Chương 49

Doãn Mạch và Tả An Tuấn liếc nhau, ý nghĩ trong lòng của Doãn Mạch thay đổi thật nhanh, ở đây tuy nói bình thường xe cộ lui tới không nhiều lắm, nhưng Tả An Tuấn dù sao cũng là nhân vật công chúng, nếu sát thủ từ bên trong lao tới mà vừa vặn có xe chạy qua thấy một màn như vậy thì phiền phức, cho nên bọn họ chỉ có thể vọt vào, mà bên trong cây cối rất nhiều vừa vặn có thể làm vật che chắn.

Ngay lúc đang trong trạng thái tự hỏi đáy lòng bỗng nhiên giật mình, trong lòng trong giây lát đó hiện lên dự cảm không tốt, mà cơ thể Tả An Tuấn chợt căng thẳng, trực giác đối nguy hiểm khiến cậu vội vàng lôi kéo Doãn Mạch hướng một bên trốn, sau một chốc nơi bọn họ vừa đứng nhiều ra một hàng nhỏ thuốc chích lớn chừng bằng móng tay.

Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch híp một cái, loại thuốc chích này khiến anh theo bản năng nhớ tới tác phẩm lần trước của Lâm Triết Tịch, trên người nhất thời lạnh lẽo, cùng Tả An Tuấn liếc nhau, hai người chạy thẳng tới rừng cây, bóng dáng chỉ chốc lát sau liền biến mất.

Lá cây che phần lớn ánh trăng, tia sáng trong rừng cũng không đủ lắm, bọn họ đi về phía trước vài bước, đánh giá xung quanh một phen, để mắt thích ứng tia sáng mờ tối. Doãn Mạch lấy súng ra, trên trang bị ống hãm thanh, thay băng đạn thật, từ sự kiện lần trước sau đó kiên nhẫn của anh đã bị những người này mài không còn.

Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một mảnh đen như mực xa xa, hơi thở trên người rất yên lặng, hầu như cùng bóng tối hoà tan thành một thể, nếu như không phải lòng ngực đang vẫn còn hơi phập phồng thật sự sẽ làm người ta cho là cậu đã chết. Doãn Mạch nhìn lướt qua, biết là cuộc sống trước kia làm cho người này lưu lại phản ứng vô ý thức, chẳng qua tuy rằng vui vẻ có thể có một người giúp đỡ đắc lực, nhưng giờ này khắc này vẫn là không nhịn được đem người này kéo ra phía sau, thuận tiện sờ sờ đầu của cậu, ý kia là không có việc gì, tôi có thể bảo vệ em.

Tả An Tuấn có chút dừng lại, cậu nhìn một chút bóng lưng trước mặt, nhếch môi một chút không nói gì. Doãn Mạch lôi kéo cậu tìm một góc chết, như vậy những người đó không thể lại nổ súng, chỉ có thể đi ra. Anh nín hơi đợi một hồi, xa xa vang lên tiếng xào xạc nhỏ nhẹ, từ xa đến gần.

Thần kinh của Doãn Mạch và Tả An Tuấn lại căng thẳng một phần, đem các cơ năng cơ thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, cuộc chiến lớn hết sức căng thẳng.

Lần này sát thủ tới cùng mấy lần trước không có gì khác nhau, nhưng nhân số rất nhiều, bọn họ rơi vào đường cùng chỉ có thể xa nhau. Tả An Tuấn đối với những người này rõ như lòng bàn tay từ lâu, có lần vết xe đổ trước cậu lần này không có hướng lưỡi đao đâm vào, mà là kiên nhẫn cùng bọn họ quần nhau, những người này tuy nói muốn người sống nhưng đều là toàn lực, chỉ là công kích vị trí tứ chi* [2 tay 2 chân], chỉ là kiềm chế động tác của cậu.

