Chương 49

Holy xông vào tủ lạnh của Kate, lôi ra hai chai nước, và chìa một cho Calli. “Anh uống không?” cô hỏi.

Calli nhìn cô, mỉm cười lịch sự, lắc đầu ra hiệu từ chối và nói bằng tiếng Ý. “Cô rất đẹp. Tôi muốn cô hơn.”

Chỉ hiểu được ý nghĩa cái lắc đầu ra hiệu từ chối của anh, Holly lên tiếng. “Tôi sẽ coi đó nghĩa là không.” Và đặt lại chai nước vào tủ lạnh.

Cô liếc mắt qua vai khi Kate ra khỏi phòng ngủ mà vẫn mặc bộ đồ cũ cho bữa tối với Mitchell hôm trước. Hai bộ đồ còn lại vẫn vất trên ghế sôfa ngoài phòng khách. Anh đã đưa Danny đi mua sắm, và họ đã ra ngoài suốt từ 11 sáng nay. “Diện quá hả?” Kate hỏi, xoay một vòng trước Holly trong khi Calli đứng lấp ló nhìn từ ngoài phòng bếp.

“Không, nhưng mình thích bộ len màu xanh hơn.”

Thất vọng và do dự, Kate quyết định hỏi ý kiến người đàn ông biết về sở thích của Mitchell. Vươn người qua ghế sofa, cô nhấc hai bộ váy kia lên và nhìn vẻ dò hỏi sang Calli. “Với Mitchell thì cái nào?” cô hỏi.

Calli toét miệng cười, tự tin chỉ vào chiếc màu đen, và nói bằng tiếng Ý. “Mitchell sẽ rất sốt ruột muốn cởi nó ra đêm nay, nên hãy mặc cái có khóa kéo thay vì nhiều cúc áo ấy.”

“Thôi được, lấy chiếc màu đen này vậy,” Kate quyết định. “Grazie (Cám ơn),” cô nói thêm với nụ cười ấm áp, dùng một vài từ tiếng Ý ít ỏi mà cô biết được.

Callie gật đầu. “Cô có một cái miệng dành để hôn, nhưng Mitchell giống như người anh em với tôi vậy. Và anh ta sẽ moi tim tôi nếu anh ta nghĩ tôi để ý đến.”

“Hẳn phải mất nhiều từ hơn để nói gì đó bằng tiếng Ý,” Holly nhận xét. Sau đó cô trang trọng thêm vào. “Kate, cẩn thận với trái tim cậu đấy nhé. Mitchell lần trước đã khiến nó tan nát rồi, và thật kinh khủng khi thấy chuyện xảy ra với cậu sau đó. Cậu lại đang phải lòng anh ta lần nữa đấy.”

“Không, mình không.” Kate kiên quyết đáp lại.

Ở khu vực bếp, Callie nhíu mày ngạc nghiên.

“Có, cậu có.” Holly khăng khăng.

Kate ngồi xuống ghế sofa, móc treo và váy áo đầy cả hai tay. “Ừ,” cô thú nhận. ” Và mình rất sợ. Đêm hôm qua, mình tự thuýêt phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi – sẽ an toàn – nếu như mình đã yêu anh ấy không nhiều lắm.”

“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

Với một tiếng thở dài thất vọng, Kate lên tiếng. “Giống như chẳng có cách nào để yêu anh ấy chỉ một chút thôi. Anh ấy hoàn toàn gây nghiện. Nếu mình có thể kéo anh ấy về phía mình như một tấm chăn và tự quấn chặt mình vào trong đó thì mình sẽ làm và vẫn muốn gần gũi hơn – cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và điều khó khăn là mình nghĩ anh ấy cũng cảm thấy thế.”

“Cậu đã nghĩ vậy trong lần trước rồi còn gì.”

Kate gật đầu và lách người ra khỏi ghế sofa, đôi vai cô hạ thấp hơn một chút. “Mình biết.”

“Khi nào thì anh ấy quay lại?”

Liếc vào đồng hồ, Kate trả lời. “Anh ấy đã gọi về bảo anh ấy và Danny sẽ về muộn nhưng không hơn sáu giờ. Mình cần xuống lầu lúc 8 giờ để đón ngài thiếu tá và tổ chức tiệc cho ông ấy, sau đó Mitchell và mình sẽ đi đâu đó ăn tối.”

Holly đứng dậy. “Giờ đã 5 rưỡi rồi, mình nên đi thôi. Cậu có muốn mình trên đường về nhà rẽ vào và cho Max cùng đám mèo ăn không?”

“KHông,” Kate nói, quay trở về phòng ngủ để treo lại những bộ đồ không được chọn. Cô đã trang điểm và sửa tóc xong xuôi để có thể trông xinh đẹp khi Danny và Mitchell quay trở về, và giờ thì cô đủ thời gian chăm sóc hai bàn tay mình. “Chúng mình sẽ mang chúng tới đây cho đến khi cảnh sát bắt được Billy Wyatt. Mình theo dõi tin tức cả ngày, hy vọng sẽ nghe được thông báo Billy đã bị tạm giam, nhưng cho đến khi điều đó xảy ra chúng mình sẽ ở tầng trên nhà hàng. Hệ thống bảo vệ ở đây tốt hơn ở nhà mình nhiều.