũng bắt đầu long lanh.

_Ba… sao ba lại bị như thế này chứ? Con… con xin lỗi ba!! Huhuh… tất cả là tại con… con đáng chết!! – cô con gái đấm thùm thụp vào ngực mình.

_Đừng Linh!! – ông vội nắm lấy tay cô con gái – Con ko có lỗi gì hết… con về rồi… ba yên tâm rồi…

Bíp…

Bíp… bíp…

Bíp bíp bíp…

_Tiếng gì vậy?? – cô gái lo sợ nhìn lên.

_Ba… ba phải đi rồi!! – ông đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của cô gái – tha thứ cho ba… con vừa về mà ba đã phải đi rồi!!

_Đừng ba… – cô nắm lấy đôi tay sần nhăn nheo của ông – Ba đừng bỏ con mà… ba… con xin ba! Con xin ba mà…

Cánh tay ông từ từ buông thõng xuống… cô gái thấy cánh tay nặng dần, nặng dần…

Tim ông đã ko còn đập nữa. Trên máy, một đường mạch thẳng băng. Ông đã đi rồi. Thần chết đưa đưa ông về với Thiên Chúa. Chúa gọi rồi, làm sao thoát được chứ…

_Ba… đừng chứ? Con vừa về thôi mà… ba dậy đi… ba ơi!! Huhuhhh oa oa oa… – cô khóc nức lên.

Đây là lần đầu tiên cô thấy đau lòng như vậy. Trước đây cô đau lòng nhiều rồi, nhưng lần này còn đau hơn gấp bội. Tim cô như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khan, khí quản bị chặn đứng, ngũ quan rã rời đau thắt… cô đau lắm. Người cha hiền từ, người cha mà cô thương yêu, cô quý mến, giờ đã ra đi rồi… mãi mãi. Cô còn chưa kịp tâm sự với ông nhiều, còn chưa kịp kể cho ông nghe về cuộc sống vừa qua của mình, chưa kịp nói cho ông biết hung thủ đã hại mình… ông ra đi rồi!! Lần đầu tiên cô có cảm giác nhói lên từng hồi như vậy.

Có người tới!!.

Cô ra mở khóa cửa rồi tránh vào sau chiếc mành trắng ở góc phòng. Các bác sĩ của bệnh viện ập tới. Có cả Jin, cả Uyên…

_Ba!! – Jin hét lên và chạy tới ôm lấy thi thể còn vương chút hơi ấm của cô gái – Ba… ba đã nói là chờ em con về mà!! Tại sao ba lại đi khi chưa gặp nó… ba!!

Đôi dòng lệ bắt đầu lăn dài trên gò má gầy gộc của Jin. Những người xung quanh tản ra dần. Họ chưa bao giờ thấy hình ảnh của một viện trưởng như vậy, một viện trưởng đau đớn vì cái chết của cha, một viện trưởng có nước mắt, có cảm xúc. Tất cả bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Uyên và Jin ở trong phòng… cô gái núp sau tấm mành cũng bắt đầu khóc… và ông trời cũng khóc thương cho cái chết của người cha già nhân hậu.

Ngày tiễn ba qua núi, trời trong xanh và cao lắm, nắng nhè nhẹ chứ ko gay gắt. Ở bên bia một của ông, ở bên Trần Khánh Huy chi mộ, mọi người tập trung đông đủ, chỉ thiếu mặt bà vợ của ông. Cả Vũ Hy, cả Jin, cả bạn bè nữa… tất cả đều tập trung ở đây, nhưng tuyệt nhiên ko thấy mặt của bà Trinh.

Đằng xa…

Cô gái mặc đồ đen, đội nón đen, bịt mặt cũng đen nốt, đứng bên gốc cây cổ thụ nhìn tới. Mọi người có vẻ rất đau khổ, chính cô gái cũng đau khổ. Mới trở về, mới gặp cha, vậy mà lại phải xa lìa vĩnh viễn. Như vậy có đáng cho sự trở về của cô ko chứ?

Mọi người đi khỏi rồi, cô mới dám tiến lại gần bia đá lạnh tanh.

Ngồi bên nấm mồ còn ấm hơi người, cô khẽ nhắm mắt lại, để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đất. Cô có thể cảm thấy được vòng tay ấm áp đầy yêu thương của người cha già dành cho mình. Nấm mồ chưa xanh màu cỏ, hơi ấm tỏa ra lan dần đi trong ko khí. Đến tối, cái mà cô ngồi bên chỉ còn là một nấm mồ lạnh tanh vắng ngắt. Ước gì… cô ước gì trên đời này thật sự có ma.. đến lúc đó cô có thể nhìn thấy linh hồn của cha, có thể nói chuyện với ông ấy lâu thêm chút nữa… nhưng có lẽ điều đó là vô vọng rồi.

Cô đứng dậy, trước tấm bia tự hứa rằng

_Ba… con gái bất hiếu đã trở về quá trễ. Những ước muốn của ba, con gái sẽ thực hiện hết. Con gái sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, ba cũng hứa với con chờ con nhé. Có lẽ sau này chúng ta sẽ đoàn tụ. Tạm biệt ba, mai con đến nhé!! Ba đừng buồn nhé, con sẽ quay lại mà.

Bỗng có người đập vai cô… lực rất nhẹ…

Cô rùng mình quay lại. Ko lẽ là ma?…

Người đó… đang nhìn cô… con mắt đỏ rực như máu..