Chương 49

Thổ lộ

Tư Đồ Bích thở dài, cúi đầu cười cười, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ sẽ cho vi thần bao nhiêu vàng bạc? Sau khi về đến Nghê Đô thì tòa phủ đệ bệ hạ ban cho lần trước chắc cũng sửa xong rồi? Đã lâu như vậy, vi thần cũng chưa hề ghé qua, đại khái chắc là đã có thể dọn vào đi? Về đến Nghê Đô vi thần liền dọn vào, dù sao Phù Sơ Viên cũng không có bao nhiêu người, dọn qua bên này chí ít còn có hạ nhân bệ hạ ban cho, thật sự rất tốt…”

Tư Đồ Bích nói thao thao bất tuyệt, thoạt nhìn giống như hăng hái bừng bừng, thế nhưng trên thực tế trong lòng lại khổ sở cực điểm, cuối cùng y trực tiếp không nói nửa, thân thể và tinh thần suy yếu khiến y có chút không chịu được. Vì vậy liền ghé vào mép thùng, tựa đầu vào cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nhìn tới, cũng không nghĩ nữa.

Y nghe được tiếng bước chân của Quân Thụy chậm rãi tiến đến dừng ở bên cạnh thùng, hắn chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Bích, thậm chí Tư Đồ Bích nghĩ rằng mình thật sự cảm giác được ánh mắt của đối phương. Chỉ chốc lát sau liền nghe được một trân thanh âm sột soạt, sau đó là tiếng nước ào ào, Tư Đồ Bích nghe vậy càng hoảng sợ, lúc y ngẩng đầu lên đã thấy Quân Thụy ngồi vào trong thùng gỗ.

“Bệ… Bệ hạ… đây…” Đầu óc của Tư Đồ Bích chút chuyển không nắm bắt kịp, lăng lăng nhìn Quân Thụy dứt khoát ngồi sóng vai cùng y trong thùng nước, hiện giờ khoảng cách của hai người rất gần, nhiệt độ cơ thể của Quân Thụy truyền đến khiến tim của Tư Đồ Bích đập nhanh hơn không ít, cảm giác cũng có chút hoảng loạn, “Đây là dược dục, bệ hạ thế nào lại tùy tiện tiến vào chứ? Không khéo lại…”

“Phương thuốc này trẫm đã tự mình xem qua, bất quá chỉ là ích khí bổ máu mà thôi, cái gì cẩn thận với không cẩn thận chứ?” Quân Thụy nói xong hai cánh tay thoải mái đặt trên mép thùng, thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ. Tư Đồ Bích hơi dịch về phía bên cạnh muốn đứng lên, thế nhưng y đã hôn mê nhiều ngày, gần như không ăn uống gì, vì vậy chỉ có thể dùng hết sức tỳ vào mép thùng, muốn nhỏm dậy một chút cũng không thể

“Tại sao ngươi lại muốn chạy ch. A Bích.” Quân Thụy ở phía sau Tư Đồ Bích chậm rãi mở miệng, thậm chí còn khe khẽ thở dài, có vẻ như có chút không biết làm thế nào khiến Tư Đồ Bích lại thêm chút hoảng sợ, Quân Thụy lại nói tiếp, “Khi còn bé ở Giang Châu, sống không vui vẻ ngươi liền chạy đến kinh thành. L úc ta đối xử ôn hòa với ngươi, ngươi cũng nhanh chóng chạy ra. Ngày Quân Thái bị thế ngươi liền tìm cách trốn tránh vấn đề, luôn luôn đối nghịc với trẫm. Thậm chí lúc trẫm hỏi ngươi nguyên nhân ngươi cũng không chịu nói thẳng, ngay cả vừa rồi ngươi cũ không chịu đối mặt với vấn đề. Lúc nào ngươi mới có đủ can đảm nhìn vào cục diện trước mắt đây?”

“Cục diện gì chứ…” Tư Đồ Bích yếu giọng hỏi. Quân Thụy tiến đến quá gần, y thậm chí có thể cảm giác được độ ấm trên người hắn, những suy nghĩ trong đầu Tư Đồ Bích liền lập tức trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực nhanh miệng phản bác, chỉ có thể giống như một người ngây ngốc tựa vào mép thùng nghe người ta nói.