Tả An Tuấn mím môi một cái, động tác liên tục nhanh chóng cùng hơi thở quen thuộc trên người những người này khiến con ngươi của cậu từng chút chậm rãi thay đổi sâu sắc, chỉ cảm thấy hình ảnh cuộc sống trước kia không ngừng từ cơ thể ở trong chỗ sâu xông tới, liên tục kích thích đầu óc của cậu, giết chóc vô tình như vậy, ánh mắt tuyệt vọng như thế, máu đỏ tươi thế kia … Từ từ toàn bộ thế giới của cậu liền chỉ còn lại những thứ này, giống như cậu đang ở chỗ đó, còn làm cổ máy giết người khiến người ta kinh khủng, chỉ thiếu … Chỉ thiếu trong tay có một cây đao nữa.

Con ngươi của cậu chợt trầm xuống, nhanh như tia chớp lao đi về phía trước, đao của sát thủ phía trước có thể lướt qua cổ của cậu! Người kia nhất thời quá sợ hãi, Tả An Tuấn ngay cả mắt chưa từng nháy một chút, cậu thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi đao lạnh như băng ở cổ mình thoáng qua mà mang theo sắc nhọn, điều này khiến sau lưng của cậu không khỏi nổi lên một tầng run rẩy sung sướng, kích thích mãnh liệt như vậy khiến sát ý trên người của cậu bỗng nhiên nâng cao!

Cậu chặn ngang nắm được cổ tay của người kia, trong tay nổi gân xanh, bên tai liền nghe được một tiếng rắc rắc thanh thuý, đầu khớp xương cổ tay người này bị cậu cứng rắn bóp nát! Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, đao trong tay nhất thời tuột khỏi, Tả An Tuấn vươn một tay kia tiếp được, đao ngang nơi tay, hướng về phía lồng ngực của gã liền quẹt xuống.

Người nọ từ lúc bị nắm tay sau đó liền bỏ thêm phần cảnh giác, lúc này liền theo bản năng lui về phía sau, nhưng cho dù như vậy lồng ngực của gã vẫn bị một vẽ toạc một đường dài, máu tươi nhất thời hiện ra tràn đầy, chậm rãi nhiễm đỏ một mảnh, mồ hôi lạnh của gã trong nháy mắt liền chảy xuống, nghĩ thầm nếu là trễ một phân nữa toàn bộ lồng ngực của gã lại sẽ bị người này mở ra!

Tả An Tuấn đắc thủ sau đó cũng không chuẩn bị trở lại hạ xuống lần hai, mà là trực tiếp đem gã đá qua một bên, sau đó tuỳ ý lắc lắc vết máu phía trên, thay đổi một tư thế cầm đao, cậu đứng thẳng, xoay người, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong giây lát đó sát ý từ trên người cậu trực tiếp lan tràn ra, lạnh giá sắc nhọn, lạnh băng giống như có mạng sống vậy nhanh chóng bám lên cổ người ta, từng chút từng chút siết chặt, thẳng đến ngạt thở bỏ mạng.

Mọi người không khỏi đồng loạt hít ngược một hơi, bọn họ ở sát thủ này lăn lộn lâu như vậy còn chưa từng thấy sát khí làm người khác kinh khủng như vậy, kinh khủng giống như đứng trước mặt không phải là con người, mà là một cỗ máy giết người hoạt động cực nhanh.

Tả An Tuấn nhìn bọn họ lạnh lùng, cậu có thể cảm giác được giá lạnh trong cơ thể không ngừng hướng phía trước chấn động, giống như mắt của cả người đều nổi lên hung tàn, khiến sát ý trên người của cậu không khống chế được hướng bên ngoài tràn lan, tàn sát bừa bãi mà vui sướng. Cậu nhìn người trước mặt, khoé miệng chậm rãi nâng lên một chút ý cười, nắm chặt đao trong tay, nhanh chóng vọt tới trước, sức lực nào đó trong cơ thể thúc giục cậu, khiến cậu muốn đem tất cả những người này chém thành hai khúc, hoặc … Trực tiếp lấy tay xé cậu cũng không ngại.

Tình trạng của cậu Doãn Mạch cũng cảm thấy, đáy lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, mắt bắn tinh chuẩn từng chút vào hai chân và xương bả vai của mấy người xông tới trước mặt, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bên kia Tả An Tuấn đao giơ lên cao, mắt thấy sẽ hạ xuống, mà trước mặt trên mặt đất sát thủ bị cậu ép đến đường cùng thậm chí tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.

