Chương 49

Long Nữ há hốc miệng, nụ cười đóng băng luôn trên mặt. Thế nào gọi là ngượng ngập khó xử? Ý nghĩ của từ nàyhôm nay cô đã được trải nghiệm một cách sâu sắc. Hai mắt của Giang Đông nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của cô cũng nhìn thẳng vào anh, như thể đã bị ấn nút dừng hình.

“Hoá ra Tổng giám đốc Đào ở đây thật à, vừa rồi tôi còn nghĩ mình nhầm nữa cơ đấy. Xe của anh đúng là rất đẹp”. Dương Tử là kiểu người như thế nàoLong Nữ không biết, nhưng chỉ câu nói này của cô ta thôi, tuy chẳng có gì nhưng quả thật có thể chuyển đổi chủ đề, giải quyết tình huống bế tắc trước mắt, nhưng cũng phải xem có ai hưởng ứng không đã.

“Vừa rồi ở ngoài nghe thấy giọng nói rất giống em, không ngờ là em thật, tới ăn đồ Tứ Xuyên à?” Giang Đông chớp mắt đã thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn mây đen vần vũ, hiện giờ đã lại trời quang mây tạnh. Kỳ thực vừa rồi anh đã trông thấy xe của Đào Nhiên ở dưới, anh tiện thể hỏi quản lý của nhà hàng, đúng thật Đào Nhiên tới đây cùng hai người phụ nữ. Lên tới lầu ba thì anh nghe thấy tiếng cười nói của Long Nữ, cũng không ngờ mình lại đi tới mở cửa. Cửa vừa bật mở anh liền hối hận mình quá kích động rồi! Tiếp thấy vẻ mặt Long Nữ đang lộ ra vẻ không hiểu mình đã làm sai cái gì, anh phải tự nhắc nhở mình phải nhẫn nại, phải dịu dàng.

“Hả, à vâng!” Long Nữ vội vàng gật đầu, hiện tượng uống nhầm thuốcmang tính định kỳ của người nàylại xuất hiện nữa rồi, cô phải cẩn thận mới được, vì mỗi lần như vậy đều sẽ trở nên kịch liệt hơn vào phút cuối.

“Đông Tử, hay lát nữa mình quay lại được không? Phía dưới Cục trưởng Trương chắc đã tới cả rồi đấy.” Dương Tử bất chợt xen vào, còn đưa tay khẽ kéo áo Giang Đông, Long Nữ không hề bỏ qua động tác này.

Tiểu K cảm thấy tình hình có vấn đề, đang định nói vài câu thì Trác Lan cầm cốc trà lên, hằm hằm lườm anh. Anh lập tức ngồi im thin thít, lại còn cười ngây ngốc với Trác Lan, chắc lại tự suy diễn đó là liếc mắt đưa tình cho mà xem.

“Nếu Tổng giám đốc Giang và Dương tiểu thư có việc thì cứ đi trước đi, đều là người quen nhau cả, khồn sao đâu.” Trác Lan tươi cười, đáy mắt thì lạnh tanh. Kiểu phụ nữ như Dương Tử thì cần phải có kẻ tính tình như Trác Lan mới đấu lại được. Cô ta rõ ràng là đang cố tình chọc tức Long Nữ, thế mà con bé ngốc ngốc này vẫn ở đó ngốc nghếch giương mắt ếch lên nhìn. Mà cô, Trác Lan này đi nói người khác thì hay lắm, đổi lại là cô chẳng phải cũng sẽ y như thế này hay sao?

Giang Đông khẽ nhích cánh tay tránh né, cố gắng để mọi người thấy vẻ dịu dàng của mình, mỉm cười nói: “Vậy chúng tôi qua bên đó, lát nữa sẽ quay lại sau. Long Nữ, em ăn nhiều vào nhé”, sau đó liền quay người đi ra ngoài, bỏ lại một mình Dương Tử. Dương Tử không hề có chút biểu hiện ngượng ngùng nào, cười rất lịch sự rồi cũng đi theo Giang Đông.

“Cái cô đó chẳng phải là Giám đốc truyền thông mới của Đông Nam sao?” Đào Nhiên đột nhiên mở lời hỏi Tiểu K.

