Chương 49

Đài Thiên Trụ được dựng ngay giữa kinh thành Trường An. Cờ xí cắm rợp chung quanh đài, một con đường trải thảm lụa kéo dài từ đài Thiên Trụ đến cung “Ngự Đế”. Hai bên thảm lụa, quần thần đã tề tụ đứng theo thứ bậc. Vẻ mặt ai nấy cũng đều khoác những nét trang trọng và lo âu.

Các vị đại thần, áo mão, cẩm đai đại phục đứng gần đài thỉnh thoảng lại nhìn nhau, xầm xì. Hôm nay chẳng biết Vương phủ có chuyện gì mà hiệu triệu tất cả quần thần đến đây dự đại lễ cầu an, và lại tổ chức lễ cầu an đó vào lúc trời sắp tối.

Mặt trời vừa vụt tắt thì những ngọn đuốc khổng lồ được thắp lên. Mọi người đều hướng mắt về cung Ngự Đế. Ai nấy đều chờ Vương Mãng cùng với Tiểu hoàng đế bước ra.

Mặc dù trong tâm mọi người đều biết quyền triều chính bây giờ đều do Vương Mãng định đoạt, còn Tiểu hoàng đế chẳng qua chỉ là con rối trong tay lão mà thôi.

Ba hồi trống nổi lên như thúc giục mọi người hướng về lễ đài. Cánh cổng kiên cố của cung Ngự Đế từ từ mở ra.

Vương Mãng đĩnh đạc trong bộ bào y, vương phục đi đầu, theo sau là Tổng tài Thái Minh Công và Tiểu hoàng hậu. Không thấy Tiểu hoàng đế đâu, quần thần nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám thốt lời để hỏi.

Vương Mãng đi qua mặt mọi người, rồi bước thẳng lên đài Thiên Trụ, Tiểu hoàng hậu cùng Tổng tài Thái Minh Công nhứt nhứt bám sát theo họ Vương như bóng với hình.

Minh Chỉnh dụng Hỏa chưởng đốt trầm trong lư đồng. Hương trầm tỏa ra nghi ngút, tạo hương thơm trong phạm vi trên năm mươi trượng.

Đốt trầm xong, Tổng tài Thái Minh Công quay lại Tiểu hoàng hậu truyền âm nhập mật nói :

– Thỉnh Tiểu hoàng hậu trấn an quần thần.

Tiểu hoàng hậu bặm môi bước ra đứng giữa đài, nhìn xuống bá quan văn võ.

Tất cả quần thần đồng loạt quỳ mọp xuống, hướng về Thiên Trụ tung hô :

– Hoàng hậu vạn tuế… vạn vạn tuế.

– Chư khanh gia hãy đứng lên.

Tiểu hoàng hậu thở dài một tiếng, rồi trang trọng nói :

– Hôm nay hội kiến các vị khanh gia tại đài Thiên Trụ để cầu an cho Tiên đế và Hoàng thượng.

Tiểu hoàng hậu thở ra nói tiếp :

– Thể theo ý trời và ý của Tiên đế Thái thượng hoàng. Ta muốn dụng ngày cầu an hôm nay để giao ngai vàng cho Vương gia.

Quần thần thở ra.

Tổng tài Thái Minh Công đưa một ngón trỏ lên đỉnh trán, mỉm cười nói với Vương Mãng :

– Vương gia, bọn chúng còn lưỡng lự, bổn Tổng quản có thể trổ một chút tài mọn được không?

Vương Mãng gật đầu.

Tổng tài Thái Minh Công bước ra đứng cạnh Tiểu hoàng hậu :

– Các vị khanh gia. Thể theo ý Tiên đế thì kể từ hôm nay Vương gia sẽ thay người lên ngôi Thiên tử chăm lo cho bá tánh và giang sơn cẩm tú này. Ngay cả Tiểu hoàng đế cũng đã nằm mộng biết được ngày này, nên tự mình rút khỏi triều cung và bắt chước Trương Lương đi tìm Hoàng Thạch Ông.

Một vị đại thần thuộc quốc sử giám ôm quyền hướng về Tổng tài Thái Minh Công :

– Đại tổng quản, chuyện lên ngôi Hoàng đế là chuyện hệ trọng, đâu thể một lời nói là chứng tích để phế bỏ đế nghiệp đời trước lập đế vương mới. Nếu như Đại tổng quản có bằng chứng gì xin trinh ra cho mọi người được rõ.

Tổng tài Thái Minh Công cười khẩy một tiếng :

– Ngài là quốc sử giám phải không?

Vị đại thần đó gật đầu :

– Đúng như vậy!

Lão thần vừa nói vừa lấy một quyển sổ bìa bọc da dê lên trước mặt, đĩnh đạc nói :