Quân Thụy lại tiến gần về phía Tư Đồ Bích thêm một chút, chỉ là một động tác nhỏ này lại khiến cho đối phương giống như bị chấn kinh, thân thể rụt lại một cái dán sát lên vách thùng. Cái tư thế này thật khó chịu, Tư Đồ Bích cảm thấy vết thường trên lưng của y lại càng đau hơn, thế nhưng y cũng không dám cử động, chỉ có thể cứng đờ phòng bị, từng chút lui lại, hận không thể cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Quân Thụy đưa tay qua ôm lấy vờ vai vì đau đớn mà run rẩy của Tư Đồ Bích, cầm lấy bàn tay đang siết chặt vách thùng chậm rãi tách ra từng ngón. Thể lực của Tư Đồ Bích vốn không tốt, làm sao có khả năngtiến hành phản kháng, vì vậy rất nhanh đã bị Quân Thụy nhẹ nhàng tách ra, hơi có chút ý vùng vẫy người kia liền từ phía sau ôm choàng lay người y.

Hơi thở nóng hổi của Quân Thụy nhẹ thổi trên cổ của Tư Đồ Bích, khiến y chỉ có thể cứng ngắc như một thi thể, sau đó y nghe được Quân Thụy nói: “A Bích ta biết, làm ngươi bị thương là ta sai, thế nhưng từ lúc ngươi bị thương trong lòng ta cũng không có giây phút nào là dễ chịu. Nói là muốn ban thưởng cho ngươi bất quá cũng vì ta không biết phải làm thế nào để biểu đạt tâm tình, đừng nên yêu cầu ta nói gì đó với ngươi, bởi vì có rất nhiều chuyện thân là một đế vương ta không có tư cách hứa hẹn. Thế nhưng ngươi phải tin tưởng, ta…”

Quân Thụy dừng một chút, đặt cằm mình lên hõm vai của Tư Đồ Bích, thở dài một hơi, nói: “Ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Vì vậy những thứ như miễn tử kim bài này nọ, ngươi hoàn toàn không cần.”

Tư Đồ Bích hoàn toàn cứng đờ, ngay cả muốn quay đầu lại cũng cảm thấy vô cùng trắc trở, trong đầu on gong vang động, cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng không thể làm. Y lại cảm thấy Quân Thụy ở phía sau cẩn thận để không chạm đến vết thường của y, đem đầu chon vào cổ của y, thanh âm nhỏ đến mức gần như là lẩm bẩm, hắn nói: “Ta hứa với ngươi, nếu Quân Thái chịu yên phận làm một Vương gia nhàn tản, ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với gã. Ta cũng có thể hứa với ngươi, nếu Tư Đồ gia cứ thành thật làm tròn bổn phận thần tử ta cũng sẽ không đối phó với Tư Đồ gia. Như vậy, có đủ hay không… Đây đã là cực hạn của ta rồi… Ngươi còn muốn cái gì nữa chứ?”

Tư Đồ Bích ngây người, y cứ nắm chặt bình ngọc trước ngực mình rất lâu không nói được câu gì, giống như một kẻ si ngốc mà nhìn ảnh ngược của Quân Thụy in lên mặt nước. Cái ôm của Quân Thụy thật ấm áp, thật dày rộng, rất nhiều năm trước đây, lúc Tư Đồ Bích nhìn thấy hắn ôm Quân Tiễn vừa dỗ dành vừa kể chuyện xưa đã phi thường muốn một cái ôm như vậy, hiện tại y đã có, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không chân thật.

Là thật sao? Tư Đồ Bích đã có chút hoảng hốt. Y cảm giác viền mắt của mình đã bắt đầu ê ẩm, vì vậy liền nhắm mắt lại, khi vừa nhắm mắt y liền nhìn thấy rất nhiều Quân Thụy, có Quân Thụy cường bạo y, có Quân Thụy hài hước, Quân Thụy cuồng nộ, Quân Thụy nói với y rằng: Quân Tiễn là do Chân hậu làm hại, bẩm sinh thiểu trí, mẫu phi của bọn họ cũng vì thế chết oan, vì vậy hắn muốn trả thù. Quân Thụy đó còn nói, Tư Đồ gia bất quá là chỉ là một con cờ trong tay hắn…

“Bệ hạ…” Tư Đồ Bích cảm thấy vô cùng uể oải, y yếu ớt nói, “Thỉnh bệ hạ… để vi thần đi… Vi thần thực sự… quá mệt mỏi…”

