Chương 49

Quỳnh và Thiện bước ra trường

– Anh này

– Có gì sao Quỳnh

– Anh từng nói, anh có người mình thích và ko chịu lấy em phải ko?????

– …ờ, rồi sao

– Người đó là ai vậy

– Người đó hả???????, là 1 người rất xa mà cũng rất gần em

Quỳnh bỗng khựng lại

– ????????????????

– Người đó là Nhi…..đúng ko

– ……Em biết rồi hả

– Người khiến anh ko chịu lấy em……là Nhi- Quỳnh nghẹn họng

– Ờ….là Nhi đó….anh xin lỗi

– Vậy bây giờ, anh còn thích Nhi chứ, hay là……………

– Quỳnh à, 1 mối tình, ko dễ gì quên vậy đâu…………

– Vậy có nghĩa là anh còn thích Nhi

Thiện khẽ gật đầu

– Vậy còn em…….

– Quỳnh……anh chỉ mới gặp em có 5 tháng……nên tình cảm……anh ko nói là anh ko thích em….nhưng mà…………….

– Em là vợ anh mà Thiện- Quỳnh sụt sịt

– Quỳnh à….anh xin lỗi…..đừng khóc nữa…..anh xin lỗi- Thiện ôm Quỳnh vào lòng

Thiện đưa Quỳnh về nhà, rồi sang nhà mình để thăm mẹ

Nhưng Thiện vừa đi, thì QUỳnh cũng đi ra ngoài để kiếm Nhi

Cô đến nhà Nhi rồi bấm chuông, Nhi bước ra

– Ủa, Quỳnh, sao cậu biết nhà tớ, mà cậu đến đây làm gì- Nhi ngạc nhiên

– Tìm nhà của cậu ko khó đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài quán Biển Xanh rồi nói

Quỳnh và Nhi đi đến quán đó

– Cậu ngồi đi- Quỳnh nói

– Ờ, mà có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra quán này, mà mắt cậu sao sưng thế, mới khóc hả

– À, ko có gì bụi bay vào, tớ chùi hoài nên nó thành ra như vậy ấy mà, mà tớ muốn hỏi cậu, cậu là người Thiện thích đúng ko

– Tại….tại…sao cậu lại nhắc tới chuyện đó- Nhi ngập ngừng

– Trả lời tớ đi

– ĐÚng với ko đúng, bây giờ đâu còn quan trọng nữa, cậu là vợ Thiện rồi mà

– Nó rất quan trọng đối với tớ, trả lời tớ đi, Nhi

– Ừ…m….ừm

– Vậy chuyện đó là thật

– Nếu cậu nghĩ là vậy

– Nhi à, sao cậu lại ko nói cho tớ biết chứ

– Ko phải tớ ko muốn nói, nhưng mà……………..với lại cậu đã lấy Thiện rồi mà, còn sợ gì nữa

– Nhưng chúng tớ chưa có cưới, chỉ mới kết hôn thôi, Thiện có thể bỏ đi mà- Quỳnh buồn bã

– Thiện ko phải loại người như vậy đâu, tin tớ đi

– Vậy cậu còn thích Thiện chứ, cậu ko dành Thiện với tớ phải ko

– …..ờ….tớ….ko thích Thiện………..tớ cũng…..ko dành Thiện với cậu đâu- Nhi cố gặng ra từng chữ

– Vậy thì tớ yên tâm rồi, thôi tớ về đây, để tớ trả tiền cho- Quỳnh nói rồi bước ra cửa

Nhi ngó theo với khuôn mặt buồn rầu, mệt mỏi

Nhi bước ra quán, rồi nhìn lên bầu trời u ám đó, bỗng 1 trận mưa lớn ào xuống, khiến mọi người phải hốt hoản chạy trú mưa

Nhưng Nhi vẫn đứng đó, cô bắt đầu bước đi trong cơn mưa, tiếng sấm đánh dữ dội, liệu có ai biết cô đang khóc trong mưa, chính cô cũng ko biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, chúng trộn chung với nhau rồi chảy xuống mũi rồi xuống miệng cô, Nhi bị cơn mưa hành hạ.