“Ừ, cô ta ghê gớm ra phết, nghe nói mới từ Mỹ trở về chưa được bao lâu, nhưng phòng truyền thông của Đông Nam đều bị cô ta thay máu sạch sẽ, hiện giờ cậu nhìn mà xem, hờ hờ… Đó gọi bằng một từ ‘đẹp’.” Tiểu K nhắc tới gái là mắt sáng như đèn pha, mãi tới khi Trác Lan hỏi Long Nữ tại sao Đào Đào còn chưa tới thì Tiểu K mới sực nhớ ra! Trước mặt chị em phụ nữ tuyệt đối không được phép khen phụ nữ khác xinh đẹp!

“Hê hê, có đẹp thì cũng không thể đẹp bằng Lan Lan nhà mình.” Tiểu K vội vàng lấp liếm sai sót, nhưng hiển nhiên Trác Lan không thèm để ý chiêu trò đó, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cô ta ở bộ phận truyền thông nhỉ, thế mà trông cứ như… nếu ngày xưa thì gọi cô ta là… Gọi là gì nhỉ? Tóm lại hiện tại chính là mama của mấy cái hộp đêm.”

“Tú bà.” Long Nữ bĩu môi dè bỉu, tiếp lời Trác Lan, không biết tại sao vừa rồi nhìn thấy hai người đó cô cảm thấy sao mà bực mình, rất bực mình, một bàn đầy thức ăn mà giờ không hào hứng gì nữa.

Khi mọi người đều cảm giác được tâm tình của Long Nữ đang có sự thay đổi thì cửa phòng lại mở ra. Bạn Đào Đào theo phong cách Anh quốc lịch lãm và bạn Tiểu Q theo phong cách Punk bụi bặm cuối cùng đã có mặt. Đào Nhiên nhìn cách ăn mặc của hai thằng nhóc mà chau mày lại, cầm cốc trà lên uốn một hơi không nói năng gì. Long Nữ kêu phục vụ mang thêm bát đũa tới.

Tiểu Q ngồi bên cạnh Tiểu K, ngay đối diện với Long Nữ và Trác Lan. Mắt Đào Đào đảo một vòng xong liền ngồi ngay bên cạnh Long Nữ. Quả nhiên vừa ngồi xuống thì mắt Đào Nhiên trừng trừng bắn qua, hệt như tên bắn vù vù nhắm ngay vào cậu ta, không hề gì, mình đây không sợ.

“Hai đứa gọi thêm đồ gì đi!” Giờ thìLong Nữ không muốn đau lòng nữa. Cô gọi phục vụ tới cho Đào Đào và Tiểu Q gọi món. Đào Đào không nhìn thực đơn, gọi liền hai món nổi tiếng của quán, xem ra là khách quen rồi, Long Nữ tự nghĩ thầm, mấy đứa này đúng là phá gia chi tử.

Có mặt đàn ông khắc phải uống rượu, có thêm trai trẻ cũng phải uống rượu. Chẳng mấy chốc một chai Ngũ Lương Dịch hết bay, người nào người nấy mặt mũi đỏ gay, chỉ mình Đào Nhiên không làm sao, hình như anh cũng không uống nhiều.

“Nào, Tiểu Q, đây là chị dâu của chú, gọi chị dâu đi.” Tiểu K vội vã giới thiệu, chỉ sợ Trác Lan chạy mất.

“Em chào chị!” Tiểu Q tuyệt đối làm theo, cậu biết ông anh mình chẳng dễ gì mà gặp được mối tình đầu. Cứ phối hợp diễn trò đi đã, không chừng sau này có thể xin được nhiều tiền.

“Thôi xin, tôi đâu có liên quan gì với anh ta, anh ta uống nhiều rồi đấy.” Trác Lan đưa tay chặn Tiểu Q lại không cho nói. Cô đã thích ứng được với sự vô lại của Tiểu K, không có nghĩa là cũng thích ứng được với sự vô lại của người nhà anh ta.

“Đúng, đừng có gọi linh tinh, không chừng chị ấy sẽ là chị dâu của tớ đấy.” Đào Đào trợn mắt với Tiểu Q. Long Nữ mở to mắt nhìn xung quanh. Mấy người ở bàn này chẳng làm việc gì ngoài việc trợn trừng với nhau.