Quân Thụy ở sau lưng không nói gì nhưng cũng không có buông tay, cứ như vậy ôm chặt Tư Đồ Bích, bỗng nhiên Tư Đồ Bích cảm thấy có vật gì ấm áp đang lướt qua da thịt trên cổ mình, y ngẩn người một chốc liền hiểu được đó là môi của Quân Thụy. Đôi môi đó nhẹ nhàng hạ từng nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên vai y, sau đó cũng hôn một cái lên vết thương đang được băng kín lại, sau khi hôn xong đôi cánh tay hữu lực của Quân Thụy chậm rãi quay người y lại, mặt đối măt. Tư Đồ Bích nhìn thấy khóe miệng tràn đầy ý cười bất đắc dĩ của Quân Thụy, thế nhưng y đã hoàn toàn không thể phản ứng được gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn.

“Trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi. Phải tin trẫm.” Quân Thụy gằn giọng nói từng chữ, chuyên chú nhìn vào Tư Đồ Bích, chậm rãi tiến đến gần hôn lên trán y một cái, khi thấy Tư Đồ Bích vẫn ngây ngô thất thần như đầu gỗ thì không khỏi buồn cười, cúi đầu nhẹ nhàng khi dễ đôi môi đang hé mở kia một chút. Sau khi ngâm dược thủy, đôi môi kia mang theo một chút huyết sắc nhàn nhạt như cánh hoa đào đẫm sương khiến Quân Thụy nhìn mãi không chán.

“Bệ… Ngô…” Tư Đồ Bích mở miệng, câu nói kế tiếp vẫn chưa kịp nói ra đã bị Quân Thụy vẫn ngăn chặn. nụ hôn này của hắn thành kính kiên quyết, giống như đang biểu thị độ chân thật đáng tin của những lời hứa vừa rồi. Tư Đồ Bích bị nhốt giữa Quân Thụy và vách thùng, lại bởi vì bị thương mà ngay cả giãy dụa cũng không thể, bất quá nụ hôn này thật sự khiến y cảm thấy Quân Thụy đã không giống với lúc trước, tuy rằng vẫn bá đạo như cũ, thế nhưng lại thêm một phần cẩn thận giống như sợ sẽ làm đau đối phương.

“Ngô…” Tư Đồ Bích rên rỉ vài tiếng thế nhưng rất nhanh đầu lưỡi đã bị Quân Thụy quấn lấy chặt đứt ngôn ngữ phía sau, biến thành từng đợt thanh âm nhỏ vụn không rõ nghĩa. Quân Thụy nhẹ nhàng ôm lấy vai của Tư Đồ Bích nâng cao người lên,tìm một tư thế có vẻ sẽ khiến Tư Đồ Bích dễ chịu nhất lại không động đến vết thương của y. Quân Thụy dùng tư thế này nhẹ nhàng gặm cắn đầu lưỡi cứng đờ của Tư Đồ Bích, hơi dùng sức một chút liền nghe được tiếng hừ hừ bất mãn của y, tâm tư đùa giỡn của Quân Thụy trỗi dậy, cứ không ngừng trằn trọc cuốn lấy đầu lưỡi đối phương quấn quýt không rời.

Thật lâu sau Quân Thụy rốt cuộc cảm thấy cánh tay có chút tê dại, hắn buông thả lỏng buông tha cho Tư Đồ Bích, khi cúi đầu nhìn qua lại thấy đối phương đang mở to miệng gấp rút hít thở, trên mặt một mảnh đỏ bừng, đôi môi cũng bị cắn đến sưng đỏ giống như sắp chảy ra máu

Quân Thụy tỉ mỉ quan sát tình huống của Tư Đồ Bích, thấy y cũng không phải quá khó chịu liền vươn tay nhéo nhéo mặt của y, nâng cằm người kia lên in thêm một cái hôn trên môi, nhẹ giọng thủ thỉ: “A Bích, ngươi phải tin ta.”

Quân Thụy dùng tay xoa xoa gò má của Tư Đồ Bích, một đường chậm rãi vuốt ve xuống dưới, ngón tay nấn ná nơi cổ như đang nịnh nọt một chú mèo con, bàn tay phía sau lại mân mê từng đốt cột sống, xương bả vai cùng với thắt lưng tinh tế. Tư Đồ Bích rất gầy, cột sống và xương bả vai đột ngột nổi lên khiến Quân Thụy có ảo giác giống như dưới làn da này thật sự đang cất giấu một đối cánh, nói không chừng một lúc nào đó sẽ phá kén mà ra, phi thường xinh đẹp. Ngón tay của hắn lại tiếp tục lần theo đầu cột sống dừng lại ở bên hông Tư Đồ Bích, bởi vì y đang bị sốt nên nhiệt độ cơ thể hơi cao, nhưng bởi vì nước ấm lại nóng hơn một ít nên Quân Thụy hiện tại liền cảm thấy một nhiệt độ hết sức kỳ lạ, khiến trái tim trong ngực hắn không ngừng rung động.

