Chương 49

Căn teen giờ giải lao

– thầy giáo chủ nhiệm lớp mình đẹp trai quá đi à_ Hương tấm tắc

– này sao bà vừa thầy giáo đã khen đẹp trai rồi tui với Hưng chơi với bà bao lâu nay chưa thấy bà khen tui câu nào cả vậy_ Trung ghanh tị

– phải đấy hai người đẹp trai sáng sủa ngồi đây mà không khen_ Hưng cũng hùa theo

– này hai người sáng sủa thế tối có sủa không.hjhaha_ Mai không thôi bắt bẻ

– đẹp trai để làm gì thế có ăn được không, tóm lại trai đẹp chỉ để ngắm thôi_ Ngọc Nhi phán một câu làm Trung và Hưng đơ luôn

– nhưng mà em lại yêu trai đẹp_ Đan Linh

– mày chỉ được cái hám trai_ Mai dí đầu Linh

– sao mà ồn quá vậy_ Hưng hóng hớt. Bên trong rất ồn ào như là minh tinh tới vậy

– kệ đi ồn ào quá tao muốn lên lớp trước

– tụi tao đi nữa_ đứng dậy lên lớp ngồi, vừa quay lưng được vài bước thì “rầm” cả hai cùng ngã và một ly cafe đổ vào áo vest của Ngọc Nhi và tác giả là Dung

– Ngọc không sao chứ, đi đứng kiểu vậy hả, mắt để trên trời hay sao mà không nhìn thấy_ Mai nóng tính lên tiếng

– mình xin lỗi mình không cố ý_ Dung nhỏ nhẹ khuôn mặt đầy hối hận lấy khăn lau vết cafe trên áo Ngọc

– xin lỗi à bạn có biết không đây là lần thứ hai rồi đó thế là sao như vậy ai nghĩ là không cố ý

– này bạn sao nóng tính thế, người ta đã xin lỗi và nói không cố ý rồi sao bạn phải làm to chuyện lên thế_ Một nam sinh có thể nói là rất đẹp trai cao hơn hai đứa cái đầu mái tóc màu vàng lên tiếng bênh vực

– không phải là việc của anh_ Ngọc Nhi đứng dậy cởi luôn chiếc áo dơ ra cho luôn vào sọt rác_ ra ngoài trước đi tao vào nhà vệ sinh- nói rồi bước một mạch vào nhà vệ sinh Mai đi theo Ngọc, còn mấy đứa kia lên lớp trước

Sau khi rửa tay xong Ngọc Nhi và Mai lên lớp trên đường về qua phòng y tế thấy Nhật từ trong bước ra thấy, nhìn bộ dạng Ngọc Nhi anh kéo hai đứa ra một góc

– cô hai của tôi ơi, trời lạnh thế này mà cô ăn mặc phong phanh thế không sợ ốm à_ Nhật cằn nhằn rồi anh cởi luôn áo vest của anh ra khoác lên người Ngọc Nhi

– áo em dơ hết rồi, em mặc áo này sẽ có vấn đề lớn đấy kể ra mà có áo thể thao thì tốt rồi_ Ngọc Nhi không thích phiền phức trả lại áo cho Nhật

– đợi chút hình như trong xe anh có áo thể thao_ Nhật nói rồi chạy ra xe lấy áo, một chiếc áo thể thao màu xanh dương- đây mặc đi

– ha cảm ơn anh ưm đây là áo của anh hai em mà

– sao nhóc biết

– có gì mà không biết ngửi mùi trên áo là biết ngay mà

– thôi lên lớp đi vào học rồi kìa

Vừa vào lớp thấy Ngọc Nhi mặc áo thể thao Hưng liền hỏi

– mày kiếm áo này ở đâu ra vậy áo này là của con trai mà

– mới nhặt được đấy