“Tiểu Tuấn! Ngừng tay!” Con ngươi Doãn Mạch chợt co rụt lại, vội vàng quát lên. Anh tuy rằng giết người chẳng sao lại không thể để cho người này lần thứ hai dính vào trở lại, người này từ lâu không thuộc về thế giới kia, hiện giờ người chỉ thuộc về anh.

Thân thể Tả An Tuấn bỗng nhiên run lên, con ngươi trong giây lát đó tỉnh táo chút, cậu nhìn người trước mặt cả người là máu, con ngươi co rút lại, theo bản năng lui về phía sau một chút, tay run lên, đao trong tay phịch ầm rơi xuống đất, mồ hôi lạnh cũng chậm rãi thấm ra. Cậu hít sâu một hơi cảm nhận tình trạng cơ thể, chỉ cảm thấy lạnh giá vừa rồi trong nháy mắt không còn, giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua, cậu chớp mắt mấy cái, đôi mắt nhỏ vô cùng hoang mang vô tội, trận hơi thở kinh khủng vừa rồi cũng hoàn toàn mất hết, cậu không khỏi gãi đầu.

Mà sát thủ xung quanh bị khí thế của cậu vừa rồi chấn động, giống như thấy quỷ nhìn cậu vậy, trên người bọn họ đều là vết thương to to nhỏ nhỏ, máu tươi chảy ròng vô cùng thê thảm, trên thân người này nhưng ngay cả một giọt máu chưa từng dính vào. Doãn Mạch chậm rãi đi tới, nhìn mọi người xung quanh chật vật không chịu nổi, trầm giọng nói, “Tôi ngày hôm nay không giết các người, trở lại nói cho Hắc Yến tôi sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ông ta bắt ra đây!” Anh đã chịu đủ rồi, cùng với chờ người khác tìm tới cửa không bằng chủ động ra trận, chuyển thủ làm công.

Khí thế mọi người sớm đã bị Tả An Tuấn tiêu không còn, biết không chiếm được tiện lợi gì, liền dìu lẫn nhau rút lui. Doãn Mạch nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất lúc này mới cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, quan sát cậu một phen, xác nhận không bị thương liền đem cậu kéo qua vùi vào trong lòng, “Vừa rồi làm sao vậy? Em không sao chứ?”

Tả An Tuấn gãi đầu, từ trong lòng anh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt như thường, “Tôi không sao, còn anh?”

Doãn Mạch nhìn cậu chằm chằm một lát, một lần nữa đem cậu vùi vào trong lòng, vừa trong nháy mắt đó người này bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ, khiến trực giác anh cho rằng đó chính là Tả An Tuấn trước kia, nhất thời đau lòng vô cùng.

“Mạch?” Tả An Tuấn bị anh đè đầu xuống, giọng nói mơ hồ từ trong lòng của anh vang lên, mang theo một chút hoang mang.

“Không sao.” Doãn Mạch xoa xoa đầu của cậu, lôi kéo tay cậu ra rừng cây, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Tả An Tuấn bỗng nhiên giống như nhớ tới gì đó chợt trước mắt sáng ngời, vội vàng bước nhanh hơn, Doãn Mạch biết mục đích của cậu, ánh sáng trong con ngươi cũng thay đổi chậm lại, tuỳ cậu đi. Chờ bọn họ đến trước biệt thự Hiên Viên Ngạo vừa lúc từ ga ra đi ra, Mạnh Tuyên bị hắn ôm vào trong lòng, quần áo trên người còn có chút mất trật tự.

Tả An Tuấn trong nháy mắt happy rồi, nghĩ thầm rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù, liền vội vàng bước nhỏ chạy tới bắt lại tay người đại diện nhà cậu, ánh sáng đáy mắt vô cùng thuần khiết chân thành, “Tuyên, anh làm sao vậy? Tuyên, anh không sao chứ?”

