Chương 49

“Để bọn họ phát hiện thì có gì không được sao? Biết ta với thúc thân mật chẳng phải càng khiến họ vui vẽ hơn sao? Này là chứng minh cho quan hệ của chúng ta rất tốt, không có tranh đấu gì hết nha.”

Nguyên Tiếu Ngôn đang lim dim hưởng thụ, nghe Nguyên Ân nói thế, liền mở to mắt, thắc mắc.

Nguyên Ân cọ cọ bả vai hắn, cười nói: “Theo lý thuyết thì chính xác là như thế. Nhưng Xạ Điêu lại có quy định là nam nhân sẽ không được gắn kết với nam nhân. Mà, ngươi đừng quên, chúng ta là chú cháu. Tuy thúc chỉ hơn ngươi tám tuổi. Mẫu thân thúc cũng không phải mẫu thân tổ mẫu (~ bà nội của Nguyên Tiếu Ngôn ấy mà), bất quá, thúc vẫn là chú của ngươi. Điều này sẽ làm các đại thần để mắt đến đấy. Tiếp theo là lải nhải phiền hà quấy nhiễu mối quan hệ của đôi ta. Nếu không khéo, xung đột bùng phát, chúng ta có thể bị buộc phải chia lìa.”

Nguyên Tiếu Ngôn nghe Nguyên Ân nói nghiêm trọng như thế, từ chẳng để tâm đến bỗng chốc buồn lòng, hỏi đi hỏi lại: “Tại sao chú cháu lại không thể sống cùng với nhau? Có luật nào quy định là chú cháu thì không thể sống cùng với nhau?”

Đối với bản thân Nguyên Tiếu Ngôn mà nói, hiện tại hắn đã coi Nguyên Ân là người vô cùng thân thiết rồi ── Đương nhiên lúc đầu hắn cũng cảm thấy, chắc có liên quan đến chuyện học hành của mình và Nguyên Ân. Học mãi thành quen, liền nhận ra rằng hai chú cháu ở cùng bên nhau chẳng có gì là không thích hợp. Này cũng phải thôi vì trong đầu của Nguyên Tiếu Ngôn vốn dĩ không hề tồn tại khái niệm là chú không được kề cận cháu. Chính vì không hề nghĩ đến điều đó. Nên lúc này, khi nghe Nguyên Ân nói, hắn mới cảm thấy kỳ quái như vậy.

Nguyên Ân nghe trăn trở của Nguyên Tiếu Ngôn xong liền cười nói: “Tuy chẳng có luật nào quy định chú cháu thì không được ở bên nhau. Nhưng trong đó lại viết là loạn luân đấy. Chỉ cần loạn luân là không được rồi. Chúng ta là chú cháu, thì cũng xem như là một loại loạn luân đi.”

“Ha?! Như thế àh….”

Nguyên Tiếu Ngôn gật gật đầu, ra vẽ đã hiểu, nói: “Được rồi, ta nghe lời hoàng thúc vậy, nếu thúc nói làm thế sẽ chuốc thêm phiền phức, kia Tiếu Ngôn sẽ cố ngoan hiền đi! Nhưng mà, là nam nữ thì mới sợ loạn luân chứ. Sợ lúc sinh em bé ấy, họ hàng bị rối loạn, mà đứa trẻ cũng sẽ bị khiếm khuyết nên mới quy định như vậy, không phải sao? Chúng ta là nam nhân, ở mãi bên nhau cũng chẳng sinh được hài tử đâu. Này vốn chẳng nên chia cắt làm gì. Vì vậy ta thấy luật này thật không hay rồi. Thúc có rảnh thì bàn với mọi người, sửa lại đi nha.”

Nguyên Ân lặng im, nghĩ thầm, luân lý xã hội chính là một loại luật pháp bất di bất dịch. Tính ra y thật không có khả năng bảo chúng đại thần sữa chữa được đâu. Thế là lập tức đáp cho có lệ: “Được rồi, để thúc thử xem. Bất quá, ngươi cũng đừng để tâm đến nữa. Chỉ cần trong nội cung, ngươi và hoàng thúc thân mật thì chẳng sao cả đâu. Quan trọng vẫn là ngoại cung, bọn đại thần hay tới lui nhiều lắm, phải chú ý một chút. Mà ngươi cũng rất ít ra ngoài, thế cũng tốt nha.”

Nội cung chính là nơi đế quân cùng bọn hậu phi sinh hoạt. Còn ngoại cung dùng để tiếp kiến đại thần, hay mở tiệc chiêu đãi quan viên địa phương. Tất cả đều đã được quy định rõ ràng. Ngoại trừ cung nhân, nếu không được đế quân cho phép bất kể kẻ nào cũng không thể tiến vào nội cung được ── đương nhiên Nguyên Ân là ngoại lệ, y không cần lần nào tiếng cung cũng hướng Nguyên Tiếu Ngôn thỉnh chỉ.

Nguyên Tiếu Ngôn gật gật đầu nghe theo lời Nguyên Ân nói. Y xem thái độ này một chút khác lạ cũng không có, liền trầm ngâm một chút, quan sát phản ứng của hắn rồi lại hỏi: “Chuyện kia, Tiếu Ngôn nói thử xem sao. Thúc muốn nghe suy nghĩ của ngươi ah….”

