Chương 49

“Chát!”

Đỗ Khanh Khanh che mặt nhìn Lê Thanh.

“Con xem con đã làm ra cái chuyện gì này!” Lê Thanh quăng tờ báo vào người Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Khanh Khanh lui ra sau, nhìn xuống tờ báo.

Lê Thanh hận thiết không rèn thành sắt nhìn cô, “Trước khi hành động con có chịu động não một chút, hay thương lượng với mẹ không hả!”

“Lần này mẹ coi thường con.” Đỗ Khanh Khanh rũ mắt xuống, nói cho một mình mình nghe, “Con không ngờ lần này cô ta lại chơi ác như vậy…”

“Con đó!” Lê Thanh vội vàng đi qua, “Chẳng mấy chốc ba con sẽ về nhà ngay bây giờ, mẹ thấy lần này mẹ không có cách nào để cứu con nữa rồi.”

“Mẹ không định giúp con sao?” Đỗ Khanh Khanh nhìn thẳng bà ta, “Con làm vậy cũng vì mẹ cả thôi.”

“Chỉ cần Đỗ Kiêu Kiêu còn ở đây một ngày, thì cái nhà này vĩnh viễn không bao giờ thuộc về chúng ta được.” Đỗ Khanh Khanh cười, “Chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn như vậy sao? Đuổi chị ta đi.”

Lê Thanh bị nói trúng tim đen, nhưng cũng không ngạc nhiên gì, “Đúng, mẹ muốn đuổi nó đi, nhưng dùng cách này để nó mất hết hy vọng, thì đúng là đã mạo hiểm quá rồi!”

Đỗ Khanh Khanh từ chối cho ý kiến, “Không mạo hiểm làm sao có thể đạt được mục đích hả mẹ? Dù sao, bây giờ Đỗ Kiêu Kiêu cũng đã tuyệt vọng rồi.”

Lê Thanh híp mắt lại, “Chuyện lần này, con còn nói cho ai biết nữa không?”

Đỗ Khanh Khanh lắc đầu, “Không nói với ai cả, hai tên kia là con tự tìm.”

Vì tìm bọn chúng, cô ta đã phải đi khắp nơi, xem xét rất lâu mới chọn được hai người kia.

Nhưng không ngờ hành động của cô đã bị lộ từ trước.

Lê Thanh thở dài, “Con có biết ai đi tố giác không?”

Đỗ Khanh Khanh dừng một chút, rồi lắc đầu, “Con không biết.”

Lê Thanh hận tới mức nghiến răng, “Nếu để mẹ biết được là ai làm…”

Đỗ Khanh Khanh khom người nhặt tờ báo lên, trên tờ báo đặc biệt viết dòng vì tài sản nên mới âm mưu hãm hại Đỗ Kiêu Kiêu.

Cười tự giễu một cái, Đỗ Khanh Khanh đi tới trước mặt Lê Thanh.

“Mẹ, mẹ đánh con đi.”

Lê Thanh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hình như bà ta chợt nhận ra cái gì đó, bắt đầu im lặng.

Đỗ Khanh Khanh quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Đánh con đi…”

“Mau đánh đi, ba sắp về tới rồi.”

Nghe vậy, Lê Thanh cắn chặt răng, đá một cước vào ngực Đỗ Khanh Khanh.

Gót giày nhọn hoắc đâm vào người Đỗ Khanh Khanh, cô ta đau đớn ho một cái.

“Tiếp tục đi.”

Đỗ Khanh Khanh ngồi dậy quỳ tiếp.

Lê Thanh nắm tóc cô ta, kéo mặt cô ta lên, híp mắt nói: “Đây là một bài học cho con, để sau này con biết, hậu quả của cách làm việc một cách lỗ mãng.”

Nói rồi, bà ta tát mấy bạt tai vào mặt Đỗ Khanh Khanh, móng tay dính vào mặt cô ta, một vài vết đỏ cũng xuất hiện.

Đỗ Khanh Khanh bị đánh tới hoảng hồn, trong lúc hoảng hốt, cô ta nhớ năm đó Lê Thanh cũng đánh cô ta thế này.

Chỉ cần nhìn thấy gia đình Đỗ Hồng bân, Lê Thanh sẽ lập tức đánh cô ta.

Nếu không đánh một hơi thì sẽ không chịu bỏ qua.

Có điều, từ lúc Lê Thanh vào được Đỗ gia, cô ta cũng bị Lê Thanh đánh như vậy nữa.

Đỗ Khanh Khanh mở miệng cười, “Mẹ, con biết lỗi rồi.”

Đỗ Hồng Bân vừa về nhà lập tức nhìn thấy Lê Thanh cầm cây đánh vào lưng Đỗ Khanh Khanh.

Tấm lưng Đỗ Khanh Khanh vẫn thẳng tắp, nhưng quần áo máu trắng đã bị pha một chút màu máu.

Đỗ Hồng Bân đi tới, quát lớn: “Đang làm gì vậy hả?!”

Động tác của Lê Thanh không chậm lại chút nào, “Em đang dạy dỗ lại con!”

“Dạy cho nó biết cách làm người!”

