Chương 49

– Không thể giữ Michael lại không phải là lỗi của cô, đó chỉ nói lên Michael không phải là người xứng đáng cho cô chờ đợi, cô nên bỏ quá khứ xuống, mở lòng mình ra đi tìm Mr Right của mình.

– Có lẽ tôi nên làm như vậy, à phải, anh có dự tính gì, ly hôn với Michelle?

– Vũ Tịnh định làm thế nào thì tôi sẽ làm thế đó, tôi giống như cô, người đàn ông thất bại. – nói đến đây, tự Nhất Phàm cũng bật cười, và Donna cũng cười.

– Cậu Hoắc, anh không phải tôi, anh không thất bại, tôi không biết cuối cùng người Michelle chọn là ai, nhưng cho dù cuối cùng bạn ấy không chọn anh thì tôi cũng không nghĩ rằng anh đã thua trong cuộc chiến này, có rất nhiều chuyện không thể phán đoán thắng thua theo kết thúc đơn thuần của nó. – nói xong Donna nhìn đồng hồ.

– Cũng sắp 12 giờ rồi, thật là xin lỗi làm phiền anh đến giờ này.

– Không sao, tâm ý của cô, tôi sẽ giúp cô chuyển đến Vũ Tịnh.

Donna lịch sự gật đầu rồi rời khỏi, và lúc này Nhất Phàm mới nhớ ra mình và Vũ Tịnh đều chưa ăn tối, anh mua sandwith và cafe cho Vũ Tịnh xong thì đi về phòng bệnh của Michael. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Vũ Tịnh đã ngủ gật bên giường của Michael, Nhất Phàm để cafe và sandwith lên tủ ở bên cạnh, cởi áo khoác ra khoác lên cho Vũ Tịnh sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng lại, không làm phiền hai người. Ra khỏi phòng, Nhất Phàm lại nghĩ đến lời của Donna, “Anh không phải tôi, anh không thất bại, tôi không biết cuối cùng người Michelle chọn là ai, nhưng cho dù cuối cùng bạn ấy không chọn anh thì tôi cũng không nghĩ rằng anh đã thua cuộc chiến này, có rất nhiều chuyện không thể phán đoán thắng thua theo kết thúc đơn thuần của nó.” Nhưng thấy Vũ Tịnh ngủ gật bên giường của Michael, Nhất Phàm cũng phải thừa nhận mình đã thua, chuyện tình cảm đích thật không phải mình cố gắng thì sẽ được, Nhất Phàm không muốn suy nghĩ gì nữa.

***

Về đến nhà, mọi người đều đã nghỉ ngơi, Nhất Phàm mở tủ lạnh ra lấy bia rồi ngồi uống một mình trên sopha trong phòng ngủ. Vốn dĩ anh không muốn nghĩ đến Vũ Tịnh nữa, nhưng nhìn thấy tất cả những gì quen thuộc trong phòng, anh không thể không nghĩ đến. Đêm qua anh còn tranh chấp với Vũ Tịnh tại đây, hôm nay Vũ Tịnh đã không còn ở trong căn phòng này nữa. Đêm qua Vũ Tịnh vẫn chưa thể nói, nhưng hôm nay Vũ Tịnh vì Michael mà đã nói được, cuối cùng thì sức hút của Michael vẫn lớn hơn mình, nghĩ nghĩ một lúc Nhất Phàm cười không biết làm sao. Đêm nay, anh uống rất nhiều bia, nhưng mãi cũng không say, cuối cùng, anh cũng có hơi buồn ngủ rồi, anh không đắp lên người gì cả, chỉ nằm đó, đợi sáng mai khi thức dậy, mở mắt ra, không biết trên người mình có thêm tấm chăn không? Vũ Tịnh có xuất hiện trong phòng này không? Chắc là không đâu. Nghĩ đến điều này, đột nhiên mắt của Nhất Phàm ươn ướt, tuy trong phòng không có ai, nhưng anh vẫn đã dùng tay che mắt lại. Hoàn em hạnh phúc, anh đã làm được rồi, nhưng anh thật sự rất hối hận, rất đau lòng. Cứ thế, Nhất Phàm đã thiếp đi trong tâm trạng mâu thuẫn như thế.