Quân Thụy dùng tay kéo hông của Tư Đồ Bích, để y bám vào trước ngực mình, Tư Đồ Bích vốn là thân thể vô lực, lại bị những nụ hôn bá đạo lúc nãy làm đến thần hồn điên đảo, hiện tại giống như một chú mèo ngoan ngoãn thuận theo để cơ thể hai người dán cùng một chỗ, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng phiến long tơ trên người đối phương. Bàn tay Quân Thụy có chút dùng sức, hàm rang cũng nhẹ nhàng gặm một cái lên cổ của Tư Đồ Bích, khiến cho đối phương khẽ hừ một tiếng vươn đầu lên cao.

Quân Thụy lại dò xét sâu hơn về bên dưới, cầm lấy vật nhỏ đang nằm im lìm trong rừng rậm dưới thân Tư Đồ Bích, vật nhỏ cũng đã có chút phản ứng chỉ hơi dùng tay vuốt ve vài cái liền lập tức ngẩng đầu lên.

“Ngô…” Tư Đồ Bích lại rên rĩ một tiếng, bắt đầu cố sức đẩy bàn tay Quân Thụy ra, thế nhưng khí lực của y khi nào lại là đối thủ của Quân Thụy, hắn lại cắn thêm một ngụm lên cổ y, bàn tay nâng hông của Tư Đồ Bích lên để y nửa dựa vào vách thùng, cúi đầu hôn dọc theo xương quai xanh đến trước ngực, lại khẽ khàng ngậm lấy hai tiểu quả hồng tươi.

“Không…không… Bệ hạ…” Thanh âm của Tư Đồ Bích mang theo vài phần nức nở giống như bị đè nén đến cực điểm, thế nhưng vật nhỏ đang chậm rãi cương lên phía bên dưới lại thẳng thắng biểu đạt cảm thụ chân thật của y. Quân Thụy hơi cong khóe môi, hàm rang nhẹ nhàng gặm cắn hai tiểu quả trước ngực y, động tác trong tay lại tang nhanh một chút, cánh tay ôm lấy thắt lưng của Tư Đồ Bích khẽ nâng khiến đối phương bổ nhào vào ngực mình. Tư Đồ Bích đã động tình, ánh mắt thủy quang liễm diễm giống như sóng nước không ngừng dao động, cả người vô lực tựa vào ngực Quân Thụy, biểu tình thoạt nhìn vô cùng mê man, ngay cả vùng xung quanh lông mày cũng nhíu chặt lại. Thế nhưng phản ứng cơ thể của y lại thuận theo động tác trêu đùa của Quân Thụy mà không ngừng phát sinh biến hóa, Quân Thụy nhìn thấy như vậy liền không kìm được vươn người qua hôm lấy đôi môi đang khẽ nhếch, động tác trên tay lại nhanh hơn một phần.

“Ách…” Tư Đồ Bích cau mày nhẹ nhàng rên một tiếng, bàn tay bắt đầu thực hiện vài động tác khước từ, động tác trên tay Quân Thụy càng ngày càng nhanh, lát sau liền thấy biểu tình của Tư Đồ Bích gần như muốn khóc động tác trong tay y giống như lại được tiếp thêm năng lượng, chỉ chốc lát sau đã nghe Tư Đồ Bích tinh tế kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên run rẩy, bàn tay của Quân Thụy trong nháy mắt liền nhiều thêm một cổ dịch trắng sềnh sệch.

“Ừ…” Thanh âm của Tư Đồ Bích lúc này nghe vô cùng gợi cảm, thân thể lại thuận theo trận run rẩy vừa nãy mà mềm mại tựa vào lòng Quân Thụy, hắn cúi đầu ấn lên tóc của y một nụ hôn, cái gì cũng không cần nói, bởi vì lời nói hiện tại đã không còn trọng yếu, hành vi của hắn đã biểu lộ tất cả: Một đế vương sẽ đích thân làm chuyện như vậy sao?