Bị thằng ngốc nhà mình nuôi chế giễu, Mạnh Tuyên cũng là vô cùng khó chịu, cắn răng, “Không có việc gì.”

Tả An Tuấn tiếp tục thuần khiết hỏi, “Tuyên, quần áo của anh làm sao vậy?”

Mạnh Tuyên trừng mắt liếc cậu, trong mắt phượng hơi nước còn chưa rút hết, khí thế so với thường ngày thiếu rất nhiều, cho nên siêu sao nào đó hoàn toàn không có coi như uy hiếp.

“Tuyên, mặt của anh thế nào đỏ như vậy? Không có sao chứ?”

“…” Mạnh Tuyên mắt híp một cái, đây là rõ ràng vô cùng khó chịu, Tả An Tuấn lập tức buông tay một đường chạy chậm tới trốn ở phía sau Doãn Mạch, lộ ra hai con mắt nhìn y, vẫn như cũ rất đơn thuần hỏi, “Tuyên, anh thế nào không tự mình đi?”

“…” Mạnh Tuyên nổi giận, khàn giọng gào nói, “Tả An Tuấn!”

Tả An Tuấn run lên một cái, yếu ớt duỗi móng vuốt, “Đây.”

“Cút cho ông!”

Tả An Tuấn lại run lên một cái, Doãn Mạch mắt liếc nhìn cậu, nghĩ thầm em không có khí thế còn đi chọc cậu ta làm gì? Tả An Tuấn cảm giác được ánh mắt của anh ngẩng đầu nhìn anh, tội nghiệp chớp mắt. Doãn Mạch liền xoa xoa cái trán, thừa dịp trước khi cậu triệt để đem Mạnh Tuyên chọc giận lôi kéo cậu đi trở về.

Mà khu biệt thự xa hoa trên sườn núi, sát thủ thất bại nhiệm vụ cúi thấp đầu hướng dưới chân núi đi, bọn họ đương nhiên không phải vào từ cửa chính, mà là theo bên cạnh rừng cây lướt qua đi lên, ô tô thì đứng ở trên một ngã ba không bắt mắt, hiện giờ đang hướng bên kia đi, nhưng khi bọn họ sắp đến thì lại bỗng nhiên dừng chân lại, cuộc đời sát thủ khiến bọn họ đối nguy hiểm tồn tại vô cùng nhạy cảm, lúc này lại cũng cảnh giác, nháy cũng không nháy mắt nhìn phía xa.

Tiếng chuông thanh thuý chậm rãi vang lên, từ xa đến gần, ở trong rừng cây vắng vẻ đặc biệt rõ ràng, đáy lòng bọn họ trong nháy mắt hiện lên dự cảm không tốt, một tia màu máu cuối cùng trên mặt cũng lui đi.

“Ha ha, xem ra các người ngã lộn nhào không nhỏ a.” Giọng nói duyên dáng sang trọng truyền tới, vô cùng nghiền ngẫm, sau đó bóng người trong rừng càng ngày càng gần, người dẫn đầu kia áo đỏ tóc dài, gương mặt sinh ra đặc biệt yêu nghiệt.

Những sát thủ kia bỗng nhiên lui về phía sau nửa bước, “Phùng Ma Tả Xuyên Trạch.”

“Ừ, không sai.” Tả Xuyên Trạch cười gật đầu, con ngươi yêu mị nhìn không ra chút tâm tình nào. Những sát thủ kia nhìn y chăm chú, hơi thở trên người có chút lạnh, vừa rồi cùng Tả An Tuấn rất giống, bọn họ không khỏi lui lại nửa bước.

Tả Xuyên Trạch lại không cùng bọn họ lời vô ích, hơi nâng nâng đầu lên, thủ hạ sau lưng ra hiệu rất nhanh lướt đi qua, y mang theo lần này đều là tinh anh Phùng Ma, hơn nữa những sát thủ này đều bị thương, căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ chốc lát sau liền chết dưới đao Phùng Ma, chỉ còn một người còn đang khổ cực chống đỡ.