Sáng sớm hôm sau khi ánh dương rọi vào phòng, Nhất Phàm thức dậy, giống như anh đã suy đoán, Vũ Tịnh không có về, nhìn những lon bia trên bàn, Nhất Phàm mới phát hiện đêm qua mình đã uống rất nhiều. Tắm rửa xong, thay đồ sãch sẽ, Nhất Phàm mới cảm thấy thoải mái hơn một tí. Cầm cà vạt trên sopha lên, Nhất Phàm đi đến bên bàn thắt nó vào, đã từng có lúc, tại nơi này, người thắt cà vạt cho anh là Vũ Tịnh, lúc đó cô không thể nói, nhưng Nhất Phàm lại không thất vọng và lạc lõng như hôm nay, lúc đó, tình yêu của họ không có gì ngăn cản, nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Tuy vừa thắt vừa nghĩ những chuyện đau thương, nhưng Nhất Phàm vẫn đã thắt rất đẹp, con người đúng thật là loài động vật có năng lực thích ứng mạnh nhất, đả kích lớn cỡ nào đi nữa thì cũng có thể chịu được. Ra khỏi phòng, Nhất Phàm xuống nhà dùng bữa sáng với gia đình.

– Anh hai, sao không thấy chị dâu vậy? Bình thường chị dâu xuống trước anh mà. – Vẫn là Nhất Ninh phát giác ra sự biến hóa, nhìn nét mặt nghiêm túc của Nhất Phàm, Nhất Ninh đoán biết có gì đó. – Anh hai, tối qua chị dâu không có về chung với anh rồi phải không!

Nghe đến đây, mẹ Nhất Phàm giật mình.

– Nhất Phàm, vợ con làm gì thế, dạo trước thì chút nữa khiến cho cả nhà ta lên trang bìa, bây giờ còn cả gan qua đêm ở bên ngoài nữa?

Thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ, Nhất Phàm đành gạt họ:

– Thật ra đêm qua vợ của Gia Đống, Doanh Doanh đó, bị viêm ruột thừa phải vào viện làm phẫu thuật. Bình thường Gia Đống chỉ được vợ chăm sóc thôi chứ làm gì biết chăm sóc người khác, Vũ Tịnh và Doanh Doanh lại là chị em tốt quen nhau từ hồi ở bên Mĩ nên tối qua Vũ Tịnh ở lại trong viện chăm sóc cô ấy. Mẹ, mẹ đừng nghĩ đi chỗ khác.

– Vậy thì cũng còn được, mẹ còn tưởng cô ta thật sự không biết xấu hổ đến thế chứ. – nghe Nhất Phàm giải thích, bà Hoắc mới bớt giận một tí.

– Mummy, tình cảm của chị dâu và anh hai tốt như vậy, chị dâu không có làm chuyện có lỗi với anh hai đâu. – Nhất Ninh nói tốt cho Vũ Tịnh, còn Nhất Phàm, anh nghe thấy những lời này lại cảm thấy rất chói tai, Vũ Tịnh và anh đã là thì quá khứ, Vũ Tịnh và Michael mới là thì hiện tại hoàn thành.

– Daddy mummy, Vũ Tịnh nói lại được rồi. – Tuy Nhất Phàm không muốn nói đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Vũ Tịnh, nhưng hiện giờ Vũ Tịnh vẫn còn là con dâu của Hoắc gia, người nhà có quyền biết tình trạng của Vũ Tịnh bây giờ. Nghe vào thì đây là một tin tốt, nhưng trên mặt Nhất Phàm lại không vui vẻ chút nào, daddy mummy của anh cũng không có lộ ra đặc biệt vui mừng, người phấn khởi nhất chỉ mình có Nhất Ninh.

– Anh hai, chị dâu nói lại được thiệt hả? Sao tự nhiên nói lại được vậy? Anh nói em nghe với!