“Chuyện gì cơ?”

Nguyên Tiếu Ngôn vừa lau lau nước ── Từ lúc tắm cùng Nguyên Ân, hắn rất ít khi gọi cung nhân hầu hạ ── vừa mặc xiêm y, cùng Nguyên Ân trở về tẩm điện.

“Tiếu Ngôn, ngươi xem, chúng ta là chú cháu, lại là nam nhân, còn làm mấy chuyện giao hoan. Ngươi có thấy chỗ nào không thích hợp không?”

“Có gì mà không thích hợp?” Nguyên Tiếu Ngôn hơi nhăn nhăn mày không rõ cho lắm nên hỏi lại. “Hoàng thúc không phải đã nói qua với Tiếu Ngôn rồi sao. Ngoài cung nam nhân và nam nhân là chuyện bình thường mà? Thế thì nam nhân cùng nhau có gì mà không ổn? Nếu nam nhân cùng với nam nhân có điều không ổn, thì chú cháu cùng mãi bên nhau cũng là thỏa đáng mà, phải không? Là sợ loạn luân sao? Mà Tiếu Ngôn không phải đã nói qua rồi sao? Nam nữ mới sợ loạn luân vì sẽ phải sinh ra hài tử không rõ thân phận, hoặc khiếm khuyết. Còn chúng ta là nam nhân. Nói là loạn luân thật chẳng hợp chút nào?”

Nguyên Ân lại im lặng.

Có đôi khi, không thể dựa vào lẽ thường mà đoán ra được vài suy nghĩ của Nguyên Tiếu Ngôn. Bất quá như vậy cũng tốt. Tốt nhất là một ngày nào đó hắn hiểu chuyện, thì cũng không phải rơi vào tình huống rối ren, đối mặt với việc chú cháu yêu nhau.

“A, nói đến đây thì ta nhớ rồi. Ta cũng có việc muốn hỏi hoàng thúc đấy.”

“Chuyện gì?”

Thấy Nguyên Tiếu Ngôn cười ngọt ngào quá mức bình thường, Nguyên Ân cảnh giác.

Mỗi lần hắn cười nịnh nọt như thế, liền nhất định sẽ có việc cần nhờ cho xem. Hơn hết chuyện kia nhất định sẽ tỷ lệ thuận với vẻ mặt tươi cười đó. Thật sự là càng vui vẽ thì càng khó khăn sẽ càng nhiều.

“Này thì, lần trước đến Vân Châu tìm thúc đó, ta phát hiện bên ngoài có nhiều điều thật thú vị. Nên nếu chúng ta rảnh rỗi có thể ra ngoài chơi 1 chút, được không? Dù thúc bận xử lý chính vụ, không thể đi xa, ít nhất cũng dẫn ta dạo chơi trong kinh thành, nhìn thứ này thứ kia. Ta muốn…. đi ngao du quá đi.” Nguyên Tiếu Ngôn làm nũng, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nguyên Ân. Bộ dáng kia ai nhìn vào cũng biết, hắn đang tha thiết van cầu Nguyên Ân đồng ý với nguyện vọng của mình.

Thì ra, trong chuyến đi Vân Châu lần trước, hắn đã đem những thứ cần nhớ ghi lại cẩn thận, muốn Nguyên Ân giúp mình mua vào cung. Bất quá, ở trong cung nhìn ngắm chán rồi, chẳng biết sao lại sinh ra ý muốn ra ngoài. Thế là, tuy mọi thứ đều mua đủ, nhưng một chút hứng thú cũng không có. Vì thế Nguyên Tiếu Ngôn vẫn lưu luyến muốn ra ngoài cung. Chỉ là trong thời gian ngắn, Nguyên Ân phải xử lý chuyện thiên tai lũ lụt, còn có cả Vân Châu vương nữa, nên hắn cũng chẳng có cơ hội nói ra. Giờ thì có rồi, đương nhiên muốn đề cập đến nha.

Nhưng mà điều thỉnh cầu này Nguyên Ân đương nhiên sẽ không đồng ý.

Đây đâu phải giỡn chơi. Tuy chuyện của Vân Châu vương đã được giải quyết. Nhưng lòng người khó lường. Giả sử có kẻ phản tâm biết được Nguyên Tiếu Ngôn xuất cung, sẽ tóm ngay cơ hội này mà ra tay. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì y sao có thể ăn nói cùng phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn, hoàng huynh của mình ah.

Thế là Nguyên Ân phân tích lợi hại cùng hắn. Cuối cùng chỉ có thể kết luận: “Vì thế, ngươi xem, ra ngoài không an toàn đâu. Dù sao thì Tiếu Ngôn cũng không phải người thường mà.”

Nguyên Tiếu Ngôn thấy nguyện vọng của mình đã không thành, nên có chút buồn bực. Nguyên Ân nhìn thấy bộ dáng tiếc nuối của hắn thì có chút không kiềm lòng được, nói: “Tiếu Ngôn, ngươi sao lại thế? Ngươi xem, hoàng tử lớn nhất của ngươi cũng đã 4 tuổi rồi. Đợi hơn 10 năm nữa ngươi nhường ngôi vị hoàng đế lại cho nó, lúc đó thúc sẽ cùng ngươi thiên nam địa bắc, ngày ngày ngao du. Thế nào?”