Đỗ Khanh Khanh cắn răng, một giọt mồ hôi đau đớn rơi xuống mặt.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Hồng Bân, đôi mắt ngập nước, “Ba…”

Đỗ Hồng Bân vốn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh bị Lê Thanh đánh tàn bạo như vậy, ông cũng không tiện làm gì cả.

Nhưng cũng không phải cứ bỏ qua như vậy được.

Đỗ Hồng Bân ngăn cây gậy trên người Đỗ Khanh Khanh lại, sau đó, bảo một người giúp việc bên cạnh đỡ Đỗ Khanh Khanh đứng dậy.

“Nói đi.”

Đỗ Hồng Bân mệt mỏi ngồi trên ghế salon, “Sao phải làm như vậy?”

Đỗ Khanh Khanh cúi đầu không trả lời.

Lê Thanh không nhịn được tát cô ta một cái, “Ba con đang hỏi đấy? Không nghe thây à?!”

“Lê Thanh!”

Đỗ Hồng Bân dùng ánh mắt ngăn hành động của Lê Thanh lại, rồi nhìn Đỗ Khanh Khanh.

“Khanh Khanh, Kiêu Kiêu là chị con, rốt cuộc là vì cái gì mà con lại làm ra chuyện như vậy?”

Đỗ Khanh Khanh ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, “Ba, con cảm thấy, cảm thấy, con dư thừa trong cái nhà này.”

“Con là cái gì chứ? Ba thích chị, dù chị ấy không thích con, lúc nào cũng đối nghịch với con, ba cũng không phạt chị lần nào.”

“Con rất biết ơn ba đã cho con một gia đình, 18 năm trước, con chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba là gì. Nên lúc biết cuối cùng mình cũng cơ hội ở chung với ba ruột, con thật sự rất vui.”

Đỗ Khanh Khanh quỳ xuống trước mặt ông, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, khóc không thành tiếng, “Con thật sự rất vui, cuối cùng con cũng có ba. Nhưng mà, lúc tới đây, con mới phát hiện, có một vài chuyện không như con tưởng tượng.”

“Chị không thích con, thậm chí là ghét con. Con không thể chống lại chị ấy, mẹ cũng không thể giải quyết cho co, mỗi lần bị chị bắt nạt, mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn không giúp con.”

Đỗ Hồng Bân nắm chặt tay.

Đỗ Khanh Khanh nhìn thẳng vào mắt ông, “Nên con mới diễn một vở kịch như vậy, con muốn biết trong lòng ba, con và chị, ai quan trọng hơn.”

Nói tới đây, Đỗ Khanh Khanh nở nụ cười, ” Bây giờ thì con biết rồi, trong lòng ba, con quan trọng tới vậy.”

“Nên con không hối hận.”

Đỗ Khanh Khanh bướng bỉnh nghiêm mặt, “Con không hối hận. Dù ba không nhận con nữa, đuổi con ra khỏi nhà, con cũng không hối hận với quyết định của mình.”

Đỗ Hồng Bân nhíu mày, không biết phải nói gì cho phải, nhìn mặt Đỗ Khanh Khanh, ông đột nhiên nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu.

Giống như Đỗ Khanh Khanh nói, 18 năm trước, ông là một người cha vô trách nhiệm, ông rất áy náy với đứa con này.

Nhưng cô ta không phải là đứa con ông mong đợi.

Đỗ Khanh Khanh vô tội, nhưng trong chuyện này, ông phát hiện, Đỗ Kiêu Kiêu là người vô tội nhất.

Đỗ Hồng Bân thở dài, nhớ tới gương mặt lạnh băng của Đỗ Kiêu Kiêu ngày hôm qua, ông không nhịn được nắm chặt tay.

Hôm qua, sau khi Đỗ Kiêu Kiêu được Cố Bách Chu cứu, ông chưa từng gặp lại cô, cũng không liên lạc được với cô.

Xem ra là cô không chịu chào tạm biệt ông rồi.

“Con đứng lên đi.” Đỗ Hồng Bân nhàn nhạt nhìn Đỗ Khanh Khanh, “Ba không muốn nói gì về chuyện này nữa.”

Nghe vậy, Lê Thanh vô cùng vui vẻ. Đỗ Khanh Khanh cũng trút được gánh nặng.

Lời cảm ơn chưa kịp nói ra, hai người chợt nghe Đỗ Hồng Bân nói tiếp, “Đợi Kiêu Kiêu trở về, phải giải quyết thế nào, thì cứ nghe theo con bé.”

Lê Thanh không nhịn được hô lên một tiếng, Đỗ Khanh Khanh cũng không nhịn được cơn đau trên người, ngất đi.

Lần này, Đỗ Khanh Khanh không giả vờ, nhưng vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân cũng không dịu đi bao nhiêu.

Ông bảo Lê Thanh gọi bác sĩ tới, sau đó sai người giúp việc mang Đỗ Khanh Khanh về phòng.

Trước khi đi, Đỗ Hồng Bân thở dài một hơi, ông đã tạo nghiệt gì mà cái nhà này lại bị quậy thành như vậy, còn chỗ nào giống nhà nữa không.

Ông không biết ông quyết định đam Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh về đây, là đúng hay sai.