– Có gì đáng nói chứ, thì cũng giống như trong phim thôi, gặp phải chuyện gì đó kích thích rồi tự nhiên nói lại được thôi. – lời nói của bà Hoắc hình như còn đang oán trách gì đó.

Gặp phải chuyện gì đó kích thích, Vũ Tịnh đích thật đã gặp phải chuyện kích thích, là vì Michael. Nghĩ đến đây, tim Nhất Phàm lại tự nhiên thắt lại.

– Mummy, chị dâu nói lại được là chuyện tốt, nhưng sao mẹ lại nói với giọng như vậy, giống như chị dâu là người ngoài vậy.

– Cô ta vốn dĩ không phải là con dâu lý tưởng của mẹ, nếu như không phải daddy của con chọn cô ta, làm gì mà cô ta vào được nhà chúng ta chứ. Gần đây còn liên tục xảy ra chuyện, làm cho cả nhà không có ngày yên ổn.

Bà Hoắc còn đang định nói tiếp thì đã bị Hoắc Cảnh Thiên chặn lại

– Bà không nói không ai nói bà câm đâu. – nghe thấy câu này, mẹ Nhất Phàm cũng đã chịu im miệng.

Nhưng nghe mẹ cằn nhằn như thế, lại thêm vào tâm trạng không tốt, Nhất Phàm đành mượn cớ về khách sạn rồi ra khỏi nhà. Phần sáng của anh chưa hề động đến.

***

Tiếp đó, Nhất Phàm trở về khách sạn, trong lòng anh còn có chút hy vọng, có khi nào Vũ Tịnh đã trở về làm việc rồi không, nhưng khi nhìn thấy căn phòng trống không, tim anh thật sự đã triệt để nguội lạnh.

Vừa vào phòng làm việc, điện thoại Nhất Phàm đã reo lên.

– Cậu Hoắc, tôi là Donna.

– Là cô à! Có chuyện gì sao? – nghe thấy giọng của Donna, Nhất Phàm thật sự cảm thấy kỳ lạ.

– Hiện giờ tôi đang ở sân bay.

– Sân bay? Cô ở đó làm gì? Michael còn đang trong viện mà.

– Tôi biết, nhưng bên cạnh anh ấy đã có Michelle, nếu đã quyết định buông tay thì làm triệt để một chút. Gần đây sức khỏe của daddy tôi không tốt lắm, tôi cũng muốn về thăm ông ấy. Hôm nay gọi cho anh là có một nguyên nhân, dạo trước Ngũ Tả Cường có tìm tôi.

– Hắn tìm cô làm gì?

– Vì Hoắc thị giành được quyền tổ chức làm hắn mất đi quyền thừa kế nhà hàng, nên hắn đã mang hận trong lòng, tôi đã từ chối yêu cầu của hắn, nhưng tôi nghĩ hắn không dễ bỏ qua đâu.

– Cám ơn cô đã nhắc nhở, chúc cô thượng lộ bình an.

– Cám ơn anh, tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, tim Nhất Phàm đúng thật là như bị thêm sương lên tuyết, ngay cả Donna cũng lựa chọn rời khỏi, vậy hoặc dã quyết định của mình là đúng. Nghĩ đến đây, Nhất Phàm lấy một văn bản trên xấp giấy tờ chất chồng xuống, chỉ có như vậy, anh mới có thể không suy nghĩ nữa.

***

Bên kia, Vũ Tịnh đã thức dậy vào sáng hôm sau khi bác sĩ vào tuần phòng, nhìn thấy áo khoác trên người, sandwith và cafe trên bàn, Vũ Tịnh biết Nhất Phàm đã từng đến. Cho đến giây phút đó, Nhất Phàm vẫn còn lo cho Vũ Tịnh, sợ cô lạnh, sợ cô không ăn tối lại đau bao tử, hiện giờ chắc chắn tim của anh ấy rất khó chịu, nhìn vợ mình nắm lấy tay của người yêu cũ, lần này tim của anh ấy e là tan nát thật rồi. Cafe đã nguội lạnh, cũng giống như trái tim mà Nhất Phàm yêu mình vậy, từ từ nguội lạnh, hơi ấm từ từ mất đi, thế nhưng Vũ Tịnh vẫn đã dùng hết sandwith và cafe lạnh đó, cô không biết cuộc chiến tranh lạnh của mình và Nhất Phàm sẽ còn phải đánh đến khi nào, nhưng cô sẽ chờ đến cuối cùng, chờ đến giây phút trời quang mây tạnh. Ăn xong sandwith, Vũ Tịnh gọi số của Donna, dù gì thì Donna ở đây vẫn sẽ thích hợp hơn, nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy. Không tìm được Donna, Vũ Tịnh đành tiếp tục ở lại đây. Không lâu sau thì Michael cũng tỉnh lại.