“Chị dâu cậu á? Chị dâu cậu không phải là Tiểu Long Nữ đây à?” Tiểu Q vừa vào liền nhận thấy ánh mắt của Đào Nhiên chưa lúc nào rời khỏi Long Nữ.

“Tiều Long Nữ là vợ hiền của tớ, được chưa?” Đào Đào vừa cười vừavừa khoác tay lên vai Long Nữ, bộ dạng mượn rượu làm càn. Đổi lại là bình thường, cậu ta kiểu gìcũng phải nghĩ lên nghĩ xuống, hôm nay lại dám so găng với Đào Nhiên.

“Cậu biến đi, tôi không có hứng thú với trẻ ranh.” Long Nữ vẫn đang buồn bực, hất mạnh Đào Đào ra, quay đầu nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút, không chịu được nữa rồi, uống hơi nhiều,” sau đó đẩy ghế đi ra ngoài.

“Giận rồi à? Gì mà chẳng biết đùa.” Tiểu Q vừa cười hi hi vừa nói.

“Hôm nay đừng ai trêu chọc cô ấy, chút nữa cô ấy tức quá phát khóc thì ai chịu tách nhiệm hả?” Trác Lan cảnh cáo mấy người họ. Cô biết Long Nữ sẽ không cầm cự được, chuyện gì mà cứ liên quan đến Giang Đông là bụng dạ con bé đó lại hẹp hòi như lỗ cây kim ấy.

Long Nữ nhìn hình ảnh mìnhtrong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ra sức vốc nước lên mặt, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Dương Tử đang đứng ngay sau lưng mình. May mà thần kinh của cô cũng không đến nỗi nào, nếu không chắc chắn đã bị giật mình hoảng hốt.

“Chào Long tiểu thư.” Dương Tử thực sự là ngườiphụ nữa rất đẹp, là kiểu đẹp như của Trác Lan,nhưng khác với vẻmạnh mẽ ngang ngược của Trác Lan, Dương Tử có một vẻ nhã nhặn đúng mực.

“Chào cô!”

“Có lẽ cô không biết tôi, tôi là bạn học cũng với Giang Đông, sau đó ra nước ngoài nên lỡ mất hôn lễ của hai người. Còn chưa kịp chúc mừng, thì hai người đã… Ôi chao, chuyện này cũng có sao đâu, tôi cũng chỉ là người đi ngang qua, gặp lại thì vẫn chỉ là bè bạn thôi. Đông Tử vẫn thường xuyên nhắc tới cô. Ha ha, có thời gian rảnh thì cùng nhau đi ăn uống nhé.”

“Ồ, thì ra hai người là bạn cũ à?”

“Ừ, thì thế đấy, là bạn học bao năm nay. Mọi người còn nói là nếu tôi không ra nước ngoài thì chắc chắn sé lấy Đông tử, ha ha, chỉ là đùa thôi, cô đừng để tâm nhé.”

“Ồ không sao, bạn tôi vẫn đang chờ, tôi vào trước đây.”

“Được, hẹn gặp sau.”

Nhìn theo bước chân có phần vội vàng của Long Nữ, Dương Tử quya đàu nhìn mìnhtrong tấm gương. Người như thế này thực sự không thích hợp với Giang Đông, không phải tôi muốn cướp mà là người đó vốn dĩ không thuộc về cô, thê thôi.

Quay trở lại chỗ ngồi, Long Nữ vãn nghĩ tới những lời Dương Tử nói. Cô thừa nhận nhìn thấy những người đàn bà như vậy thì cô cảm thấy rất tự ti, cực kỳ tự ti. Cô thấy xấu hổ thay cho chính mình. Rõ ràng là thất thế bỏ chạy, đáng lẽ phải thẳng người cao đầu mà nói với cô ta rằng, cô là bạn học cùng anh ta thì là việc của cô, đừng có giương oai dieeuc võ với tôi! Nhưng mà cô không nói nên lời.

Đúng lúc Long Nữ còn đang day dứt, mấy người kia còn đang chén tạc chén thù thì nhân viên phục vụ gõ cửa nói mang đồ ăn lên. Nhưng đồ ăn đã mang lên đủ rồi mà? Cô đang định hỏixem có nhầm lẫn gì không thì mùi thơm từ món ăn ngào ngạt toả ra, là món bánh trứng sốt caramel.