Tả Xuyên Trạch kêu ngừng, từ từ đi tới, người nọ trên mặt không có chút máu từ lâu, nắm đao gắt gao, cả người đều đang run rẩy, Tả Xuyên Trạch không tốn sức chút nào chế trụ gã, một cước dẫm nát ngực của gã từ trên cao nhìn gã, con ngươi cực đen vô cùng yêu mị, “Tao không giết mày, trở lại thấy được Hắc Yến thay tao hỏi câu, thì nói ——” y nói khoé miệng nâng lên một chút ý cười, khiến cả người y trong nháy mắt đó thoạt nhìn vô cùng diễm lệ, ngay cả sát thủ nằm dưới đất đều đóng chặt hô hấp, chỉ nghe y nói tiếp, “Thì hỏi ông ta lúc nào tới tìm tao uống trà, tao nhớ từng nói muốn mời ông ta uống trà, để ông ta tốt nhất nhanh chóng.”

Sát thủ kia dáng vẻ dại ra gật đầu, nghĩ thầm vừa trong nháy mắt đó đừng nói là nhắn lời, dù cho để gã chết gã đều có thể không chút do dự đi thực hiện.

“Ừ.” Tả Xuyên Trạch hiển nhiên rất hài lòng, thu chân quay đầu bước đi, giống như ném một miếng vải rách đem gã ném ở chỗ đó, chỉ chốc lát sau bóng dáng liền biến mất, chỉ còn lại có người Phùng Ma đang xử lý thi thể. Người nọ sửng sốt thật lâu mới từ dưới đất bò dậy, nhìn xung quanh một lần, vội vàng rút rút cái cổ đi.

“Chủ nhân, giờ đi đâu?” Trên đường nhỏ không bắt mắt, thủ hạ Phùng Ma cung kính đem Tả Xuyên Trạch mời lên xe, hỏi như thế.

Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, tà khí trên người tăng vọt, chậm rãi nói, “Nếu đã đến nơi này, đi nhìn một chút người vợ của em trai tôi.” [:v]

Thủ hạ khoé miệng giật một cái, yên lặng gật đầu, “Vâng.”

Vì vậy lúc này bên trong ngôi biệt thự nào đó trên núi, buổi tối thuộc về hai người đặc biệt có tình cảm ngâm nước rồi tắm song song ngã lên trên giường lớn, một người trong đó mắt thấy hứng thú bồi dưỡng dâng lên chuẩn bị xoay người đi qua chuyên tâm hưởng thụ bữa tiệc lớn thì, trong sân nhà bọn họ vang lên tiếng chân ga, sau đó chuông cửa lầu dưới liền vang lên.

Trán anh giật giật, khó chịu mặc áo ngủ vào xuống lầu mở rộng cửa, đợi được thấy rõ người tới sau đó con ngươi màu lam đậm trong nháy mắt liền híp lại, tâm tình khó chịu từ từ tăng lên, “Cậu tới làm gì?”

“Tới chơi,” Tả Xuyên Trạch cười đến đặc biệt tà ác, xoay chuyển con ngươi đẹp mắt, không cò thành ý gì hỏi, “Không ngại chứ?”

Câu “thật ngại” lạnh như băng kia của Doãn Mạch còn chưa nói ra khỏi miệng chợt nghe thấy thang lầu vang lên một âm thanh đặc biệt hưng phấn, “Anh ơi ~” ngay sau đó anh đã bị người này lấn qua một bên, chỉ thấy đứa đần nào đó túm yêu nghiệt nào đó vẻ mặt rực rỡ chào hỏi, còn vui vẻ đem y kéo vào phòng, “Anh ơi, anh như thế nào tới đây?”

“Tới tìm em.” Tả Xuyên Trạch cười nói, không nhìn người nào đó mặt biến đen, đi nhanh liền đi vào.

“Anh, anh uống gì?” Tả An Tuấn vô cùng nhiệt tình, “Có nước trái cây, sữa, bia, còn có cà phê, Mạch nấu cà phê uống vô cùng ngon.”

“Oh,” Tả Xuyên Trạch hiểu rõ gật đầu, “Vậy cà phê đi.”