– Michael, anh thấy sao? – Thấy Michael như muốn ngồi dậy, Vũ Tịnh cẩn thận giúp anh chỉnh lại giường.

– Tịnh Tịnh, sao em nói được vậy? – nghe tiếng của Vũ Tịnh, Michael thật sự không tin nổi.

– Còn không phải vì vị anh hùng như anh đã xả thân cứu người sao, em thấy đầu anh đầy máu, chắc là vì thế mà bị hoảng hồn và rồi tự nhiên đã nói lại được.

– Vậy thì tốt quá. À phải, sao em lại ở đây, Donna đâu?

– Em cũng không rõ, điện thoại Donna đã tắt máy, em không tìm được bạn ấy, anh thì lại cần có người chăm sóc, nên em ở lại đây.

– Là vậy à! Tịnh Tịnh, anh muốn uống nước. – lúc này Vũ Tịnh mới nhìn thấy môi của Michael khô đến thấy gân máu.

– Michael, bác sĩ nói tạm thời anh không thể ăn gì, cũng không được uống gì, em cũng chỉ có thể chấm nước muối lên môi anh thôi.

Nói rồi Vũ Tịnh cầm ly giấy chứa nước muối và cây bông gòn do y tá chuẩn bị sẵn lên, cẩn thận chấm lên môi Michael. Trước mắt của Vũ Tịnh là Michael, nhưng lúc này trong đầu cô lại toàn là hình ảnh của mình và Nhất Phàm, hai năm ở bên Nhất Phàm, anh đã chăm sóc Vũ Tịnh rất rất tốt, đút cháo cũng đã không ít lần, lần đầu tiên, đó là lúc bao tử Vũ Tịnh bị co giật, lúc đó nhìn Nhất Phàm đút từng muỗng cháo cho mình, trong lòng Vũ Tịnh vừa cảm động vừa kinh kỳ, trong lòng cô, Nhất Phàm không yêu cô, lúc đó trong lòng anh chỉ có một mình Tuệ Hân, anh không có chiếm hữu Vũ Tịnh, anh cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho Vũ Tịnh như thế, nhưng anh vẫn đã làm như vậy, giây phút đó, Vũ Tịnh thể hội sự lương thiện của Nhất Phàm. Sau đó, sau khi trở về từ Mĩ, Vũ Tịnh bị tái bệnh, tay run đến không cầm vững một vật nào, thậm chí còn làm đổ canh hạt sen, cuối cùng vẫn là Nhất Phàm đã lau tay cho cô và đút cô uống canh, đêm đó, Nhất Phàm không từ chối lời khẩn cầu của Vũ Tịnh, anh đã nắm tay cô ngủ một đêm, đó là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường, cũng bắt đầu từ lúc đó, Nhất Phàm phát hiện Vũ Tịnh không kiên cường như anh tưởng, còn Vũ Tịnh, cuối cùng cô cũng không phải chống đỡ một mình cực khổ như thế nữa. Lại sau đó nữa, trong công việc, hai người càng ngày càng ăn ý, trong cuộc sống, hai trái tim cũng ngày càng gần hơn, nhẫn cưới mất đi tìm lại được, Nhất Phàm làm nóng cơm cho Vũ Tịnh ăn, tuy Nhất Phàm đã say khướt trong ngày sinh nhật của Vũ Tịnh, còn gọi tên của Tuệ Hân, Vũ Tịnh thật sự có hơi ghen, nhưng cô cũng đã bắt đầu học được cách bao dung, học cách lý giải. Sau đó, tâm kết của Vũ Tịnh và ba được tháo gỡ, Vũ Tịnh với Nhất Phàm cũng ngày càng giống một đôi vợ chồng gương mẫu. Ngũ Tả Cường bày kế bắt cóc Vũ Tịnh khiến cô mất đi khả năng