“Không phải chứ, món này là sao?” Trác Lan há hốc miệng nhìn Long Nữ. v cũng nghệt mặt ra không hiểu gì.

“Đây là món mà Tổng giám đốc Giang ở phòng bên tặng Long tiểu thư.” Nhân viên phục vụ giải thích cho mọi người. Một nhà hàng lớn thế nàymà lại chịu làm món đơn giản thế này, có phần hơi… lãng phí nhân tài. Nhưng mà Long Nữ thích ăn đồ ngọt, đặc biệt thích ăn loại đồđơn giản thế này, người khác thì chẳng thấy ra làm sao. Nhưng mà hình như Giang Đông không biết sở thích của cô mà nhỉ.

Đĩa thức ăn đó sau cùng cũng chẳng có ai động đũa vào. Long Nữ chỉ nhìn chằm chằm vào đó tưởng chừng nhìn sắp thủng cái đĩa luôn. Tàn cuộc nhưng Giang Đông cũng không quay lại lần nào, có lẽ khoogn dét ra được việc ở bên đó. Tiểu K một mực đòi đưa Trác Lan về. Hôm nay Trác Lan uống cũng hơi nhiều, lái xe sẽ không an toàn. Vì thế Đào Nhiên đưa Long Nữ, Tiểu K đưa Trác Lan, Tiểu Q cũng kéo Đào Đào mặt đang ất không vui vẻ đi về.

Tiểu K đưa Trác Lan về tới toà nhà cô ở. Có lẽvì hôm nay có rượu vào, là gan cũng lớn hơn bình thường, ngẩng đầu lên. Mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào Trác Lan, bàn tay lớn cẩn thận nắm chặt lấy tay cô, ấp úng hồi lâu mới bật ra một câu: “Lan Lan, anh yêu em!”

“Yêu tôi? Anh dựa vào cái gì mà yêu tôi?” Trác Lan nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mông lung. Hôm nay cô cũng uống không ít. Bảo sao người ta nói rượu là thứ chẳng tốt đẹp gì, nếu bình thường thì cô đã sớm tung ra một cái bạt tai rồi ấy chứ.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh yêu em thôi còn chưa đủ sao? Lấy đâu ra lắm lý do thế?” Nói xong K liền vội vã hôn lên môi cô. Cô ra sức đẩy anh ra, cố gắng phản kháng,mím chặt môi lại. Nhưng Tiểu K cũng không chịu lui bước, lúc ban đầu anh ta tựa nhưđang tranh đoạt cướp bóc, nhưng rồi dàn dần trở nên dịu dàng hơn. Cô cũng không còn chống đối nữa.

Trác Lan khẽ nhắm mắt lại, cô đã quên mất nụ hôn có hương vị gì từ lâu lắm rồi, và người đàn ông như thế này… Có lẽ chính cô cung không biết mình đang hôn ai, giây phút này cô chỉ cảm thấy ngập tràn trong cô độc, cô muốn có ai đó để dựa vào.

Ở phía này, Đào Nhiên hôm nay bị làm cho ức chế đầy mình, ban đầu là do Giang Đông, tiếp sau là Đào Đào. Anh ý thức một cách sâu sắc rằng một số chiến lược của mình không phát huy được chút công dụng nào với cái người ngây thơ kia. Đối với kiểu phụ nữ này thì cách tốt nhất chính là nói thẳng. Nhìn vẻ mặt dăm chiêu của Long Nữ, Đào Nhiên nhướn mày hỏi: “ Hai chúng ta thử hẹn hò xem sao nhé?”

Long Nữ quay sang nhìn anh, mặt múi không chút biểu cảmđáp: “Em không có thời gian đùa với anh.”

“Không phải đùa. Là thật đấy.”

“Anh là cong mà, giờ anh bảo em phải uốn thẳng kiểu gì?” Long Nữ hét lên với anh.

“Giờ anh sẽ cho em xem anh là cong hay thẳng?”

“Không xem.”

Chỉ một vấn đề cong hay thẳng mà hai người đàm đạo rất lâu rất lâu. Sau cùng Đào Nhiên phải nhận thua, lần sau sẽ phải chứng minh trực tiếp hơn nữa. Có vậy thì cô mới biết anh đây thực sự là cong hay thẳng.