“Được.” Tả An Tuấn gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Doãn Mạch, đôi mắt chớp chớp, vừa đơn thuần lại vô tội. Trán Doãn Mạch lại giật giật, trầm mặc sau một hồi nghĩ thầm anh nhịn, quay đầu vào phòng bếp.

Tả Xuyên Trạch nhìn xung quanh một chút, cảm giác hứng thú hỏi, “Bình thường ai thu dọn gian phòng?”

Tả An Tuấn ngoan ngoãn đáp, “Mạch.”

“Làm cơm thì sao?”

“Mạch.”

“Giật đồ rửa chén thì sao?”

“Cũng là Mạch.”

Tả Xuyên Trạch hài lòng, đối phía phòng bếp nói, “Nhớ cho tôi thêm chút sữa.”

Trán Doãn Mạch trong nháy mắt nổi lên một sợi gân xanh, hận không thể đem cà phê trong tay nện lên mặt của y.

Tả Xuyên Trạch đối Tả An Tuấn giới thiệu thủ hạ đắc lực của y, cũng ý bảo thủ hạ lôi cậu ra, đứng dậy đi phòng bếp, nghiêng người dựa vào trên tường, tà cười nhìn anh, thẳng đến hơi thở trên người người này lại lạnh một phần mới chậm rãi mở miệng, “Tôi trở về đi thăm dò người gọi là Lâm Triết Tịch kia.”

Tay Doãn Mạch dừng lại, “Sau đó?”

“Hai người bọn họ hợp tác chỉ là cùng có lợi, Lâm Triết Tịch hắn ta cùng Hắc Yến rất giống, đối một số việc đặc biệt cố chấp, hôm nay người của hắn ta đang hoạt động trong phạm vi Châu Á, hiển nhiên chuẩn bị hoàn thành thứ kế hoạch lớn mà hắn ta nói, mà những thứ này đều không phải là cảm giác hứng thú của Hắc Yến, cho nên bọn họ sớm muộn sẽ tách rời quan hệ,” Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, “Mà trước mắt cuối cùng chính là thái độ của hắn đối Tiểu Tuấn là gì?”

Doãn Mạch trầm mặc một chút, nghĩ thầm tạm thời cùng người này liên kết cũng không thử không được, liền đem sự tình nói đơn giản một lần, nhưng trong này không bao gồm thuốc chích kia.

Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một chút, “Hắc Yến đối tình trạng thân thể Tiểu Tuấn rõ như lòng bàn tay, Lâm Triết Tịch nếu thật cùng ông ta tách rời nhất định sẽ cùng ông ta đạt thành một loại giao dịch, mà mục đích hiển nhiên sẽ đối với Tiểu Tuấn …” Mắt của y híp một cái, Doãn Mạch lập tức quét mắt nhìn y, giọng nói lạnh xuống, “Cậu đừng vọng tưởng đem em ấy xách đến chỗ của cậu.”

Tả Xuyên Trạch nghiền ngẫm nở nụ cười một chút, “Cậu ấy sớm muốn gì sẽ đi chỗ của tôi, chỉ là hiện giờ tôi còn có thể cho cậu ấy chút thời gian để cậu ấy vui đùa thật tốt một chút.”

Doãn Mạch tiếp tục nhìn y, Tả Xuyên Trạch cười tà cùng anh đối diện, một lúc lâu mới mở miệng, “Tôi thật vui mừng anh có thể che chở cậu ấy như thế, nhưng trong lúc đó chiến tranh tôi anh sớm muộn sẽ bắt đầu,” y nói chậm rãi xoay người, giọng nói nhẹ nhàng thổi qua, “Trước đó cậu ấy liền làm phiền anh.”

Doãn Mạch nhịn không được nhíu mày, hàng loại sự kiện mấu chốt nhất vẫn không có trồi lên mặt nước, nguyên nhân liên quan đến Hắc Yến và y tranh nhau đem Tả An Tuấn xách trở về, mục đích liên quan đến thuốc chích của Lâm Triết Tịch.

Anh nghĩ chỉ cần anh biết một chút, sự việc liền cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi.

Ngay lúc đó anh thật sự cảm thấy như vậy.