nói chuyện, lúc đó cuối cùng Nhất Phàm cũng mở miệng nói muốn chăm sóc Vũ Tịnh, tuy Vũ Tịnh biết, lúc đó suy nghĩ trong lòng Nhất Phàm vẫn là muốn chịu trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm, nhưng vì không thể nói, cô lại bức thiết chấp nhận sự chăm sóc của Nhất Phàm. Đến khi Nhất Phàm muốn Vũ Tịnh trở thành người vợ thật sự của mình, Michael lại xuất hiện, còn Nhất Phàm thì lại kiên trì hoàn hạnh phúc cho Vũ Tịnh. Tuy phải hoàn em hạnh phúc, nhưng một ngày Vũ Tịnh còn ở bên cạnh mình, Nhất Phàm cũng không để cho Vũ Tịnh chịu tổn thương nào. Trong ngày Donna đến Hoắc thị gây sự, Nhất Phàm vì lo cho cảm nhận của Vũ Tịnh mà không cùng Vũ Tịnh về nhà, anh ấp đá lên bên má bị sưng của Vũ Tịnh, băng bó bàn tay bị thương của Vũ Tịnh, để không ảnh hưởng Vũ Tịnh nghỉ ngơi, anh đã dựa vào cạnh giường ngủ suốt một đêm. Trước đây khi ở bên Tuệ Hân, chắc chắn Nhất Phàm đã không phải mệt mỏi như vậy, nhưng thời gian ở bên Vũ Tịnh, tim của anh nhất định rất mệt rất mệt. Đêm đó, cái đêm Vũ Tịnh thoa thuốc cho Nhất Phàm, chút nữa Nhất Phàm đã không khống chế được mình, muốn chiếm hữu, thích một người, nếu như không phải toàn bộ thì sẽ chỉ bằng không, nếu như đêm đó Nhất Phàm làm vậy, anh đã có thể trói buộc Vũ Tịnh ở bên mình suốt đời, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm, đến giây phút đó, Nhất Phàm vẫn còn lo nghĩ cho cảm xúc của Vũ Tịnh. Nghĩ đến đây, nước mắt của Vũ Tịnh đã tuôn ra, nhưng vì đang ở trước mặt Michael, cô lập tức dùng tay lau đi. Michael không cảm thấy kỳ lạ với nước mắt của Vũ Tịnh, vì anh đã nhìn thấy từ sớm – từ lúc bắt đầu đến giờ Vũ Tịnh vẫn luôn xuất thần.

– Ở trước mặt anh, em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần phải làm cho mình cực như vậy. – Michael không nhịn được mà nói.

– Em không có khóc, chỉ là lúc nãy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, có chút cảm xúc thôi. – cô không muốn nói đến Nhất Phàm trước mặt Michael.

– Nghĩ đến những chuyện gần đây? Vậy nước mắt của em lúc nãy là rơi vì anh hay là vì Hoắc Nhất Phàm? – câu hỏi của Michael đích thực làm cho Vũ Tịnh có hơi không biết làm sao, cô không nghĩ đến Michael đã nhìn thấu mình.

– Nước mắt của em không rơi vì ai cả, sao bây giờ anh lại thích hỏi này hỏi nọ, hỏi đến cùng thế?

– Không rơi vì ai, Tịnh Tịnh, em đừng gạt anh nữa, là rơi vì Hoắc Nhất Phàm, đúng không! – Michael đã nói ra câu trả lời, Vũ Tịnh cũng không tranh biện gì nữa.

– Thật ra, khi em vì nhặt cái dây điện thoại mà đẩy anh ra, không hề để ý đến chiếc xe hàng đang chạy về phía mình, anh nghĩ lúc đó em đã cho anh đáp án rồi.

– Michael,